Chương 2: Kế hoạch và quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cốc, cốc"
_ Mời vào
_ Dạ, thưa Tổng Giám Đốc cô Helen bên Tổng công ty Fashion Star từ Mĩ vừa trở về được điều hành qua công ty của chúng ta làm.
_ Bây giờ cô ấy đang ở đâu.
_ Dạ, vâng hiện tại cô ấy đang đứng chờ ở ngoài sảnh.
_ Được rồi mời cô ấy vào đây.
_ Dạ vâng.
++++++++  ++++++++  ++++++++
_ Chào Tổng Giám Đốc tôi là Helen được Chủ tịch Tổng công ty Fashion Star điều hành về đây làm việc cho công ty ông.
_ Rất vui vì Tập đoàn MG chúng tôi lại có niềm vinh hạnh được đón tiếp cô Helen đây về làm việc. Tôi đã từng nghe rất nhiều về tiếng tăm của cô, không ngờ lại có ngày được làm việc cùng cô.
_ Vâng ông nói quá chứ tôi chỉ là nhân viên như bao nhân viên khác cũng do quyền quản lí của cấp trên.
_ Sao cô lại nói vậy chứ tôi đã nghe nhiều về cô. Cô không những là nhà thiết kế thời trang có đôi tay tài hoa mà còn là bộ mặt cho đại diện của Tổng công ty Fashion Star một trong những công ty lớn nhất New York. Nếu cô chỉ là nhân viên bình thường như bao nhân viên khác thì sao Chủ tịch Dan lại ra mặt cho cô mà còn giúp cô vào được Tập đoàn MG nổi tiếng của chúng tôi.
_ Vâng hoá ra ông đã tìm hiểu về một cô gái như tôi đây rất nhiều. Tôi cũng không dám phủ nhận nữa. Tôi là người con gái mà báo chí đã khen ngợi mà còn những nhà thiết kế thời trang khác.
_ Nhưng tôi lại có một thắc mắc tại sao cô lại không lộ diện mà lại giấu mặt và thân phận của mình. Điều đó làm tôi cảm thấy rất lạ lùng.
_ Thật ra tôi có lý do riêng của tôi nên tôi mới làm vậy. Mong ông  hiểu và thông cảm cho tôi đừng thắc mắc và hỏi gì thêm.
_ Thôi được coi như tôi không hỏi thêm gì nữa. Bắt đầu từ bây giờ cô sẽ là Trưởng phòng của Bộ phận thiết kế một trong những bộ phận quan trọng nhất của Tập đoàn MG chúng ta. Cô về đúng lúc sắp tới có một sự kiện quan trọng dành cho các nhà thiết kế thời trang đến từ các nước và có đầy đủ sự có mặt của Chủ tịch, Giám đốc, Trưởng bộ phận từ các Tập đoàn nổi tiếng nhất nhì Trung Quốc ta. Mọi người sẽ cùng nhau ra mắt nhiều bộ thiết kế cho trang phục của mình và từ đó chọn ra một bộ để đi dự thi ở Paris. Tôi mong cô gấp rút thiết kế ra một bộ để ra mắt. Cô có làm được không.
_ Vâng nếu Chủ tịch đã nói thế thì tôi xin nhân nhiệm vụ lần này. Tôi rất vui nếu thiết kế của mình được ra mắt tại sự kiện lần này. Tôi cũng muốn nhờ Tổng Giám Đốc chuyện này.
_ Vâng cô cứ nói.
_ Tôi muốn sự kiện lần này mọi người đeo mặt nạ. Vì tôi chưa muốn lộ ra thân phận của mình.
_ Ừ tôi sẽ bàn bạc với các Tập đoàn khác. Hôm sự kiện đó tôi muốn cô mặc váy đi giày cao gót đều là màu đen vì mỗi đại diện cho công ty đều có một màu tượng trưng, Tập đoàn mình tượng trưng cho màu đen.
_ Vâng Tổng Giám Đốc cứ yên tâm tôi sẽ không làm mất thể diện cho công ty mình đâu. Vậy cho tôi hỏi hôm đó ai sẽ đi cùng tôi.
_ Cô cứ yên tâm mọi chuyện đã có công ty thu xếp rồi. Cô cứ đi làm phần trách nhiệm của mình đi. À còn một chuyện nữa từ giờ cô cứ gọi tôi là ông Cao Lâm.
_ Vâng ông Cao Lâm tôi xin phép ra ngoài đi nhận chức vụ.
_ Được mời cô.
" Reng, reng"
_ Chú Cao Lâm cô ấy đã tới chưa.
_ Vâng Chủ tịch cô ấy vừa đi, tôi đã giao cho cô ấy chức vụ Trưởng phòng Bộ phận thiết kế như Chủ tịch đã dặn. Cô ấy cũng không hỏi gì về Chủ tịch cả. Chủ tịch còn căn dặn gì không.
_ Được rồi tạm thời là như vậy. Tôi muốn mọi người trong công ty không ai để lộ danh phận của tôi ra cho cô ấy biết. Trong sự kiện lần này tôi sẽ đi cùng cô ấy.
_ Vâng thưa Chủ tịch. Chủ tịch cứ yên tâm không cần lo. Mọi chuyện cứ đế tôi lo.
                 ===================
_ Mọi người tập trung từ giờ cô Helen đây sẽ là Trưởng phòng Bộ phận thiết kế. Có gì cô ấy mới từ nước ngoài về chưa biết nhiều mọi người hãy chỉ dẫn cho cô ấy. Được rồi cô vào làm quen với mọi người đi tôi ra ngoài có chút việc. Có gì cần thì cô hỏi Mẫn Nhi.
_ Vâng.
_ Chào chị em là Mẫn Nhi là phụ trách quản lí ở phòng này. Có gì cần chị cứ hỏi em nha. Em sẵn sàng giúp đỡ chị.
_ Chào em chị là Thảo Thảo là cấp dưới của Nhi. Có gì cần em cứ hỏi chị sẽ giúp đỡ nhiệt tình.
_ Chào em anh là Trương Hảo là nhân viên chuyên về thiết kế và tạo hình sản phẩm. Có cần giúp đỡ hay hỏi gì cứ nói anh sẽ xuất hiện.
_ Vâng em cảm ơn mọi người nhiều lắm có cần giúp đỡ em sẽ hỏi mọi người. Rất vui được làm quen với mọi người.
_ Thôi được rồi mọi người bắt tay vào làm việc thôi. Kẻo Tổng Giám Đốc lại mắng cho. Chào em chị là Tố Như là Phó trưởng phòng ở đây có gì lát chúng ta nói chuyện tiếp bây giờ mình phải làm việc thôi.
_ Vâng thưa chị.
                ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tối hôm nay vẫn thế trên con đường phố này vẫn chỉ mình tôi, một mình tôi bước đi trong âm thầm lặng lẽ. Có lẽ tôi đã quá quen với chuyện này khi ngày hôm đó anh rời xa tôi, nói lời chia tay tôi chỉ vì người con gái đó. Cô gái đó đã đến và đưa anh đi xa khỏi tôi chỉ vì những lời nói dối của cô ta. Tôi còn nhớ tôi và anh yêu nhau được 2 năm, từ lúc anh chấp nhận lời tỏ tình của tôi cũng là lúc tôi cảm thấy mình hạnh phúc biết bao. Tôi yêu anh yêu rất nhiều yêu anh còn nhiều hơn là bản thân mình. Anh là mối tình đầu của tôi, là người luôn ở bên cạnh tôi khi tôi buồn hay tôi khóc. Anh đã cho tôi biết yêu một người là như thế nào. Nhưng rồi anh cũng là người bỏ rơi tôi mà đi theo người con gái đó. Tôi đã khóc rất nhiều, tự dằn vặt mình rất nhiều tự hỏi mình đã làm gì sai mà anh lại bỏ rơi tôi. Cứ như thế thời gian trôi qua bỗng một ngày anh nói tôi rất phiền phức, anh ghét tôi lắm. Hoá ra lí do của anh là vậy hay chỉ là do tôi đã làm đau người con gái anh yêu. Tôi ghét anh, tôi hận anh, tôi muốn rời xa khỏi anh, rời xa khỏi nơi này mãi mãi. Mùa thu năm nay lạnh dần. Từng cơn gió cứ thế bay qua làm con người ta cô đơn lạnh dần. Dòng người trên đường cũng không còn một ai, chỉ còn mình tôi. Những giọt nước mắt lăn dần trên đôi gò má, giọt nước mắt đó thay cho nỗi đau trong lòng đang gào xé lên, thay cho nỗi uất ức của một cô gái bị chính người mình yêu thương rời xa. Từng bước chân vì thế mà nặng trĩu hơn, tôi chỉ ước mình chưa từng yêu anh, gặp anh để rồi khi đó tôi đã đánh mất bản thân tôi.
" Reng, reng"
_ Này Phương Hâm à sao giờ này chưa về nữa hả ? Cậu tính làm việc tới bao giờ đây đã gần 10 giờ rồi còn gì- Bích Ngọc
_ Ừ ha cậu nói tớ mới sực nhớ ra gần 10 giờ rồi còn gì. Tớ quên mất tớ xin lỗi bây giờ tớ về liền.
_ Hâm à cậu khóc hả ? Sao tớ nghe giọng cậu kì vậy. Tổng Giám Đốc mắng cậu vì ngày đầu tiên đi làm trễ đúng không ? Cậu cho tớ địa chỉ ông ta để tớ qua mắng cho ông ta một trận.
_ Tớ có khóc đâu chỉ là do thời tiết lạnh quá nên tớ mới cảm lạnh mà giọng khác đi. Cậu đừng lo cho tớ, tớ không sao.
_ Thôi được rồi không nói nữa về mau cho tớ.
_ Được, được rồi tớ về liền mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro