MỰC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi gia đình tôi xây lại nhà thì cũng là lúc tôi được một phòng riêng.
Đã có phòng riêng thì tất nhiên có thêm một chiếc giường riêng. Đêm nay tôi sẽ ngủ đêm đầu tiên trên đó.

Tuy có hơi lạ chỗ nhưng dần dần tôi đã chìm được vào giấc ngủ.

Tôi bắt đầu mò mẫm trong giấc mơ, thấy mình trong phòng, mường tượng như có cơn gió lạnh đang tràn qua khe cửa. Và tôi nghe có tiếng gọi tên mình, thanh âm mơ hồ thoang thoảng. Tôi nghe ngóng lại, tiếng gọi không phải từ ngoài bay vào mà là ở ngay cạnh bên.
Chính xác thì là ngay phía dưới gầm giường.

Tôi giật mình tỉnh giấc. Một giấc mơ chân thực lạ kỳ. Tuy vậy tôi vẫn bật đèn ngủ, thử nhòm xuống dưới chân giường.

Không thấy gì, nhưng cảm giác của tôi là có, có thứ gì đấy ở đằng kia, trong bóng tối dưới gầm giường, nơi ánh đèn ngủ không chiếu đến.

Tôi bước xuống giường, cúi nhìn vào khoảng tối đó.

Một cảm giác sợ hãi chạy dọc sống lưng, tôi không dám di chuyển, chỉ nhìn chằm chằm vào chỗ mà tôi cảm thấy có thứ đang ở đó. Có vẻ như "nó" cũng đang nhìn lại tôi.

...

Cứ thế đến sáng, dường như "nó" rụt lại theo bóng tối khuất dần dưới làn nắng sớm, chui rúc vào trong những khe cột giường mà ánh nắng không chiếu tới được.

Tôi muốn nói cho bố mẹ nhưng lại thôi. Có nói với bố mẹ thì họ cũng chẳng bao giờ tin lời tôi đâu.
Điều kỳ lạ này sẽ chỉ có mình tôi biết.    Thật đặc biệt!

Tôi thử ném một viên kẹo vào gậm giường, vừa thảy vào góc tối thì viên kẹo bỗng biến mất. Có vẻ như "nó" đã ăn rồi.

Tôi không sợ "nó" nữa.

Tôi đặt tên "nó" là Mực. Vì có vẻ nó chỉ ở được trong mấy chỗ tối như mực.

...

Từ đó, Tôi có được một người bạn.

Mặc dù không nhìn thấy, cũng ko nghe thấy gì, tôi có thử lấy que chọc vào nhưng cũng không chạm vào cái gì cả, tuy vậy tôi vẫn cảm nhận được Mực đang ở đó. Mỗi lần về phòng, Mực luôn ở sẵn đấy chào đón tôi.

Tôi ăn trên phòng, bọn tôi ăn cùng nhau.

Mực ăn cũng khá lắm, tôi ném thứ gì ăn đựơc vào cũng đều biến ngay đi đâu mất, như bị nuốt chửng vậy.

Mực càng ngày càng lớn, lúc mới tới, khi tắt đèn đi ngủ, tôi cảm thấy Mực nằm gọn dưới gầm. Về sau, lúc tắt đèn tôi dần nhận thấy Mực đã ở quanh tôi, bao lấy toàn bộ bóng tối trong phòng.
...

Đêm nay là đêm cuối cùng của tháng mười. Người ta ra đường chơi nhiều lắm, cả bố mẹ tôi cũng vậy.

Tôi không đi cùng họ. Tôi muốn ngồi nhà như mọi khi, nhưng hình như Mực lại đang muốn kéo tôi ra ngoài.
Lúc tôi tắt đèn rời phòng, cửa sổ tự tháo chốt, hai cánh đóng mở liên tục, cửa ra vào thì kêu cộp cộp như ai đang gõ ở bên trong.
Chẳng còn cách nào khác, tôi đành vào phòng đóng lại cửa nẻo và đi ra ngoài đường, còn Mực thì trú trong cái bóng của tôi.

Thế là tôi đi dọc con phố gần nhà, ánh đèn lập lòe khắp nơi nhưng Mực rất khôn khéo lựa những góc bóng đổ của tôi mà nép vào. Tôi đi loanh quanh mãi đến lúc thấy chân mỏi nhừ thì mới quay về.

Có một hẻm tắt đi qua sẽ về nhà nhanh hơn nhưng vắng lắm, đèn chỗ đó lại hỏng nên tối om. Đã mỏi chân lắm rồi, tôi không muốn đi vòng nữa, vả lại tôi đâu có một mình.

Thế là tôi quyết đi nhanh qua đó. Hẻm này cũng không dài, đầu bên kia đã là đèn sáng rồi.

Lúc gần ra đến nơi bỗng nhiên có ai đó từ trong bóng tối vươn tay ra kéo tôi lại, với ánh đèn hắt vào tôi chỉ nhìn thấy hai cánh tay lớn vươn ra từ đằng sau kéo tay và bịt mồm tôi. Tôi thấy có hơi thở sau gáy nhưng chỉ một hơi rồi không còn nữa. Một mùi tanh bỗng sực lên. Hai cánh tay đang giữ lấy tôi lỏng ra và rơi bịch xuống đất, chúng lăn vào bóng tối và mất dạng. Hẻm tối lại im lìm.
Không còn dấu vết gì của người vừa đứng ở đó.

Tôi vội chạy về nhà nhưng khi về tôi không còn cảm nhận được Mực đâu nữa. Có vẻ Mực đã chọn ở lại con hẻm, ở lại với bóng đêm bên ngoài.

Sau này, đêm đêm tôi thường lén chạy ngang nhìn vào con hẻm nhưng không còn cảm thấy Mực có trong đó nữa.

Tuy không còn gặp lại nhưng tôi biết Mực vẫn đang ở đâu đó ngoài kia, trong bóng tối tại một nơi nào đó, chờ đợi bữa ăn tiếp theo của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#short