Mục đích anh đến bên em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cô gái đang hối hả chạy đi về phía có cuộc hẹn. Một chàng trai đang có ý định làm quen cô gái đó nên cũng giả vờ chạy thật nhanh và....

-"ui da, anh có mắt không vậy?' Cô gái tức giận. nhưng đáp lại cô chỉ là một nụ cười rạng rỡ tưởng như làm lu mờ tất cả.

-"cậu không sao chứ" một câu hỏi nhẹ như lông hồng(t/g:như siulblak chứ. Cô gái: im mồm, ta đang đau nha con.)

Tất nhiên trước câu hỏi và nụ cười đó cô chỉ biết nhẹ nhàng "Không sao đâu".

Cô gái bỏ đi để lại chàng trai với nụ cười nữa miệng trên môi.

-Anh, gọi em gấp vậy có việc gì không?

-Chúng ta chia tay nhau Ngọc nhé!

-Vì sao?

-VÌ chúng ta không hợp nhau và anh đã thấy em cười với người đó.

-Ai cơ?

_là người làm em ngã lúc nãy.

_không anh Nam à, nghe em nói đã.

-THÔI MUỘN RỒI THẾ NHÉ. đừng gặp lại nhau nữa. Mà anh cũng nói cho em một điều hay ho này. Thật ra anh đã có người yêu mới, cô ấy chính là Thảo.

Xẹt. Một dòng điện chạy suốt dọc người cô, là Thảo_người bạn thân nhất của cô sao? Vì sao lại thế chứ? Cô sẽ gọi điện cho Thảo để hỏi rõ mọi chuyện.

-"alo"

_Thảo, chúng mình gặp nhau nhé, tớ có chuyện muốn nói với cậu.

-Vì chuyện anh Nam chia tay cậu à, thôi tớ cũng không giấu nữa, anh ấy nói thật đấy, chúng tớ đang yêu nhau.

-"Tại sao? Tại sao? chúng ta là bạn mà" cô nói như hét lên.

-"vì cậu không xứng đáng có đc hạnh phúc, cậu hãy nhìn lại việc mà cậu và gđ cậu đã làm trước đây đi. Thế nhé. À mà này, từ nay đừng bao h gọi điện cho tớ nữa, chúng ta hãy là những người xa lạ nhé" Không để Cô nói thêm câu nào Thảo đã dập máy

 Chapter 2: gục ngã

Ngọc lặng lẽ ôm một bó hoa cúc trắng đi đến nghĩa trang hoang vắng. Đến trước nấm mồ ghi tên " Nguyễn Hoài Bảo" đặt bó hoa lên và lặng lẽ ngồi xuống.

"Bảo à, Ngọc đến thăm Bảo đây. Ngọc xin lỗi vì thật lâu rồi mới tới thăm Bảo nhé. Ngọc phải làm sao đây hả Bảo, tại sao họ không thể tha thứ cho Ngọc đc nhỉ? à mà đúng thôi, Ngọc không đáng đc tha thứ mà phải không..." từng giọt nươc mắt rơi lặng lẽ và rồi Ngọc đã khóc thành tiếng.

-"Ngọc. Ngọc nín đi"

-"Bảo, là Bảo sao? Bảo không giận Ngọc như họ chứ? Bảo ko trách Ngọc sao?'

"vì sao Bảo phải trách Ngọc chứ, lỗi ngày xưa đâu phải là do Ngọc đâu Ngọc đừng tự dằn vặt mình như thế."

'Bảo à, Ngọc sẽ đi tìm Bảo để cầu xin tha thứ, Bảo đừng cản NGọc nhé"

"NGọc định làm gì à, đừng làm gì dại dột nhé"

Ngọc đã bước đi, đúng lúc đó một người bước ra.

"Bảo à, tớ nhất định sẽ không tha thứ cho cô ta, cậu yên tâm đi nhé" nói xong người đó đã dẫm nát bó hoa mà Ngọc mang đến, lấy khăn ra lau những giọt nước mắt của cô rơi trên nấm mồ của Bảo và bước đi.

Tại một tòa nhà thật cao...

"Bảo ơi! Đợi Ngọc nhé Ngọc đên với Bảo rồi đây. Nam ơi, em yêu anh nhiều lắm, Thảo ơi tớ vẫn luôn xem cậu là bạn của tớ. Hai người mà tớ yêu nhất hãy hạnh phúc nhé. Cậu nói đúng, tớ ko xứng đáng có đc hạnh phúc vì tớ đã gây ra quá nhiều tội lỗi và tớ phải trả giá. Tạm biệt nhé."

Phía bên dưới...

-Co gái đó làm sao thế nhỉ?

_hình như định tự sát, mà đã gọi cảnh sát chưa vậy?

-Rồi, họ đag tới. Chúng ta phải tìm cách gì đó để ngăn cô ấy trước khi cảnh sát tới chứ.

-Cậu cảnh sát tuần tra quanh khu vực này đã lên đó rồi.

_.....

Tại sân thượng của tòa nhà...

"cô gái, cô đừng nhảy xuống"

"tôi xin anh đừng lại gần đây"

"Vì sao chứ? Cô là một cô gái xinh đẹp và dễ thương mà"

"tôi phải trả giá cho những gì mình đã làm"

Vừa dứt lời cô gái nhảy xuồng phía dưới.

chapter 3: đứng dậy

Tại gia đình của NGọc...

"Tại sao con lại dại dột như vậy hả Ngọc?" Ba cô hỏi v ới giọng trách móc đầy yêu thương.

"có cần mẹ gọi cho con một bác sĩ tâm lí không?"

"Hai người im đi cho con nhờ đc ko? nguyên nhân à? đơn giản thôi, con ms chia tay vs a Nam, a ấy ko  tha thứ cho lỗi lầm trước đây của gđ chúng ta. Ba mẹ thỏa mãn và hạnh phúc chưa? Con đi lên phòng đây'

Hai nhân hình ở lại  mắt chữ t mồm chữ 0 lòng đau như cắt. Kể từ hôm đó cô ko ra phòng nữa bước cho dù mẹ cô đã dụ dỗ hết lời. Đến ngày thứ 3 thì mẹ cô đã phải đi tìm Nam.

"Ngọc à, ra Nam và Thảo gặp kìa con, mẹ đã tìm họ đấy."

Ngọc tức tốc chạy xuống.

"2 người đến nhà tôi làm gì, đi hẹn hò đi chứ, mẹ đã làm gì chứ?"

"Nếu mẹ cậu không cầu xin thì bọn tớ sẽ ko đến đây đâu" Thảo ns vs giọng kiêu căng và khinh bỉ

'Mẹ làm sao vậy chứ, muốn con ăn phải ko? đc rồi con sẽ ăn cho mẹ xem. Mời 2 người về cho, tôi không nghênh đón" Ns xong Ngọc chạy vào bếp pha 2 gói mì một khi để mặc mẹ tiễn khách về và ăn trong nc mắt.

"con ăn rồi đó, mẹ đừng chạm vào vết thương của con nữa. mà tốt nhất đừng bao h làm như thế này nữa. Trải qua chuyện của Bảo ít nhất mẹ cũng phải có lòng tự trọng và cảm thấy xấu hổ vì những gì mà mình đã làm chứ"

:mẹ chỉ muốn..."

ko để mẹ ns hết câu, Ngọc đã lên phòng và đóng cửa lại. Tối hôm đó cô vẫn xuống ăn nhưng ăn xong rồi lại lặng lẽ đi lên phòng. Ba mẹ cô cũng chẳng dám ns câu gì.

"bảo à Tớ phải làm sao đây?'

'Sao hôm nay cậu ngốc thế, nếu cảnh sát ko tới kịp thì sao chứ?'

'Tớ sẽ đến bên cậu và.."

'Cậu thôi đi! nếu như thế tớ sẽ ko bao h tha thứ cho cậu đâu."

'Thế h tớ phải làm sao?'

'Đứng đậy và cho tớ cũng như họ thấy đc nghị  lực của cậu đi. Nếu cậu làm tốt tớ sẽ xem xét lời xin lỗi của cậu"

"Thế thì ngày mai tớ sẽ đi học, tớ sẽ cố gắng sống tốt xin cậu tha thứ"

Lại một lần nữa cô nói chuyện với Bảo trong tâm trí của cô. Ngày mai cô sẽ đi học và bắt đầu một cuộc sống mới cho mọi người thấy, cho Bảo thấy và cho cô biết nghị lực phi thường của mình.

chapter 4: Cậu cần một bờ vai không?

Sáng hôm sau cô đi học lại, khi cô dến trường mọi ánh mắt xoi mói như đổ dồn vào cô. Một cô gái mạnh dạn tiến đến hỏi:

'Bạn có phải là Ngọc học lớp c/13 khoa quản trị kinh doanh không?'

'ukm, đúng rồi mà có sao ko?'

'ko sao tôi chỉ thấy cậu quá nổi tiếng với sự việc nhảy lầu thôi mà. Hôm nào chỉ cho tôi vs nhé.'

Cô gái bỏ đi, Ngọc hiểu rõ cô gái định ám chỉ gì. Cô không nói gì và vào lớp. Cô lấy hết can đảm để ngồi vào chỗ bên cạnh Thảo như ngày nào, nhưng lập tức Thảo đổi chỗ cho Quang mà ko thèm nhìn Ngọc một cái.

Cả lớp xúm lại hỏi Ngọc những câu hỏi lung tung xoay quanh vấn đề cô nhảy lầu, có người còn hỏi v ề việc vì sao cô và Nam chia tay. Có người thông minh nghĩ  nguyên nhân là cô quá đau lòng. Tất cả đã làm cô đau đầu đứng dậy đi lên sân thượng.

'Tại sao cậu khóc một mình'

'Ko liên quan gì đến cậu, cậu là ai chứ?'

'Cậu nhìn lại xem, ko nhớ à"

Ngọc nhìn lại và kiểm tra trong tâm trí của cô. và cô chợt nhớ ra, anh ta là kẻ đã làm cô ngã. Cô định trách anh ta vì anh ta cô ms khóc, vì anh ta nam ms chia tay vs cô nhưng rồi cô chợt nhớ ra mình ko có quyền trách a ta. Cô ms là người làm cho Nam ra đi cơ mà. Cô im lặng và khóc tiếp.

'Đừng khóc một mình như thế. Khi bùn cần có người sẻ chia chứ."

im lặng

'Cậu cần một bờ vai không?"(t/g: a định lợi dụng à, chàng trai: 'mày hiểu ý tao ghê'. Nháy mắt)

Chapter5:làm quen.

Ngọc im lặng ko trả lời. Cậu con trai lặng lẽ ngồi xuống bên cô, lấy tay đưa đầu cô đặt lên bờ vai mình. Ngọc cứ thế mà khóc như mưa đến nỗi ko nghĩ ra rằng mình ngồi bên cạnh một người xa lạ. Người con trai lần đầu tiên thấy một cô gái khóc ngon lành trước mặt mình trong lòng có chút xao xuyến muốn đc làm người lau đi nc mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của cô nhưng rồi ý thức đã trở về trước khi anh ta làm việc đó.'Tại sao mình lại có ý định ngu ngốc quá như vậy chứ nhỉ? Đúng rồi, vì đây là lần đầu tiên có ai đó khóc trên bờ vai mình mà. Mình phải cẩn thận, ko thể mềm lòng trước cô ta đc, mình ko đc để Bảo ra đi như thế, cô ta phải trả giá cho những gì mà cô ta đã làm. " Cậu con trai suy nghĩ như thế và rụt tay lại. Sau khoảng 2h Ngọc cũng ngừng khóc, lúc này mới nhận ra sự vô duyên của mình liền lắp bắp:

'A, cho tôi xin lỗi, tôi vô ý làm ướt hết áo cậu rồi"

'ko sao đâu, cậu cứ khóc cho thanh thản nỗi lòng đi'

'Mà cậu là ai? học lớp mấy dể khi nào đó tôi sẽ trả ơn cậu'

'Trả ơn thì ko cần nhưng tôi tên là Duy- Đào Hải Duy, lớp a/13 khoa quản trị kinh doanh. Cậu cũng học khoa này đúng ko?"

'Uh, mà có gì sau này có duyên sẽ gặp lại, tôi về đây chào nhé"

Ngọc quay lưng đi, Duy nhếch môi " cô ta cứ nghĩ có tiền sẽ sai khiến đc tất cả sao? có tiền sẽ đền bù những gì cô ta có thể gây ra cho Bảo sao? Cô ta đau khổ thế là chưa đủ phải để cho cô ta sống ko = chết thì Bảo mới có thể yên nghỉ" (t/g: sao a đẹp trai mà ác thế? Duy: muốn chết luôn ko bé? t/g: chuồn).

Chapter 6: tôi sẽ giúp cậu

Đã 2 ngày kể từ hôm Ngọc dựa vào vai Duy mà khóc cô luôn có linh cảm về tương lai của 2 người sẽ tiến triển. Đang viển vông suy nghĩ cô chợt thấy Thảo và Nam đang nắm tay nhau đi ngược chiều của cô, bất giác ý nghĩ mông lung đã bay đi theo gió cuốn Ngọc chỉ thấy trước mắt mình hoàn cảnh khó xử. Đang loay hoay suy nghĩ cách để thể hiện mình tốt nhất cô bỗng thấy có một bàn tay siết nhẹ tay mình và thì thầm vào tai cô một lời nói nhẹ nhàng tựa như mơ hồ:

"Tôi sẽ giúp cậu".

Và rồi Duy nắm tay cô kéo đi. Trong đầu Ngọc chỉ là một mớ hỗn độn với những câu hỏi tuôn ra như suối:"Tại sao cậu ấy lại xuất hiện khi mình cần? Tại sao cậu ấy muốn giúp mình? Tại sao cậu ấy lại nắm tay mình?(t/g: ngu quá, anh ấy đang giúp chị mà. Ngọc: thế à? t/g: lại hỏi, bó tay chấm ớt bà này luôn rồi) Tại sao cậu ấy lại nói nhẹ nhàng như thế?....". Đến khi Thảo cất tiếng cô mới giật mình trở về hiện tại:

'Hai người tiến triển nhanh đấy nhỉ"

Ngọc chưa hiểu rõ liền hỏi lại: "Là sao?" (bà này lại hỏi tiếp òi).

" Thì tớ ko ngờ cậu đó, tiến triển tới mức nắm tay nhau rồi sao? Cậu nên cảm ơn tớ khi tớ đưa anh Nam ra khỏi cuộc đời cậu để cậu dễ dàng đến với cuộc tình mới đấy."

Nghe Thảo nói Ngọc định thần lại, nhanh như chớp Ngọc liền rút tay ra nhưng Duy Giữ chặt lấy tay cô, ko còn cách nào khác cô liền đáp trả:

'ừ đúng rồi, thế tớ cảm ơn cậu nha. Mà này sau này lỡ như có chuyện gì thì đừng tìm tớ trách móc là ngày đó ko nắm chặt anh Nam lại nhé".

"Tớ thật ko ngờ cậu vẫn ko thay đổi chút nào cả, chẳng trách gì mà Bảo phải ra đi, chẳng trách gì mà anh Nam chia tay cậu, chẳng trách gì mà mọi người nói cậu ko xứng đáng có được hạnh phúc. Nói thật nhé khi quyết định yêu Nam tớ đã từng cảm thấy có lỗi với cậu đấy nhưng bây h thì một chút gọi là cũng ko cậu nghe rõ chưa? Tớ thật hối hận khi đã từng xem cậu là bạn nhưng cũng thật may tớ nhìn ra con người thật của cậu..."

Thảo đang nói thì Ngọc cắt lời:

"thôi đủ rồi đấy, nói tóm lại là cậu đã sai khi tin tưởng tớ và đã đúng khi phản bội tớ chứ gì?  Được dù sao tớ cũng cảm ơn khi cậu nói ra thật sâu trong lòng mình những suy nghĩ về tớ. Thế nhé, tớ đi đây 2 người sau này đừng hối hận gì cả nhé"

Nói xong Ngọc nắm tay Duy kéo đi để  lại sau lưng 2 cặp mắt với cái nhìn cay nghiệt và lời nói:" Cho dù có chết cũng ko, cậu yên tâm đi."

Chapter 7: trách móc

Đi được một đoạn khá xa Ngọc thả tay Duy ra và thẫn thờ ngồi xuống ghế. Duy lo lắng hỏi:

"Cậu ko sao chứ?"

"Tôi ko sao, cậu cứ đi đi"

"Cậu ko định cảm ơn tôi mà đuổi đi như thế sao?

"Cảm ơn hả? Tôi chư trách cậu là may rồi đó cậu còn định bắt tôi cảm ơn là sao?"

"Tôi giúp cậu chứ tôi đã làm gì sai à?"

" Quá sai. Tại sao cậu lại nắm tay tôi kéo về phía họ? Tại sao cậu nói giúp tôi mà đứng im như phỗng? Tại sao khi tôi giật tay ra thì cậu nắm lại? Tại sao cậu nói với tôi nhẹ nhàng như thế còn họ thì ko? Cậu đang sai lầm còn gì, rồi cậu sẽ hối hận như họ thôi."

"Nếu cậu đã nói như thế thì tôi cũng nói rõ luôn cho cậu biết những điều sau đây:

1: Tôi nắm tay cậu kéo về phía họ chẳng qua là cậu đang muốn đi đâu đó và sẽ gặp họ, tôi thấy cậu đắn đo suy  nghĩ nên chạy tới giúp cậu có đủ tự tin để đi qua họ.

2: Tôi đứng im vì tôi cảm thấy chuyện này cậu có thể tự giải quyết được với lại tôi chẳng phải đã giúp cậu có đủ tự tin để đối mặt với họ rồi hay sao?

3:Tôi nắm tay cậu lại chỉ vì tôi đang giúp cậu diễn cho xong vở kịch.

4: Tôi nói với cậu nhẹ nhàng còn họ nói với cậu thì quá đáng là vì tính cách tôi khác với họ.

5: Với tôi khi đã làm chuyện gì là sẽ ko bao h hối hận cậu rõ chưa.

Đó là tất cả những gì tôi muốn nói với cậu hôm nay cậu tự suy nghĩ đi nhé tôi đi đây."

Nói xong Duy bước thẳng để lại Ngọc với một tâm trạng cực sốc và hơi ngu ngốc một chút. Cô tin rằng những gì Duy nói là đúng, cô cảm thấy có lỗi khi đã trách cậu ấy. Sau một hồi suy nghĩ và cô đưa ra một kết luận để đầu" Phải xin lỗi cậu ấy." Nhưng suy nghĩ xong chuyện này Ngọc lại bất giác nhớ đến hình ảnh mà Nam Và Thảo thân thiết tay trong tay lòng cô nghe đau nhói. Nhớ lại những gì Thảo đã nói cô liền tìm đến Bảo.

Đến thăm Bảo cô nhận ra một bó hoa cúc trắng của ai đó cũng mới đến đây chưa đi được bao xa. Nhưng cô nhìn xung quanh nghĩa địa trống vắng mới nhận ra rằng  chỉ có mình cô lẻ loi cô ngồi xuống tâm sự:

"Bảo có biết không, Ngọc không thể còn một chút lí trí nào để suy nghĩ về mọi chuyện nữa cả, với Ngọc bây h Ngọc chỉ muốn quên đi tất cả mọi chuyện và sống thật tốt như đã hứa với Bảo mà thôi. Có lẽ thời gian tới Ngọc không đến thăm Bảo thường xuyên được Bảo đừng buồn nhé."

Ngọc ngồi im lặng bên nấm mồ thật lâu, gió rít lên từng cơn lạnh lẽo mà u ám. Ở đâu đó trong nghĩa địa này, hồn của Bảo cứ phảnh phất nơi đây chưa muốn đầu thai, cậu nhìn người con gái ấy đi lặng lẽ mà lòng đau nhói, cậu sẽ ra đi khi nào chắc chắn rằng cô tìm được bến đỗ an toàn...

Thời gian trôi đi theo sự chuyển vần tự nhiên của tạo hóa, Ngọc vẫn thường thấy cảnh Nam và Thảo ríu rít bên nhau trước mặt cô và có khi còn hôn nhau, nắm tay nhau, nhìn cô với ánh mắt khiêu khích. Ngọc đau lòng lắm, tim cô như ngừng đập ngay khi chứng kiến những cảnh ấy nhưng một sức mạnh nào đó đã kéo cô trở về thực tại, khiến cho con tim cô đập trở lại với những nhịp đập khó khăn và chậm chạp. Duy vẫn đến tìm cô mỗi khi rảnh rỗi, cậu còn giúp cô qua mặt hai người đó với những cái nắm tay nhẹ nhàng và cùng nhau đi dạo phố.

Một hôm, Ngọc nói với Duy:

-Duy này, mình có chuyện cần nói với cậu.

-Uh, hi, Ngọc cứ nói đi, Duy đang nghe đây.

-Ukm, thời gian qua Ngọc thực sự cảm ơn những gì Duy đã giúp Ngọc cũng như Ngọc cũng đã suy nghĩ rất kĩ về một chuyện.

-Chuyện gì?

-Ngọc cảm thấy những gì Duy nói là rất đúng nên Ngọc muốn xin lỗi Duy về tất cả mọi chuyện.

-Mọi chuyện à, chỉ có Ngọc nhớ thôi nhé chứ Duy quên từ lâu rồi, thế có định tỏ thái độ thành khẩn không ta?

-Cậu muốn gì.

-Đi xem phim nha.

-Thế muốn xem phim ma không? Ngọc chỉ định dọa Duy cho hay ai ngờ Duy tưởng thật:

-Tớ cũng định rủ cậu xem đây. Nghe nói có bộ phim' Ma trong cặp" đang thu hút sự quan tâm cảu mọi người lắm á. Tối nay đi luôn nhé.

Nghe Duy nói đến tên bộ phim, Ngọc thoáng rùng mình, cô nhớ tối hôm qua nhỏ Thanh đi xem phim cùng người yêu, cũng bộ phim này, đến cảnh nhân vật nữ chính mở chiếc cặp mang lời nguyền ra thì một cặp mắt với dòng máu chảy ra từ khóe mắt rất đáng sợ, khuôn mặt trắng bệch, đoi bàn tay dài lêu nghêu nắm lấy tay cô gái làm cho nhỏ sợ quá hét toáng lên và chui đầu vào cánh tay người yêu của nhỏ, cả đôi chân nhỏ gác lên đùi của tên người yêu, thế là vì chiếc vày ngắn lại được gác lên cao nên những gì cần thấy thì tên người yêu nhỏ cũng đã thấy và thế là tên đó hành động như những tên yêu râu xanh. Nhỏ tức quá cắn thật mạnh vào tay tên đó và bỏ chạy về nhà. Lúc sáng vừa nghe nhỏ Thanh kể, vừa nghe nhỏ khóc mà cả nhóm con gái cười ầm ầm. Bây giờ nghe Duy nói đến tên bộ phim đó thôi nhỏ cũng sợ lắm, nhỏ không nghe rõ Duy nói gì nên chỉ ậm ừ cho qua chuyện.

 Tối hôm đó Duy đến gọi cô đi xem phim nhưng do chưa chuẩn bị nên cậu phải đợi Ngọc thêm một chút nhưng khi 2 người đến thì vẫn kịp. Rút kinh nghiệm từ nhỏ bạn, cô chỉ mặc quần jean hơi ngắn và một chiếc áo thun in hình doraemon ngộ nghĩnh nhưng chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ làm cho ai kia xiêu lòng. Vì đã chuẩn bị tinh thần nên ngay từ đầu cô đã nhắm tịt mắt lại mặc kệ bao nhiêu người hét toáng lên bên cạnh và ngủ đi từ lúc nào không hay, đấu cô chợ ngả vào vai Duy, cậu thấy có chút gì đó vui vui trong lòng.

Sau khi gọi Ngọc dậy hai người cùng nhau ra về và nói chút chuyện gì đó vặt vãnh. Bỗng nhiên khi Ngọc định mở cửa bước và nhà thì Duy nắm tay Ngọc lại và đặt lên môi cô một nụ hôn. Ngọc cương quyết đẩy Duy ra và chạy thật nhanh vào trong nhà. Mấy hôm sau Ngọc không trả lời điện thoại của Duy, ngay cả khi cạu đến tìm cô thì cô cũng nói là bận không tiện nói chuyện. Sư căng thẳng giữa hai người làm Duy cảm thấy hơi bực tức và khó chịu, vi vậy nên cậu quyết định đợi cô ở quãng đường hai người hay đi về chung.

-Ơ, sao Duy lại đứng đây.

-Đợi cậu.

-Để làm gì?

-Để giải thích mọi chuyện.

-Chuyện gì, tớ quên lâu rồi.

-Thật không? thế sao tránh mặt tớ.

-Thật mà, chỉ vì tớ hơi bận thôi mà.

-Ngọc này, DUy có chuyện muốn nói với Ngọc.

-Dói đi.

-Tối hôm đó không phải Duy hành động theo cảm tính đâu mà chỉ là vì tớ thích cậu thật lòng, cậu cho tớ một cơ hội nhé.

Ngọc không tin vào những gì tai mình nghe được, với cô, từ trước đến nay hai người luôn chỉ ở mức bạn bè bình thường(có dúng không nhỉ?) Giờ đọt nhiên nghe Duy nói thích mình thì Ngọc cảm thấy bối rối vô cùng. Về phần Duy thì cậu cũng chỉ nghĩ là tiến triển nhanh một chút để trả thù và kết thúc mọi kế hoạch của mình, nhưng hình như ở đâu đó trong sâu thẳm trái tim có sự ủng hộ quyết định này nhiệt liệt. Thấy Ngọc có vẻ khó xử, Duy liền mở đường:

-Tớ cho cậu 1 tuần nhé, đúng ngày này tuần sau có câu trả lời cho tớ đấy.

Ngọc im lặng không trả lời, từ đường đi học về tới nhà cô im lặng khonng trả lời Duy lấy một câu nào, thức ra là trong lòng đang chất chứa muộn phiền. Suốt cả tuần cô chỉ nghĩ về lần đầu hai người gặp nhau, chẳng có chút ấn tượng gì ngoài việc khóc ngon lành trên vai người xa lạ( Thế mà ko ấn tượng mới lạ). Thời gian qua hai người cũng chỉ như bạn bè bình thường, cùng nha san sẻ niềm vui và nỗi buồn trong mọi việc.

Thế là thời gian Duy dành cho Ngọc để cô suy nghĩ cũng đã hết, cô phải trả lời thôi, nhưng suốt tuần qua cô có suy nghĩ gì về tình cảm của cô dành cho Duy đâu cơ chứ ,trả lời sao đây.

Duy gặp Ngọc tại con đường cũ, trời đã chớm rét, cái se lạnh của đầu mùa đong càng khiến cho người ta chỉ muốn tay trong tay sưởi ấm thêm cho không gian giá lạnh.

-Ngọc đã suy nghĩ chưa?

-ưm, ưm. Thì...

-Thì sao? Ngọc đồng ý chứ?

-Tớ muốn hỏi cậu một chuyện được không?

-Chuyện gì?

-Cậu chú ý tớ từ khi nào? Cậu gặp tớ là do ngẫu nhiên chứ?

Câu hỏi bình thường của NGọc làm cho Duy cảm thấy hình hư cô đang đề phòng mình, Hay là cô đã biết mục đích thật sự của cậu. Mà hình như cậu là một người bạn du học ở nước ngoài của Bảo thôi mà, có bao giờ cậu gặp Ngọc trước đây đâu.

-Từ khi cậu khóc ngon lành trên bờ vai tớ ấy, kể từ đó tớ chỉ muốn lau khô đi giọt nước mắt đó thôi.

-Thật không?

-Thật mà.

-Thế tớ có câu trả lời rồi.

-Cậu nói đi, tó đang nghe.

-Tớ, tớ..cho tớ thêm một thời gian nữa nhé.

Nói xong Ngọc đưa cặp mắt cún con và khuôn mặt như chỉ mong ai đó đồng ý trông rất đáng yêu làm tim ai đó xao xuyến. Duy có cảm giác gì đó hụt hẫng ở trong tim không thể tả nổi thành lời, cậu đành ậm ừ:

-Một tuần nữa thôi nhé.

-Ừ cảm ơn cậu.

Ngọc cười híp cả mắt nhưng Duy thì lại đang dày vò trong những toan tính của lí trí và sự hưởng ứng vì tình yêu dữ dội của con tim.

 Thòi gian cứ trôi đi theo sự chuyển vần của vũ trụ, thời gian sẽ cho con người tất cả nhưng đồng thời cũng làm cho con người phải hối tiếc vì những gì mình chưa làm được hoặc tính toán sai lầm...

Một tuần cũng trôi đi như cơn gió thoảng ngoài cửa sổ trong một đêm mùa đông lạnh, nhưng ai biết trong một bêm mùa đông ấy có những sự thay đổi bất ngờ của những con người và những trái tim nào đó.

NGọc chủ động gọi điện cho Duy:

-Duy à, đến đưa mình đi tới một  nơi nhé, trời hơi lạnh, mình lười đạp xe lắm.

-ukm, thế có câu trả lời chưa đấy?

-Giục hoài à, có rồi, tới đây đưa tớ đi đến một nơi rồi tớ sẽ trả lời cho.

-Nơi nào?

-Cứ tới là biết, nhanh lên nhé.

Theo lời của Ngọc, Duy đưa cô đến một nghĩa trang khá vắng người. Duy thắc mắc:

-Tới đây làm gì? tớ thấy lạnh quá.

-Tất  nhiên là lạnh rồi, mùa đông mà.

Duy chẳng thắc mắc gì thêm, mặc kệ để cho Ngọc kéo đến trước một nấm mồ có tên: Nguyễn Hoài Bảo. Không để cho Duy tròn miệng thắc mắc, Ngọc tự nói:

-Chắc cậu ngạc nhiên lắm phải không? Cậu có biết tại sao tớ đưa cậu đến đây không?

Duy lắc đầu thay cho câu trả lời. Ngọc tiếp tục:

-Để tớ kể cho cậu nghe một câu chuyện: Mùa đông cách đây 3 năm, có một chàng trai yêu đơn phương một cô gái. Dù không nói ra nhưng cô gái ấy vẫn biết, thế mà cô lại vô tâm không quan tâm đến chàng trai. Thế rồi vào ngày sinh nhật của cô gái, chàng trai  mua quà đến tặng nhưng hôm đó trời mưa rất to thế là chàng trai thấy ngại nên dứng ngoài cổng chờ mưa tạnh mới bấm chuông tặng quà và chạy về. Một tuần sau đó thì nghe tin chàng trai qua đời, cô gái vẫn không hiểu rõ nguyên nhân co đến giỗ đầu của chàng trai, khi cô gái đến thắp hương thì bị một ai đó tát mạnh vào mặt và nói rằng cô không xứng đáng đến đây vì cô mà chàng trai đó mới ốm tương tư, vì vậy ủ bệnh lâu ngày, hôm đó mắc mưa nên bị cảm nặng và qua đời. Vì vậy đó chính là nguyên nhân khiến cho cô gái không có được sự tha thứ của mọi người và chính bản thân mình.

-Cô gái đó chính là cậu, và chàng trai đó chính là người nằm đây sao?

-Đúng vậy, đó cũng chính là nguyên nhân mà Thảo và Nam lại đối xử với tớ như vậy ngày hôm đó.

Duy khẽ cười nửa miệng, một nụ cười với bao âm mưu trả thù và sự khinh bỉ với cô gái trước mặt. Cậu thầm nghĩ:' Nếu cô ta là con trai mình đã xé xác ngay tại đây, à không vào hai năm về trước chứ, khi mà cậu biết tin Bảo qua đời vì một cô gái từ miệng của cô em họ Bảo chứ không phải đợi đến tận bây giờ"

Ngọc đột nhiên tiếp lời sau một hồi im lặng vì nước mắt rơi che kín mắt:

-Cậu có biết vì sao cô gái đó không đáp lại tình cảm của chàng trai không?

Duy giả vờ lắc đầu để xua tan đi cơn tức đang dâng trào trong lồng ngực.

-Vì bố mẹ cô gái muốn cô lấy con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn Vinasun- tập đoàn lớn mạnh nhất nhì châu Á mà công ty của gia đình cô chỉ là một chi nhánh nhỏ.

-Thế chàng trai đó đồng ý sao?

-Không, chỉ là chủ tịch tập đoàn đó đồng ý, ông ấy còn nói là chỉ cần ông ấy gật đầu thì không thành vấn đề. Vì con trai ông ấy đang đi du học và cậu ta khá nghe lời chủ tịch.

Duy hơi chột dạ:

-Vậy cô gái biết chàng trai đó chứ?

-Không, cô gái luôn nghe theo sự sắp xếp của cha mẹ nhưng khi bố cô ta đưa cho cô ảnh và tài liệu về chàng trai thì cô đã ném vào sọt rác mà không thèm nhìn lấy một tấm ảnh hay chỉ xem tên của anh ta.

-Vậy sau đó thì thế nào?

-Sau đó gia đình chàng trai sang nước ngoài sống, chỉ về khi nào đến ngày giỗ của cậu ta. Còn sau khi biết chàng trai đó chết vì mình cô gái hận bố mẹ vì ham tiền mà giết đi một mạng người, thế là từ đó cô gái không còn nghe lời bố mẹ mình nữa và thường xuyên chống đối lời của bố mẹ.

-Thế cậu định đổ lỗi chàng trai chết là do bố mẹ cậu sao?

-Không. Là do tớ, tớ đã ngu ngốc khi để Bảo yêu đơn phương lâu như vậy mà không nói rõ ràng, là do tớ đã có suy nghĩ phó mặc cho bố mẹ tớ muốn làm gì thì làm.

-Vậy hai năm sau đó cậu quen Nam thế nào?

-Chúng tớ là bạn học cùng lớp, tớ quen Nam chỉ để chống đối lại quyết định bắt tớ phải lấy con trai chủ tịch thôi. Nhưng ngày Nam chia tay, tớ hơi bất ngờ, vì lòng tham, vì thói quen dựa dẫm vào cậu ấy nên tớ đã không chịu được và hiểu lầm là tình yêu. Điều thực sự làm tớ tự sát là nỗi đau bị phản bội của cô bạn thân nhất, sự ân hận không nguôi trong lòng vì những gì tớ đã gây ra cho Bảo. Hai tuần nay tớ đã suy nghĩ và nhận ra tớ không hề yêu Nam, chỉ là bị ngộ nhận và cảm giác đau đớn của sự phản bội thôi.

-Vậy bây giờ cậu có quyết định về những gì tớ nói chưa?

-Rồi, tớ đã có quyết định .

-Câu trả lời là..

-Là những gì cậu đang nghĩ bây giờ, thật sự khi nghe xong câu chuyện này cậu liệu có còn thích tớ nữa không cơ chứ. Một kẻ như tớ thì liệu có xứng đáng được hưởng hạnh phúc không?

-Trên đời này chẳng ai là hoàn hảo cả, lỗi lầm nào cũng có thể bỏ qua, chỉ cần có một tình yêu luôn ngự trị trong trái tim.

Anh biết không? Thật sư em rất hạnh phúc khi nghe được những lời nói đó của anh. Em không cần đắn đo suy nghĩ, em chỉ cần biết rằng: em có anh trong cuộc đời là đủ.

Sau khi hai người mà Bảo thật sự lưu luyến nhất trên trần gian cũng đã tìm về bên nhau và có được hạnh phúc thì cậu còn ở đây làm gì nữa. Trong khoảnh khắc có hai con người ôm nhau trong nghĩa trang vắng lặng cũng là khi trên trời có một vệt sáng bay vào khoảng không gian vô tận. Bảo đã đi thật rồi, cậu sẽ đầu thai làm người mới, sẽ không còn đau khổ vì trần gian đắng cay này nữa.

Buổi chiều thong thả trôi đi thật chậm, cho dù cố tỏ ra hạnh phúc nhưng thực ra trong lòng Duy dấy lên một niềm căm hận vô bờ. Hừ, một cô gái xấu xa, độc ác như cô có thể được hưởng hạnh phúc sao?

Vì có anh, em chỉ cần như thế, vậy mà khi em cần anh nhất anh cũng rời xa em thật rồi...

Tâm sự của Ngọc:

Em và anh yêu nhau đã ba năm rồi anh nhỉ. Em và anh cùng ra trường, em thì có một công việc nhẹ nhàng trong một văn phòng khá. Anh thì lao đầu vào công việc gì đó, em chỉ biết anh nói rằng anh rất bận. Thế nhưng em cũng rất hạnh phúc có những phút giây bên cạnh anh. Được tự tay nấu cho anh những món mà anh thích. Cùng anh đi dạo phố và vẽ ra một tương lai tốt đẹp cho hai đứa. Nhiều lúc em thấy anh nhìn em với ánh mắt thật sự lạ lẫm, có gì đó một cảm giác xa lạ chông chất. Em yêu anh hơn ai hết, vì anh em có thể nhảy vào nước sôi lửa bỏng thế nên em cũng tin anh hơn bất kì ai hết.

Tâm sự của Duy:

Thật là day dứt cứ mỗi khi ôm em vào lòng, hay là hôn lên đôi môi em. Tôi tự hận bản thân mình sao lại yêu em nhiều đến thế. Cứ mỗi khi muốn trả thù em thì trái tim tôi cứ không cho lí trí hành động để rồi dần dần thời gian trôi cũng đã ba năm. Tôi biết em yêu tôi và tin tưởng vào tôi hoàn toàn nên tôi càng đắc ý cho ý định trả thù của mình. Nhưng em ơi! Nếu chia tay, chỉ mình em đau thôi ư? Tôi còn đau gấp bội ấy chứ. Cảm giác phản bội một ai đó giống như là cảm giác con chó trung thành tự cắn chủ để rồi nó nhận một cái kết bi thương. Người bị phản bội tuy đau nhưng liệu em có biết người phản bọi còn đau hơn không? Nguyên nhân ư? Chỉ vì tôi quá yêu em. Tôi thật sự không thể dừng lại ý định trả thù nhất là mỗi khi thấy em nói về tương lai đấy màu hồng của hai đứa. Tôi hận em bao nhiêu thì tình yêu dành cho em càng lớn. Mỗi ngày tôi vạch kế hoạch để cho chi nhánh của gia đình em vướng vào một vụ tham nhũng. Tôi liên kết với tất cả các chi nhánh nhất quyết không nhận em vào làm việc. Tôi yêu cầu giám đốc nhân sự công ty em sa thải em với một số tiền lớn và một nhân viên khác có năng lực hơn em. Chuẩn bị xong tất cả, lí trí thắng con tim, tôi hạ quyết tâm đánh dấu chấm hết cho mọi niềm hi vọng sống của em, đẩy em đến sự đau khổ tộ cùng của cuộc đời mỗi con người. Đúng, tôi thừa nhận mình đê hèn nhưng tôi luôn cảm giác cái kết đó phù hợp với em và gia đình của em nhất.

....................

Mọi việc rồi cũng đi đến cái kết mà chủ nhân của nó muốn xây dựng nên. Ngày đen tối nhất trong cuộc đời em cũng đã đến. Dường như em đã quá mệt mỏi với những gì mà ông trời muốn mang lại cho em. ...

Ngọc đang cùng đồng nghiệp bàn về một số vấn đề trong bản hợp đồng mà phòng cô đảm nhận, chợt điện thoại cô vang lên. Cô xin phép mọi người ra ngoài để nghe điện thoại:

-Alo!

Đầu dây bên kia là mẹ cô, cô biết rất rõ. Từ ngày cô chấp nhận yêu duy, cô đã tha thứ cho bản thân mình và cha mẹ. Cô nhận ra họ yêu cô và lo lắng cho cô rất nhiều. Không tiếng nói chỉ có một tiếng khóc đột ngột vang lên.. Ngọc hốt hoảng:

-Mẹ, mẹ sao thế?

Mẹ cô trả lời trong tiếng nấc:

-Con ơi!...Con về nhà ngay đi..

-Có chuyện gì gấp sao mẹ? Ngọc băn khoăn, hỏi dồn.

-..Ba con..ba con..

-Ông ấy làm sao? Bị gì hả mẹ? Mẹ mau nói đi chứ. Ngọc cuống cả lên, cô gắt cả với mẹ.

-..Ông ấy bị công..an..bắt rồi.. Lại là một câu trả lời bị đứt quãng trong tiếng nấc.

_Tại sao? Bố giết người à? Không phải dúng không mẹ? Nhưng tóm lại là vì sao? Ngọc thực sự mất cả bình tĩnh.

-Người ta nói ông ấy tham nhũng. ..Ngay cả...Ngay cả nhà cũng bị người ta niêm phong rồi. Toàn bộ...tài sản của ông ấy cũng bị niêm phong. Mẹ cô lại khóc nấc lên. bà đã cố để nói chuyện với cô. Và hình như bà ngất rồi.

-Mẹ! Mẹ! Mẹ! Cô thảng thốt và bỏ dở cả công việc, không nói với ai một câu, cô ra bã xe, lấy chiếc xe SH MODE mới ra mắt mà bố cô đã mua tặng hôm sinh nhật của cô. Chắc có lẽ chiếc xe này đứng tên cô nên nó sẽ không bị tịch thu. Cô phóng xe thật nhanh về nhà. Bố cô đã được cảnh sát đưa đi, nghe mấy bà hàng xóm nói mẹ cô cũng đã được đưa vào bệnh viện. Một cú sốc quá lớn. Cô cũng nằm bất tỉnh. Tỉnh dậy tronh bệnh viện, cô mới biết là cả cô và mẹ đã ngất đi mất hơn một ngày. Trèo xuống giường, cô phải đi làm. Vừa đến công ti, cô nghe mọi người chỉ trỏ và xì xào bàn tán, cô mặc kệ. Nhưng ông trời dường như muốn người ta phải đụng tới góc tường, vừa bước vào phòng làm việc quen thuộc, mấy anh chị cùng phòng nói cô phải lên gặp trưởng phòng. Họ nhìn cô với con mắt ái ngại.

_Trưởng phòng cần gặp em ạ. Cô lễ phép.

-Em ngồi đi. Tôi muốn hỏi em là tại sao em nghỉ gần hai ngyaf mà khong có liên lạc gì? Em định sống vô tổ chức như vậy sao?

-Không phải ạ. Tại gia đình em có chút chuyện.

-Emm đừng có cố ngụy biện, chẳng lẽ em không thể gọi điện được sao?

-Em..em..

-Tôi hôm nay gọi em lên đây còn có chuyện khác. Em xem bản hợp đồng này đi, nó do em đảm nhận ngày kia đấy.

Cô xem lại bản hợp đồng do cô soạn thảo với khách hàng. Không, cô không tin vào mắt mình, một số thông tin bị sai lệch, bất lợi cho công ty cô.

-Đúng, em đã làm nhưng em không làm thế này.

-THế em định nói là tôi, hay ai đó cố tình làm sai để đổ lỗi cho em sao?

-Em không có ý đó nhưng...

-Không nhưng nhị gì hết, tôi đã quyết định rồi. m tới phòng tài vụ nhận lương tháng này đi, từ mai em không cần phải đi làm, chỗ của em đã có người khác thay thế.

-Em..em..em...xin anh cho em một cơ hội được không ạ?

-Không được, đây là quyết định của tổng giám đốc, ông ấy rất coi trọng bản hợp đồng này nên  rất tức giận. Thôi, em về đi.

Một mình dạo bước trên con đường về nhà quen thuộc. Cô đã đi nộp hồ sơ xin việc ở một số công ti khác hưng họ đều trả lời là đã tìm được người hoặc là không  thể nhận một người bị đuổi việc như cô. Thất vọng xen lẫn đắng cay. NHững giọt nước mắt to đùng cứ thế mà tuôn như mưa. Mới thế mà đã một tuần Duy đi công tác sắp về. Chắc anh vẫn chưa biết tin này đâu.Chắc anh vẫn sẽ cho cô một lời khuyên thật ý nghĩa.

Ngày Duy về, cô ra tận sân bay đón anh. Nhưng cô không còn tin vào mắt mình, anh đang tay trong tay với một cô gái xinh đẹp, quyến rũ và sexy, mái tóc màu nâu tuyệt đẹp, bờ mi dài cong vút, bộ ngực đầy đặn thấp thoáng sau một cái áo cổ trễ. Cô bước đến gần hơn, gần hơn nữa. Duy là người cất tiếng:

-Sao cô ra muôn thế, công ty không còn ai đi đón tôi ngoài một cô nhân viên quèn như cô sao? Thư kí của tôi đâu?

Mọi thứ đã sụp đổ trước mắt cô, gia đình, sự nghiệp và cả tình yêu. Không. Cô không tin. Cô không được khóc ít ra là lúc này. Chắc anh đang có điều gì đó, chắc anh có kế hoạch gì đó. Cô nên giúp anh mới đúng. Ngấng cao đầu, cô tự tin:

-Dạ, chị ấy nói có việc bận nên nhờ em lái xe đến đón sếp nhưng đường tắc quá nên hơi lâu, em xin lỗi ạ.

Anh không tin vào tai mình nữa, chẳng lẽ cô không thấy anh âu yếm người con gái khác sao? Chẳng lẽ tuần vừa qua gặp phải sự đổ nát như vậy làm cô mất trí rồi sao?

Người con gái đó lên tiếng:

-Thôi anh à, chấp nhặt làm gì, chúng ta lên xe đi. À mà xe đâu?

Lúc nãy cô đi tắc xi chứ làm gì có ô tô chứ:

-À, tôi không biết lái xe nên đi tắc xi đến đây.

-Thế mf cũng đồi đi đón tôi và vợ tương lai sao?

Sao? Anh nói cô ấy là vợ tương lai của anh ư? Đến lúc này thì cô không thể chịu đựng thêm được nữa. Cô đi đến trước mặt anh:

-Vậy còn em thì sao? Tình yêu 3 năm của chúng ta thì sao?

-Tôi đã quên rồi, vì thực ra tôi không yêu cô, 3 năm qua tôi là chỉ chơi đùa cho vui với cô thôi. Đây mới là người tôi yêu.

Ngọc không còn đứng vững trên đôi chân của mình, tai cô không thể nghe thêm bất cứ điều gì nữa. Cô sẽ ra đi, cô tự phải ra đi. Trong đầu cô chỉ còn nghĩ đến điều đó. Cô phải buông tay anh, cô không có quyền gì cả. NHưng đột nhiên một chút lí trí còn lại thôi thúc cô hỏi anh:

-Vậy anh có thể nói lí do anh muốn trêu đùa em được không?

Duy cười khẩy. HỪ, dù sao cô vẫn thấy nụ cười ấy rất đẹp, rất rực rỡ. Nó đã từng làm cô yêu anh say đắm nhưng giờ nó lại làm cô nhói lòng.

-Rất đơn giản, cô không nhớ cô gái này là ai sao?

Cô nhìn lại cô gái xinh đẹp đó thêm một lần nữa. Rất quen nhưng cô không thể nhớ ra:

-Xin lỗi, em thấy rất quen nhưng..

-Là Thúy, em họ Bảo đó. Tôi không ngờ cô lại dễ dàng quên quá khứ tội lỗi của mình được.

-Tại sao anh lại nói như thế? Chẳng phải anh bảo em hãy quên nó đi và tiếp tục sống sao? Chẳng phải anh đã nói là lỗi lầm của em có thể tha thứ sao? Chẳng phải...

Anh ngắt lời cô:

-Đó chỉ là sự giả dối. Tôi cũng nói rõ cho cô biết luôn. Tôi là Duy-con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn vinasun đồng thời là bạn thân của Bảo.

-Vậy mọi chuyện là do anh sắp đặt để trả thù cho Bảo ư?

-Đúng.

Chút sức lực cuối cùng của cô  đã gục ngã. Anh đã nắm tay người ta đi lên xe và về từ lâu rồi mà cô vẫn ngồi đấy. Nước mắt không rơi, tim như ngừng đập. Thời gian như chết lặng.

Sau một tuần nữa tìm kiếm công việc nhưng không được. Tiền của cô trong tái khoản đã chi trả viện phí cho mẹ và cho cô hết rồi. Giờ tài ản còn lại duy nhất là chiếc xe nhưng cô không muốn bán. ô Không thể để mẹ sống lay lắt đói khổ. Cô đành bán đi chiếc xe mà cô quý hơn mạng sống đó. Một hôm cô phát hiện mình bị chậm kinh, vội vàng đi mua que thử mới biết là mình đã có thai. Cô nên làm gì đây? Phá thai ư? Đúng, dẫu sao đây cũng là biện pháp tốt nhất cho cô lúc này.

NHưng cô không thể phá thai ở đây được, phải chuyển đến nơi khác. Đúng, ở đây cô cũng không xin được việc, chẳng bằng cô về quê ngoại của mẹ dạy học cho lũ trẻ ở đó, mẹ con sống lay lắt qua ngày.

Hai ngày sau cô và mẹ bắt xe về quê. TRước khi đi cô còn đến thăm Bảo lần cuối. Mai là ngày giỗ cậu ấy rồi. Ngọc không thể khóc. Nước mắt cô rơi đã quá nhiều rồi. Lòng cô đau. Tim tan nát nhưng tại sao nước mắt không thể rơi? Cô thầm nghĩ: Khóc cũng sống mà cười cũng sống thế thì tại sao lại khóc cho đỏ mắt?  Trước khi lên xe cô ngoái nhìn lại thành phố nơi cô sinh ra, nơi mà tình yêu ba năm đẹp đẽ của cô bắt đầu. NƠi đánh dấu bao niềm vui và nước mắt trong cuộc đời cô. Từ ngày hôm nay cô sẽ là người mới, người mới hoàn toàn. Người mà có trái tim không bao giờ mở cho một ai khác. Người mà có trái tim băng giá. Người đã súyt được làm mẹ...

Đồng thời lúc đó tại sân bay  Tân Sơn Nhất có một chiếc Máy bay từ nước ngoài về hạ cánh.

3 Năm sau...

-

Tại một ngôi làng nhỏ...

Một chiếc INOVAR màu trắng bạch kim được mở ra. Một chàng trai khoảng 26-27 tuổi. Khuôn mặt tuấn tú chất chứa nhiều ưu tư nhưng vẫn rất đẹp trai bước ra.

Ngọc đang nấu ăn ở dưới bếp. Đột nhiên nhóc Châu Ly chạy xuống túm quần mẹ:

-Mẹ ơi!

-Sao thế con?

Nó không trả lời. Nó lấy cánh tay nhỏ xíu của cô nhóc 3 tuổi chỉ về phía cửa. Một tiếng rơi loảng xoảng của đôi đũa nấu bếp và cái chảo trên tay cô.

Ngọc im lặng không nói gì. Thực ra ba năm qua cô sống như thế và nuôi bé Châu Ly một mình. Chưa bao giờ cô không suy nghĩ về anh. Lúc vào bệnh viện sinh bé Châu Ly, cô không có một người thân bên cạnh. Mẹ cô thì phải vào thành phố thăm bố. Cô sống một mình ở vùng quê hẻo lánh. Cô đơn nhưng không tuyệt vọng. Cô yêu anh nhưng chưa một lần cô hận anh. Càng yêu anh, cô càng yêu thương Châu Ly, chưa bao giờ cô đánh con. Một người mẹ đơn chiếc nuôi một đứa con nhỏ luôn được các chàng trai trong làng dòm ngó. Cô vừa dạy học vừa nuôi con,trong tim cô hình ảnh anh luôn ngự trị. Vậy mà hôm nay, anh xuất hiện nơi đây khiến cô cảm thấy chua xót, đắng cay xen lẫn hạnh phúc trào dâng trong lòng.

Duy mở lời:

-Ngọc, em có khỏe không?

Cô run run xúc động:

-Khỏe lắm, rất khỏe.

-Em không mời anh vào nhà sao?

-À... mời anh vào nhà.

Duy bước theo sau Ngọc. Anh cảm thấy hình như cô bối rối và rất ngạc nhiên vì sự có mặt của anh ngày hôm nay.

-Đứa trẻ này là....

-Là con của em. Nó tên là Châu Ly.

-Vậy còn bố nó?

-Bố nó không cần mẹ con em nữa. Lời nói của cô mang âm vị hờn dỗi và chua xót.

-Thế anh làm bố nó được không?

Ngọc mở to mắt hết mức có thể. Tai cô như ù đi khong hiểu sao cô còn lắp bắp:

-Thế.. không phải...anh hận em sao?

-Em không hận anh, anh có quyền gì mà hận em.

-Chuyện của Bảo...

-Anh biết hết sự thật rồi. Là vì Bảo bị bệnh unh thư giai đoạn cuối nên mới qua đời. Không phải do em. Anh xin lỗi. Bố em cũng đã ra tù rồi. Anh sẽ bù đắp cho gia đinh em và cả con của chúng ta

.

-Ai nói với anh đó là con anh?

-Mẹ em nói tất cả rồi. Với lại anh thấy nó rất giống anh mà.

Nước mắt cô rơi trong hạnh phúc. Anh dang tay ôm cô và Châu Ly vào lòng.

Sau đó cô mới biết. Ngày co rời thành phố cũng là ngày bố mẹ của Bảo về. Anh gặp họ. Sự thật về cái chết của Bảo được phơi bày. Vì thích anh nên cô em họ của Bảo mới bịa ra là cái chết của Bảo là do cô. Anh hối hận, trong 3 năm qua anh đi tìm cô khắp nơi. Mẹ cô thì ra thành phố sống để tiện vào thăm nom bố cô, còn cô thì mất dấu. Mới gần đây một cậu nhóc tình cờ được anh giúp bị rơi ra một tấm ảnh trong túi. Anh thấy cô đứng cạnh cậu nhóc đó cười thật tươi. Cậu nói cô là cô giá chủ nhiệm của cậu. Nhờ vậy mà anh tìm ra cô.

...............................................................

-Anh! Anh biết tại sao em đặt tên con là Châu Ly không?

-Tại sao?

-Vì Châu là nước mắt. Ly là sự chia ly. Nên Châu Ly là nước mắt của sự chia ly.

                                                           The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro