Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uy, Tiểu Minh Minh, tỉnh, tỉnh!"

Bên tai là tiếng nói thanh thúy mang theo sự giảo hoạt đặc biệt của thiếu nữ, trên lưng đè ép hai khối mềm mại ấm nóng. Cánh tay nhỏ nhắn vòng qua cổ, đầu móng tay trong suốt, hữu ý vô tình xoẹt qua cần cổ. Ánh mắt hiện lên chút sắc lạnh rồi nhanh chóng hồi phục mơ màng, Lạc Minh uể oải chống người ngồi dậy đẩy thiếu nữ đằng sau ra, mái tóc hơi rối cùng khuôn mặt như thiên thần, thực dễ dàng khiến khuôn mặt cô đỏ lên.

"Làm sao?"

Miêu Hà đỏ mặt, đè ép trái tim đập thình thịnh trong lồng ngực lúng túng:

"Đến giờ ăn trưa rồi, cậu có muốn xuống căn tin không?"

"Không cần."

Lạc Minh ngắp một cái, nước mắt đọng lại ở khóe mi mang theo một mạt kiều diễm. Đám nữ sinh gần đó đỏ mặt, ánh mắt mang theo hâm mộ cùng ghen tị ném về phía Miêu Hà. Miêu Hà không thèm để ý. Cô cố ý ưỡn bộ ngực sữa nhỏ, càng thêm dính sát vào người Lạc Minh, cũng không bận tâm tới việc đa phần chỉ là cô nói còn Lạc Minh mơ màng ậm ừ.

Miêu Hà rất thích Lạc Minh, rất rất thích. Lần đầu tiên nhìn thấy Lạc Minh, trái tim cô đã đập loạn nhịp. Cô muốn ở gần cậu, muốn tiếp cận cậu bằng mọi giá, chẳng sợ làm bạn với người mình chán ghét. Chẳng sợ...Vì cho dù tên khốn khiếp đó có lăng nhục Tiểu Minh như thế nào, cậu ấy...Cậu ấy cũng sẽ chỉ cười nhẹ bỏ qua....

Tiểu Minh quá hoàn hảo. Khuôn mặt đẹp, vóc dáng cao gầy. Học giỏi, thể thao cũng giỏi. Cậu lễ phép với thầy cô giáo, không bắt nạt bạn trong lớp. Chỉ cần là người tam quan bình thường, tuyệt đối sẽ không ghét Tiểu Minh. Lạc Minh quả thực là hoàng tử trong mộng của tất cả nữ sinh thành phố K.

Lạc Minh chống tay xuống bàn, đôi mắt hoa đào khẽ nhướn lên, phảng phất qua một chút bất cần.

Lúc đó...Lạc Minh sờ lên chiếc vòng cổ, thoáng qua một chút không rõ...Đã rất lâu rồi cậu không nhớ đến ngày hôm đó...

"Miêu Hà! Cô đang làm gì vậy? Lại đây mau!"

Cánh cửa lớp 'Rầm' một tiếng rồi bật mở, Miêu Hà hừ nhẹ một tiếng đầy chán ghét rồi chỉnh lại biểu tình, luyến tiếc nhìn Lạc Minh quay đi:

"Tới đây!"

Lạc Minh rũ mắt, thật khó để có thể nhìn ra cậu đang nghĩ gì dưới làn mi dài và dày đó. Tiếng chửi rủa lăng mạ như thường lệ vang lên bên tai, gần như cả lớp đều chán ghét nhìn lại nơi phát ra tiếng nói đồng thời cũng cảm thấy thương tiếc cho Lạc Minh.

Dựa vào cái gì cậu ta vào được trường quý tộc này chứ? Dựa vào cái gì cậu ta được vào lớp chọn của trường chứ? Không phải đều là nhờ Lạc Minh lấy bằng hiệu trạng nguyên của thành phố ra cam đoan với nhà trường hay sao. Nếu không có Lạc Minh, công ti nhà cậu ta đã sớm phá sản. Một kẻ như cậu ta, lấy tư cách gì để chửi rủa Lạc Minh? Lấy tư cách gì để chán ghét cậu ấy?

Không thể không nói học sinh trong lớp chọn đã sớm sùng bái Lạc Minh đến mức mù quáng. Trong suy nghĩ của họ, người như Lạc Minh chỉ cần ngoắc tay một cái, không ai có thể từ chối cậu. Nhưng họ sẽ không tham gia vào chuyện của cậu, tôn trọng là một thứ thiết yếu nhất trong những năm này.

"...Đứa như nó thì làm được gì chứ! Cha mẹ nó còn chẳng ưa nổi nó. Đồ đồng tính ghê tởm! Tụi mày không biết khi tao biết nó thích tao tao đã cảm thấy buồn nôn như thế nào đâu. Lọai người như nó nên chết hết đi cho thế giới này sạch sẽ..."

Lạc Minh khẽ nhắm mắt. Nói không khó chịu chắc chắn là nói dối. Cậu không hiểu vì sao Tiêu Hải lại trở thành người như thế này? Người có nụ cười tỏa sáng năm đó rốt cuộc đã đi đâu?

Cậu vẫn còn nhớ như in, cái ngày mà Tiêu Hải đã mang ánh sáng đến cho đời cậu...

Lạc Minh không phải con ruột của cha mẹ cậu bây giờ. Cậu được nhặt khi mới chưa đầy một tuổi cùng với một số tiền lớn. Cha mẹ nuôi không có con, mẹ nuôi vốn chỉ muốn lấy tiền rồi bỏ đi nhưng cha nuôi đã mang cậu về. Ông là người rất tốt. Lạc Minh không có nhiều ấn tượng về ông vì chỉ vài tháng sau thì ông chết vì tai nạn, nhưng cậu vẫn nhớ cảm giác ông mang lại cho cậu, rất ấm áp.

Không bao lâu sau, mẹ nuôi lấy chồng mới. Không phải máu mủ ruột thịt, mẹ nuôi đối xử với cậu so với đối xử với người hầu còn kém. Thường xuyên bị đánh đập, thường xuyên bị bỏ đói. Bất kể hè nắng chói chang hay mùa đông tuyết rơi lạnh buốt, một đứa trẻ mới có 4 tuổi phải chạy đến lò gạch xin phụ việc để có cái ăn, đó chính là cuộc sống của cậu sau khi cha nuôi mất.

Mẹ nuôi không muốn tốn tiền vào cậu nên bà không cho Lạc Minh đi học, không mua quần áo cho cậu, cắt xén thức ăn của cậu, thậm chí bắt cậu phải tự mình chăm sóc bản thân. Lúc nào cũng lấm lem bẩn thỉu lại còn gầy gò, Lạc Minh không được lũ trẻ trong khu yêu thích. Chỉ cần nhìn thấy cậu, chúng sẽ cười rộ lên, ném đá vào cậu. Cái cậu có thể làm, chính là leo tường của lò gạch nhìn sang bên trường học.

Có một lần, sau khi cơn mưa tạnh, Lạc Minh bám tường nhìn sang bên đó. Năm ấy cậu mới có 5 tuổi. Mưa to xong, bức tường rất trơn, Lạc Minh bị té ngã, rào sắt trên bức tường rạnh lên cánh tay cậu đau điếng. Lạc Minh không khóc, cậu đã sớm chịu đựng quen. Nhưng chính lúc đó, Tiêu Hải đi qua, không hề ngại bẩn mà nở một nụ cười rạng rỡ vươn tay kéo cậu dậy. Nụ cười đó giống như ánh nắng ban mai mùa xuân ấm áp...

Kể từ đó, Tiêu Hải thường xuên sang lò gạch chơi cùng Lạc Minh, còn dạy cậu học. Lạc Minh cũng biết được Tiêu Hải là con nhà khá giả được cha mẹ yêu thương nhưng học tập thì bê bết cực kì, có mấy lần cô giáo định đuổi cậu đi nhưng đều được ba mẹ xin cho.

Năm Lạc Minh 12 tuổi, Tiêu Hải thi vào trung học không được. Mẹ cậu ấy vì quá thất vọng lên đã đổ bệnh nặng, Tiêu Hải phải ở nhà chăm sóc cho mẹ, Lạc Minh đi đến trường đó xin thi. Hiệu trưởng của trường kinh ngạc trước chỉ số thông minh của cậu khi mà bài thi của Đại học cậu cũng giải được đồng thời đáp ứng, chỉ cần cậu đạt được giả nhất cuộc thi quốc gia, Tiêu Hải sẽ được đặt cách vào học trong trường.

Tiêu Hải là ánh sáng duy nhất trong cuộc sống của Lạc Minh, vì bảo vệ ánh sáng đó, chuyện gì cậu cũng có thể làm. Bảo vệ cậu, luôn âm thầm bảo vệ. Lạc Minh luôn là người đầu tiên biết Tiêu Hải cần gì, luôn là người đáp ứng mọi yêu cầu của cậu ta.

Tiêu Hải muốn đi du lịch cùng bạn nhưng ba mẹ không cho tiền, Lạc Minh đã xin vào làm trong quầy Bar rồi cùng đi với cậu. Tiêu Hải gây hấn với hắc đạo bị bắt đi không rõ sống chết, Lạc Minh là người đồng ý trở về gia tộc lục đục đấu tranh để cậu được an toàn trở ra. Nhưng có lẽ vì không biết...Tất cả mọi điều cậu làm, đều chỉ đổi lại lấy được một câu...

"Mày làm tao thấy ghê tởm!"

Cậu...Rốt cuộc còn hi vọng điều gì nữa chứ? Cậu mệt mỏi lắm rồi...

Viên ngọc trên mặt dây truyền lóe sáng rồi trở lên tối đen, liên tiếp mấy lần như vậy. Lạc Minh kéo sợi dây chuyền ra im lặng nhìn nó.

Đây là...Phát tín hiệu?

"Kétttttt................"

Bánh xe phanh gấp trên mặt bê tông tạo tiết rít chói tai cùng những làn khói nhẹ. Cánh của xe mở ra, một tên con trai tầm 18,19 tuổi đeo kính râm, ôm một bó hoa hồng tím từ trong xe bước ra. Khuôn mặt tuấn mỹ cùng siêu xe đắt tiền khiến đám nữ sinh hét chói tai. Lạc Minh nhìn ra từ cửa sổ, đầu hơi nghiêng.

Nhìn thật quen mắt...

Giống như nhận ra ánh mắt của Lạc Minh, cậu con trai đó quay đầu lại. Cái khí chất khốc soái kinh người lập tức biến mất trở thành một mỗ đại hình khuyển đang liên tục vẫn đuôi.

Mặc Tuyền bước lại gần Lạc Minh, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hồi. Hơi kéo lỏng cổ áo, hắn 'khụ' một tiếng đưa bó hoa về phía trước:

"Tôi thích em, làm bà xã của tôi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro