Chương 1: Trống Rỗng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Con người trên Thế Giới ai cũng sẽ có được nhiều thứ cảm xúc khác nhau vui, buồn, giận dữ, thất vọng , tuyệt vọng.....còn rất nhiều cảm xúc khác, nhưng cảm xúc không thể nào diển tả được đó chính là sự trống rỗng trong tâm hồn. Sự trống rỗng ấy đã ở bên tôi nhiều năm, đều đó làm tôi dần quen với sự trống rỗng ấy. 

Tôi như một con thuyền vô định lên đênh trên biển lớn trôi về nơi xa xôi không xác định, tôi vẫn chưa biết vì sao tôi tồn tại, tôi được sinh ra với một đích gì? Tại sao tôi được sinh ra? Tôi tồn tại với sứ mệnh gì? Tôi không biết và tôi không quan tâm điều đó.

Cuộc sống của tôi luôn rất nhạt nhẽo và quy luật, lúc nào cũng phải tỏ vẻ là một đứa con ngoan và luôn làm theo ước muốn của người nhà. Hằng ngày chỉ biết đi học rồi về, không đi chơi hay tham gia bất kì cuộc hẹn nào, luôn luôn là như vậy.

Tôi chỉ lủi thủi ở nhà, đôi khi là nằm bất động ở đâu đó cả ngày, đôi khi là ngồi nghe những bài nhạc yêu thích và thẫn thờ nhìn trời đất, thật nhạt nhẽo, tôi không có ước mơ, hoài bảo hay đam mê điều gì. Tôi tự nhận là tôi là một người quái dị và u sầu, nhưng những người xung quanh tôi lại nói điểm đặt trưng của tôi là nụ cười nhỉ? Họ nói tôi là một người có tính cách vui vẻ và sản khoái và lúc nào họ cũng trông thấy tôi cười. Tại sao nhỉ?

À phải rồi tôi rất hay cười, ban ngày tôi là một người hướng ngoại, hào sảng, tôi cười rất nhiều. Nhưng đến tôi cũng chẳng biết tại sao tôi cười, lúc đó tôi có vui vẻ hay không, tôi chỉ biết khi về nhà tôi lại trở nên trầm lặng và trống rỗng, kỳ lạ thật nhỉ.

.......

" Diệp à xuống ăn cơm không, hay là mày muốn tao lên hốt mày xuống"- người phụ nữ dưới nhà đột ngột kêu lên.

Hà Diệp giật bắn mình rồi vội vàng trả lời.

" Dạ, con xuống ngay đâyyyyy" - Hà Diệp vội đóng những trang nhật ký vừa viết vội, rồi đi xuống nhà. Mẹ cô và chị hai đang đứng dọn cơm, cô lăng săn chạy lại phụ dọn cơm trước khi mẹ và chị tặng cô những " bài hát " thân thương để tra trấn lỗ tai bé nhỏ của cô TT-TT.

Vào bàn ăn mẹ đột ngột hỏi:

" Sao con định thế nào? định học đại học hay nghỉ đi học nghề?"

" Con cũng chưa biết nữa mẹ ạ..."- Hà Diệp đắng đo trả lời mẹ.

" Chưa biết gì mà chưa biết, mày đã cuối năm 12 rồi, mà không biết là saoo?" - chị hai bất ngờ hỏi.

" Hmm... vậy em đi làm nhé, nhà mình cũng chẳng khá giả gì, học tiếp thì được gì..." Hà Diệp  suy tư đáp.

Mẹ cô gật gù" Đúng gòi, bây giờ học đại học cũng chẳng có việc làm hay là ngh-..."

" Không! Không được nghỉ con Diệp phải đi học tiếp" Chị hai cô gắt gỏng cắt ngang. Rồi chị tiếp tục nói " Mày phải học Đại Học, sao khi tốt nghiệp mày lên thành phố sống với tao, sao đó mày đi học và nếu được thì sẽ đi làm!" Hà Diệp bân quơ tiếp lợi " À ok!"

Mẹ cô cũng không ý kiến gì thêm, chị cô đã quyết thì trong nhà không ai có thể phản đối cả. Sau đó cả nhà bỏ qua chủ đề đó rồi tiếp tục bữa cơm với những vấn đề khác.

Hmm... với tư cách là đứa con ngoan Hà Diệp chưa bao giờ làm theo sở thích của mình nhưng một phần là do cô không biết mình thích gì hay muốn làm gì nên cô rất khó để tìm được ngành học mình muốn.

......

Bỏ qua những chuyện đó... tên đầy đủ của cô là Lê Hà Diệp cô là học sinh lớp 12, học lực thì tầm khá, cô có khuôn mặt ưa nhìn, mặt to, mũi cao, nhưng môi cô khá dày...thân hình thì mũm mĩm và LÙN một khúc, da cô đen và cô đã rất tự ti về bản thân. Hầu như trong suốt 12 năm đi học cô chỉ là một người kh đáng để chú ý và cô chẳng được ai coi trọng. Cô không để lại ấn tượng nào cả à nếu xét ra thì có đấy. Ấn tượng duy nhất của mọi người đối với cô đó chính là hình ảnh cô cùng người bạn thanh mai trúc mã của mình.

Thanh mai trúc mã của cô tên là Nguyễn Hoàng Thiên Phúc, theo như lời cô nhận xét thì tên chết tiết đó chỉ được cái mã đẹp trai và học giỏi ngoài ra thì không được cái gì:"))) Thiên Phúc hoàn toàn trái ngược cô, hắn ta vui vẻ hoạt bát, hòa nhã và rất biết cách nói chuyện với người khác. Vì là học sinh giỏi nên hắn rất được thầy cô bạn bè để ý, nếu nói cô rất mờ nhạt trong kí ức mọi người thì hắn là người mang ánh sáng mười phương chư phật chói lói lồng lộng.

Và ở nơi cô sống thì hầu như mấy đứa cùng trang lứa thì ai cũng biết hắn cả tại vì Thiên Phúc chơi thể thao rất tốt đặt biệt là đá banh. Thiên Phúc có cả một hội bạn để đi chơi đối lập hoàn toàn với cô khi cô chỉ có lác đát 2 người bạn.

Hà Diệp và Thiên Phúc lớn lên cùng nhau vì họ ở cùng xóm, ba mẹ hai bên rất thân, cả hai gia đình hay đùa rằng sẽ làm thông gia với nhau. Mặt trong cô phản đối kịch liệt nhưng ngoài mặt thì vẫn phải miễn cưỡng hù theo, cô ghét việc này nhưng Thiên Phúc lại tỏ vẻ rất hứng thú với điều đó. Đúng là tên chết tiệt mà!!!!

______________________

        DimThng:3                                                                                                                             TU BE CON TAN NIU 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro