Chương 2: Bất ngờ đau đớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leo thức dậy với cái linh cảm chẳng mấy là tốt gì.

Chiều ấy, Leo trầm tư bước trên con phố quen cùng ly trà đào và chút suy nghĩ khi bỗng chợt nghe thấy một âm thanh rất kì lạ. Anh vừa giẫm vào chân ai chăng?
Không, chỉ là bàn tay. Nhưng nó có vẻ rất quen.
- Cô gái này ngất xỉu rồi, chắc chừng mình gọi cấp cứu thôi! - Leo cất lời, giọng run run. - Ủa... nhưng sao khuôn mặt này quen quen quá vậy... khoan... là Kate đây mà? Con bé sao lại ra nông nỗi này vậy?

Tiếng còi cấp cứu vang vọng khắp con đường.
- Kate, em tỉnh lại đi! Ráng lên, sắp tới bệnh viện rồi!
__
Kate mở mắt ra. Ánh sáng bớt nhòe đi để lộ gương mặt Leo đầy lo lắng và thương cảm.
- Ai...ai đó?
- Leo này. Em đỡ hơn chưa?
- Em... không sao đâu. Mà... đây là đâu vậy.
- Phòng Hồi sức. Em bị thương và mất máu nghiêm trọng lắm đó, may mà không sao. Vài ngày nữa em ra viện được rồi.
- Là anh đưa em tới đây hả?
Leo định trả lời thì giọng bác sĩ vào phòng vang lên:
- Xin hỏi, có phải anh là bạn trai của cô này đúng không?
Leo chưa kịp lắc đầu thì Kate đã nhanh nhảu:
- Phải ạ.
- E..em... em nói cái gì vậy?
- Ráng giả bộ tí đi, đừng để hai đứa em của em lo lắng. Mẹ cũng lớn tuổi rồi, em tự lo được mà, không sao đâu.
- Em thật đúng là quá thể đáng.
__
- Viện phí xong rồi, anh chở em về nhà nhé?
- Anh à... em ở đỡ vài bữa được không?
- Sao vậy Kate? Chuyện gì thế?
Mắt Kate đượm buồn.
- Em... sống chung với bạn trai cũ, anh ấy từ một người tốt giờ sa đọa ăn chơi, có người thứ ba em cũng đã chịu đựng, tại hôm đó anh ý xin tiền mà em không cho nên mới bị đánh...
- Thôi đủ rồi. Em tội nghiệp quá đó.
Leo mở nhạc vui vẻ trên xe để Kate bớt buồn. Rồi cả hai trò chuyện với nhau suốt đường đi.
- Em có định chia tay không?
- Chắc phải vậy thôi... Em có hẹn anh ý ngày mai gặp nói chuyện ở công viên.
__
Trời đổ mưa rào rào giữa lúc Kate đứng đợi bạn trai nên cô đành chịu ướt vì không có ô.
Bỗng cô thấy chàng trai kia của mình vui vẻ bên cạnh người con gái kia cùng che ô.
Cô chợt nghĩ, giá như bây giờ mình cũng có một chàng trai mang ô tới và nhìn cô với ánh mắt yêu thương thì tốt biết mấy.
Bỗng một bờ vai ướt nhẹp mồ hôi kề sát vai cô.
- Em có ướt không? - Leo thở dốc, trên tay cầm chiếc ô trong.
- Em phải là người hỏi anh câu đó mới đúng đấy! Ướt hết cả rồi này. Không đi xe à?
- Xe hết nhiên liệu rồi, anh chạy nhanh lắm đấy.
- Đường trơn như vậy mà anh cũng chạy. Thôi bắt xe taxi về nhà đi, em nhắn tin chia tay cũng được rồi.

Giữa con phố trơn trượt, chợt Kate nghẹn ngào... Cô nhớ những kỉ niệm cô và người yêu cũ đã có cùng nhau, nhưng nét chữ nửa xấu nửa đẹp ngày còn đi học... Sao ông trời ác độc quá vậy, lần nào cô yêu cũng không được ban phước?
- Kate, mai trời nắng chiều nhẹ, chúng ta tâm sự đi.
__
- Chuyện hôm qua em khóc... à ý anh là..., bộ em còn day dứt hả?
- Người em yêu thì sao lại không?
Kể hết những câu chuyện buồn vui, nước mắt lại lăn trên má Kate.
- Kate, anh nói này.
- Vâng?
- Đôi khi anh biết em buồn, nhưng nó đâu phải lỗi của em. Có khi hai người thực sự không dành cho nhau, em đừng buồn nữa. Chỉ cần em lạc quan, anh tin là, đến một ngày chẳng xa tình yêu sẽ đến trong em.
- Leo à...
- Nín đi. Lớn rồi mà sao khóc hoài vậy hả? - Leo tinh nghịch véo má cô.
Chợt Kate cười khúc khích.
- Anh thích em hả?
- Đ-đâu có đâu.... bạn bè bình thường thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro