Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dog POV:

Trong những ngày đi tìm chủ, tôi đã phải trải qua rất nhiều khó khăn như kiếm ăn. Đồ ăn ở đây thật dở tệ. Nhưng tôi vẫn phải cố gắng ăn để tiếp tục cuộc hành trình.

6 tuần sau...

Bây giờ tôi đang đứng trước của chiếc xe khổng lồ. Chiếc xe này màu trắng và còn có cánh nữa. Tôi chưa bao giờ thấy chiếc xe này bao giờ. Tôi quyết định sẽ lên chiếc xe và khám phá nó. Trong đây có rất nhiều túi đựng đồ và đen tối, chính xác là tôi đang ở đâu trong bộ phận chiếc xe này vậy? Đợi một lúc lâu, bỗng nhiên chiếc xe đó di chuyển với tiếng ù ù nghe rất điếc tai. Một hồi lâu, tôi có cảm giác như mình đang ở trên bầu trời.

7 tiếng sau...

Cánh cửa của chiếc xe khổng lồ vừa mở ra, tôi nhảy ra ngoài.

-Này cún, mày từ đâu ra xuất hiện vậy?_ Ông quản lí chạy lại gàn tôi.

Để cảnh báo cho ông ấy rằng tôi không muốn được ai động vào, tôi chỉ cần gừ ông ấy một cái là ông chạy ra xa. Tôi lại tiếp tục cuộc hành trình đi tìm chủ.

4 tuần sau...

Tôi đã đi quanh cái thành phố này 4 tuần rồi mà chẳng thấy có phát hiện gì về mùi chủ của tôi cả. Tôi đều từ chối tất cả mọi người đều muốn nuôi tôi.

End POV

"Chúng tôi có một tin mới! Trên thành phố này hiện tại có một chú chó lang thang trên đường phố. Nó là một chú chó rất lạ, nó từ chối tất cả những người muốn giới thiệu cho nó về ngôi nhà mới. Chẳng lẽ nó chỉ muốn gặp lại người chủ mới thôi sao?...._ Một cậu thanh niên 19 tuổi đội một cái nón màu đen có kí hiệu hình lửa, mặc một chiếc áo khoác đỏ và một chiếc quần màu đen tên là Blaze đang ngồi coi tivi vừa nghe tin, cậu nghĩ:

-Chú chó từ chối mọi người sao? Nó chỉ muốn về với chủ cũ? Có thể nào là nó... Chắc không phải đâu! Nó đã mất hơn 1 năm rồi. Nhưng dù sao đi nữa thì cũng đến giờ đi học rồi.

Cậu tắt tivi rồi cầm cái cặp màu đen với đỏ chạy đến trường đi học.

Dog POV:

Tôi đang đi một được một lúc thì bỗng ngửi được một cái mùi rất quen thuộc. Cái mùi ấy thật ấm áp làm sao. Cái mùi được phát ra từ một cậu thanh niên 19 tuổi mang một chiếc ba lô màu đen với đỏ. Đó có phải là cậu không Blaze? Càng lại gần, tôi cảm thấy mùi càng giống với Blaze. Chính là cậu ấy! Tôi đã tìm thấy Blaze! Tôi mừng rỡ chạy lại, vật cậu xuống và liếm cậu.

-Này chó, mày ở đâu ra xuất hiện vậy?_ Blaze.

LÀ tôi đây Blaze! Tôi là Ricky này. Cuối cùng thì tôi cũng tìm thấy cậu. Nhưng có lẽ cậu ấy không nhớ tôi. Cậu ta tìm mọi cách để xua đuổi tôi. Chẳng lẽ cậu ấy có việc gì đó rất bận sao? Cậu ta đứng dậy và nói:

-Về nhà đi chó! Tao phải đi học!

Nói xong, cậu chạy đi mất. Tôi quyết định sẽ chạy theo cậu ta. Đã hơn một năm rồi tôi mới được gặp lại cậu ấy. Khi cậu ấy bước vào trường, tôi ngồi ở ngoài chờ đợi như ngày xưa.

6 tiếng sau...

Khi cậu ấy ra khỏi trường, cậu rất bất ngờ vì tôi vẫn ngồi trước cổng trường chờ đợi.

-Mày có vẻ cứng đầu đó chó! Tao không thể nuôi mày được!

Sau đó cậu chạy về nhà, tôi vẫn tiếp tục chạy theo. Cậu ta đã có nhà riêng rồi sao? Tôi chỉ mất hơn 1 năm mà mọi thứ đã thay đổi rồi. Tôi nằm ở ngoài chờ đợi. 

Tối hôm đó...

Cậu ấy bước ra ngoài và rất ngạc nhiên khi vẫn thấy tôi nằm ở đó.

-Mày đúng là con chó cứng đầu nhất mà tao từng gặp. Được rồi! Vào nhà đi!_ Blaze.

Tôi liền chạy vào nhà. Có vẻ cậu ấy chỉ mới dọn tới đây được vài tháng, tôi có thể cảm nhận thấy mùi rất nhẹ. Một lúc sau, cậu ấy mang đồ ăn tới cho tôi. Khi thấy tôi ăn ngấu nghiến, cậu nói:

-Chà! Chắc mày là chó hoang! Mày đói dữ vậy? Tao nghĩ chắc tao sẽ nuôi mày. Đặt tên mày là Truman nhé.

Chắc có lẽ cậu ấy vẫn chưa nhận ra tôi. Bởi vì tôi đã đầu thai dưới dạng loài chó khác. Nhưng tôi sẽ tìm mọi cách để làm cậu ấy nhớ lại tôi, cho dù tôi đã là một loài chó khác


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro