Spring

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hẹn hò đi."

Đó là câu nói đầu tiên mà Evan thốt ra ngay lần đầu tiên anh gặp Ryan. Vì lần đầu tiên Evan nhìn thấy cậu anh đã xác định cậu chính là người mà anh muốn ở bên cạnh.

.

.

.

 Evan là cậu con trai đã xác định là mình không thể thích con gái. Cũng vì chính chuyện ấy mà Evan và ba đã gây lộn không ít. Chỉ có mẹ, mẹ là người đã chấp nhận anh, bà là người duy nhất đã mỉm cười khi anh nói ra giới tính của bản thân mình. Và khi nhìn thấy cậu, Evan chỉ muốn đưa cậu về nhà và nói với mẹ đây là người yêu của anh.

Hôm ấy chỉ là tình cờ thôi, trong một ngày đầy nắng trên dãy hành lang không lớp học, Evan đã được thấy một bức tranh phát họa thanh xuân của bản thân mình. Một cậu con trai như  thiên thần trong bộ đồ đồng phục của trường. Cậu ấy tựa vào lan can, đôi mắt lim dim nhắm, tóc thì nhẹ nhàng, bồng bềnh trong gió. 

"Haruwomatsu bokura no aoi itami o

Ai ya yume de gocha maze ni shite hashitta..."

_Bokura dake no Shudaika_

(centimillimental)


Tâm hồn Ryan chạy theo giai điệu nhạc, tay đung đưa qua lại, cậu lơ đãng phiu theo bài hát ấy mà không để ý rằng chính bản thân mình đã làm trái tim ai đó chệch đi 1 nhịp. Đầu cậu gật nhè nhẹ, khuôn miệng xinh xắn còn nhấp theo câu hát như đang cố thuộc nó. 

Tình cờ lúc ấy gió chợt thổi mạnh hơn 1 chút. Tình cờ ánh nắng chợt chói hơn 1 chút. Tình cờ cậu chợt lôi cuốn anh hơn 1 chút.


Evan đã đứng hình trước  nét đẹp ấy. Mọi hoạt động của anh đều đình trệ. Anh chăm chú ngắm nhìn cậu. Từng hành động, từng nhịp thở ngay cả từng lọn tóc bay bay trong gió của cậu tất cả mọi thứ đều được anh thu vào tầm mắt. Evan có hơi rối loạn 1 chút, con tim anh thì đã muốn chạy đến bên ấy, nhảy nhót chung quanh cậu. Nhưng lý trí lại bảo anh sẽ bị từ chối. Cơ mà con tim đã chạy mất tiêu rồi, Evan cũng chẳng còn hơi đâu để mà giữ lại lý trí. Thôi thì đành đè nén lý trí lại vậy.


'Có hơi vội vàng không, khi cả hai người đều không quen biết.' 'Có nên làm bạn trước không, vì mọi người thường khuyên như thế.' 'Hay là chỉ nên chào hỏi rồi hẹn cùng ăn trưa thôi nhỉ.' Dù có đặt ra bao nhiêu giả thuyết hay kế hoạch đi chăng nữa thì hành động và lời nói của anh chợt quẹo vào một ngõ hẻm nào đó mà lại không theo con đường mà anh sắp đặt.


Evan bước tới bên cạnh Ryan. Anh lén nhìn cậu một chút để lấy chút động lực. Sau đó, nhẹ nhàng anh đưa tay kéo headphone của cậu xuống. Đôi mắt đang tích góp dũng cảm nhìn thẳng vào đôi mắt có chút bất ngờ.  Mặt anh đỏ bừng hết lên.

Trong đầu Evan chỉ định đến chào hỏi làm quen thôi. Nhưng ai mà ngờ, lúc này trái tim lại đang điều khiển những  dây thần kinh ở khuôn miệng chứ không phải là bộ não. 

"Hẹn hò đi."

Evan khựng lại. Chính bản thân anh cảm thấy bất ngờ. Anh đâu định nói như thế. Hoàn toàn sai kịch bản rồi.


Thời gian để Evan lấy hết dũng khí và nói ra lời đề nghị yêu đương chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc. Điều đó khiến Ryan không kịp phản ứng.

 'Gì cơ?' 'Ai đây?' 'Tỏ tình à?' Bên trong cậu có chút bối rối, não cậu hỏi hàng chục câu hỏi mà chính cậu cũng khó có thể trả lời. Ryan không biết nên biểu hiện và trả lời như thế nào. Cậu chỉ đứng đấy trơ mắt nhìn anh. Rồi không tự chủ mà phát ra âm thanh:

"Hở?"


Sau cái "Hở" đáng yêu của cậu thì cả 2 lại đứng hình trong một khoảng thời gian. Cả Evan và Ryan đều im lặng. Cậu cúi mặt xuống, theo như dự đoán thì mặt cậu đỏ lên rồi. Chợt Ryan gật gật nhẹ. Thế mà Evan vẫn đứng đó trố mắt ra nhìn cậu. Không thấy phản ứng của người đối diện, thế là cậu lại gật gật thêm một lần nữa. Vẫn chả nhận được động tĩnh gì, cậu thầm nghĩ chắc do là não chưa kịp load rồi. Đành phải nói bằng lời vậy.

"Tên ngốc này, tôi vừa đồng ý đấy!" Ryan nhìn thẳng vào cửa sổ tâm hồn của anh, chút ngại ngùng, chút trách móc nói ra câu đồng ý.

Đến lúc này Evan mới hoàng hồn, chính là vì anh không thể tin được. Anh đâu ngờ cậu sẽ đồng ý.

"Tôi không ngốc, nhưng nếu cậu muốn thì chỉ ngốc với mình cậu."Anh cười nhẹ. Sau khi nhìn thấy biểu cảm của cậu khi gọi anh là đồ ngốc thì anh không thể không trêu chọc cậu một chút.

"Ya!!!" Thật là... Tại sao Anh lại có thể cười chói lóa đến như thế nó còn chói hơn cả ánh mặt trời ngoài kia. Không những vậy còn nói ra câu nói ấy nữa chứ. Ngại chết đi được. Anh chàng đã thành công khiến cậu xấu hổ đến chết rồi.


Sau này khi nghĩ lại, cậu vẫn không thể tin được rằng mình đã chấp nhận lời tỏ tình ấy. Vì do bầu trời ngày hôm đó chăng? Hay là do những tia nắng xuân làm tô thêm vẻ ngoài điển trai của anh chàng đang đứng trước mặt cậu. Không! Chắc là do sự dễ thương của người ấy rồi. Một gương mặt đẹp trai đỏ bừng lại còn kề sát cậu như vậy, làm sao mà không yêu cho được chứ. 


"Cùng đi xuống căn tin nhé." Anh dịu dàng hỏi ý kiến của cậu.

"Hở..À... Ừm đi thôi."

"Cậu tên là gì đấy?"

"Ryan, còn cậu."

"Evan."

"..."

".."

"."


Hai người vừa đi vừa trò chuyện cùng nhau. Họ hỏi nhau những câu hỏi mà đáng ra nên hỏi trước khi đồng ý hẹn hò. Cả hai cùng nhau tiến bước, cùng nhau rời xa nơi hành lang nhỏ. Tiếng của Ryan và cả Evan đều nhỏ dần. Nơi hành lang im lặng trở lại. Nhưng nếu chăm chú, sẽ nghe được tiếng gió, còn có cả tiếng lá cây và tiếng chim hót. Những âm thanh ấy như đang reo mừng cho Ryan và Evan, họ đã gặp được nhau.


Những ngày thời học sinh ấy Evan chỉ cần thấy Ryan thì anh lại cười như mùa xuân đang về. Cũng nhờ nụ cười tươi như ánh nắng ban mai ấy mà Ryan càng ngày càng chìm đắm trong tình yêu mà cả hai dành cho nhau. Ryan cảm nhận được Evan tới bên cạnh cậu để yêu, để thương, để chăm sóc cậu. 


Giận thì cũng có giận đấy. Ghen thì cũng có nốt. Vì là tình yêu mà, tình yêu cần phải có những hương vị như thế. Nhưng thương vẫn nhiều hơn. Mỗi lần hai người giận nhau Evan sẽ là người xuống nước, mặc dù đó có là lỗi của cậu. Evan còn luôn cưng chiều Ryan, mặc dù đôi khi cậu ấy thật sự khó ở. Hay là việc đôi khi cậu luôn ép anh phải làm 1 số việc. Nhưng mà ổn thôi, vì chỉ mình Evan biết, đó là cách Ryan yêu anh. Cậu luôn muốn những điều tốt đẹp nhất cho anh.


Tình yêu tuổi học trò của hai người nhẹ nhàng trôi qua. Nó mang lại cho cả Ryan và Evan cảm giác ngọt ngào, còn có tươi mới và êm ái. Cả hai chỉ mong ngày tháng cấp 3 qua thật mau để được ở cùng với đối phương. Vì họ muốn được thấy nhau nhiều hơn, họ muốn được chăm sóc đối phương nhiều hơn, muốn dành nhiều thời gian cho nhau hơn.  Tưởng chừng như đối phương là tri kỷ có thể cùng nhau suốt đời suốt kiếp.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro