Bản sao trục chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Đằng sau tấm cửa sổ chân tình phản chiếu bóng lưng của chàng trai trước ánh trăng rọi màn đêm, đệ Lục nở nụ cười cay đắng.

- Xin thứ lỗi vì đã thất lễ với tiểu thư Kusamali, cựu công chúa Mộc Quốc Sapientia. Kẻ tội đồ này mang tên Shinji Nakajima.

Chỉ mới bay nãy thôi, hồn ma đã trưng ra vẻ mặt yêu đời, vui vẻ của một cô gái tuổi đôi mươi, nhưng hiện tại, sâu trong tâm hồn cô là sự rối bời. Đôi mắt cô trống rỗng cứ thế rưng rưng, làn da trở nên xám xịt cùng với đôi bàn tay áp chặt vào khuôn mặt.

Vào lúc đó, đệ lục nhìn thấy những giọt lệ huyết cắt ngang qua khuôn mặt xấu số, con mắt trái của hồn ma rớt ra ngoài nhường chỗ cho một nhãn cầu đen xịt với lỗ đồng tử là một chấm đỏ. Trang tân thêm vẻ rùng rợn đấy là sự xuất hiện của vài con ma trơi và những đám mây lấp ló lúc ẩn lúc hiện ánh trăng tà.

Nhìn hồn ma khi này chẳng khác gì thân xác lúc qua đời hay được đem đi chôn cả. Người cô đang có dấu hiệu bị hoại tử.

- ANH LÀ AI? SAO ANH LẠI BIẾT?

Tiếng hét gào lên của cô gái như muốn xé toạc kẻ cô nguyền rủa.

- K-Không! Xin cô hãy bình tĩnh, không hẳn là tôi biết mọi thử về cô đâu.

- SAO ANH CÓ THỂ BIẾT CHUYỆN NÀY? ANH ĐÃ GIẾT TÔI SAO?

Ngay lập tức, một cơn rung chấn xuất hiện khiến cho cả tòa quốc hội rung lắc một cách dữ dội. Kiến trúc rất chắc nên không hề dễ sụp đổ nhưng những hạt bụi từ trên rơi xuống cho thấy sự cũ kỹ của căn biệt thự này.

- K-Không! Thậm chí tôi còn không quen biết cô, sao tôi có thể giết cô được?

- NÓI DỐI! NÓI DỐI! NÓI DỐI!!!

Bây giờ niềm tin đã phản tác dụng. Đúng như lời hồn ma nói, không biết vì đâu đệ Lục đã nói dối nhiều hơn. Cái miệng thực sự hại cái thân.


- X-Xin cô hãy bình tĩnh lại. Tôi biết tôi sai rồi, đừng, đừng có tạo thêm động đất nữa, cả nơi cô sống sẽ bị sụp mất.

Ngay lập tức, hồn ma hướng đôi mắt đầy rẫy sự tức giận ghim thẳng vào người cậu. Một giọng nói hiện lên trong đầu đệ lục.

(Xin lỗi anh! Anh là người tốt, nhưng mọi thứ đã quá muộn. Nếu có kiếp sau, tôi hy vọng chúng ta sẽ là bạn. Xin từ biệt!)

- CHẾT ĐI!!!!!

**ĐÙNG!! RẦM, RẦM!! ĐÙNG**

Những âm thanh thô bạo liên tiếp nhau phát ra, tạo nên một khung cảnh kinh hoàng của một trận động đất. Những phần cấu trúc vững chắc nhất của tòa quốc hội dần bị đổ sập, những phần yếu nhất dần bị lún vào sâu bên trong.

Cả căn nhà giờ đây như bãi tha ma. Người ta có thể thấy những vết nứt trải dài từ tòa quốc hội xuống tận thị trấn Desolado và một phần rừng đại ngàn. Những nhân chứng sống kể lại, đó là trận động đất khủng khiếp nhất mà họ từng gặp, cái hố sâu chót vót ở nơi thủ tướng ở là minh chứng cho điều đó.

Thậm chí đến ngài thủ tướng cũng phải nể rằng vì sao chính ngài có thể sống sót trong trận rung chấn đó. Chắc chắn là nếu không có chàng lính đó thì ngài có lẽ đã nằm trong hố sâu.

(Tại sao!?)

Bạn đã chết. (You have dead.)

Bạn muốn tiếp tục? (¿Continue?)

-> Tiếp Tục (Continue)

-> Kết Thúc (The End)

Một tiếng "Ting" vang lên khi đệ Lục chọn tiếp tục. Âm thanh ấy vẫn còn vang vảng trong đầu như một dư âm.

- Này, này tôi ơi, sao cậu dốt thế hả?

- Chẳng phải bọn này đã bảo cậu đừng có nói toang sự thật ra à?

- T-Tôi cũng đồng ý kiến, ít nhất là dù có hiểu biết đi chăng nữa nhưng nói năng cũng phải hợp thời thế.

Xuất hiện bên cạnh đệ Lục là những con người có bóng dáng y hệt cậu trong một chiều không gian vừa đỏ, vừa tối đen như mực.

- Này, tôi này vừa mới quên bọn tôi đấy hả?

- Tụi tôi cung cấp thông tin cho bản thể chính, không có nghĩa là cậu được tùy tiện dùng thông tin đấy vô ý thức.

- Dù sao luôn có bản sao thứ n sẽ hỗ trợ mỗi khi tôi gặp sai lầm dẫn tới cái chết. Nhưng tôi này nên biết rằng để kiếm được bản thể cuối có tính cách giống hệt tôi hoặc là nhân cách cải tiến khó lắm đấy.

- N-Nếu tôi chưa biết thì, thì tôi có rất nhiều bản sao ở các đường thế giới khác nhau. N-Nhưng mỗi khi bản thể chính bị mất đường thế giới, thì bản sao có đặc trưng giống nhất sẽ nhường lại cơ thể và đường thế giới. S-Sau đó bản sao đấy sẽ biến mất vĩnh viễn.

- Nói đúng hơn là tôi đấy đã hoàn thành nghĩa vụ bản sao của tôi. Nhưng nếu tôi này cứ tiếp tục có những tình huống kiểu này thì sẽ mất niềm tin với các tôi khác hay bản thể tôi chính đang cố biến mình thành một bản sao vốn bản thể chính được hầu hết các tôi bản sao đặt niềm tin duy trì sợi dây vận mệnh trên trục chính của thời gian.

- (...)

(Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?)

Trong chiều không gian này có 3 tới 4 đệ Lục, tất cả dường như đang nói một điều gì đó vô cùng khó hiểu đối với cậu.

- Vô lý! Sao tôi này lại không nhớ được chứ? Hay lúc tôi mới 'trải' à?

- T-Thì lúc đó, t-tôi trải qua sự kiện này cũng sốc lắm. N-Nhưng không đến nỗi chết thảm như thế này.

- Sao cũng được! Để tôi giải thích cho tôi hiểu. Trước đây bản thể tôi chính cũng đến đây một lần và hình như rất thành thạo năng lực thời gian. Không, đó không phải tôi chính, đó là tôi bản sao của chuyến đi phượt thời gian tích lũy kinh nghiệm phù thủy.

- Lúc ấy, tôi bản sao đó đã hiến ký ức sự kiện cho bản thể chính để bản thân trở thành một cái bóng của thời gian. Cái bóng thời gian là khi một bản sao không có thời gian trên đường thế giới mà vẫn còn sót lại cơ thể nên khi đó tôi bản chính nhận được luồng kí ức này gần như một cách tức thời trong khi nhận thức vẫn hiểu rằng đó là một hành trình. Hẳn sự tiếp thu lập tức này đã chèn ép lên trục thời gian chính gây sự kiện bất ngờ.

Có vẻ đệ Lục bản chính đang dần tiếp thu được phần ký ức được lĩnh hội này vốn cậu chưa bao giờ đến đây hay là khám phá dù chỉ một chút.

- Thế còn cái 'trải' mà tôi kia nói là sao?

Cuối cùng bản chính trong các bản sao cũng đã mở lời. Thế nhưng đáp lại là tiếng "Phụtttt" đến từ tên bản sao đang giải thích vừa nãy.

- Này, tôi đây buồn cười thật đấy! Tôi còn không nhận ra sao? Cái đêm ở thị trấn ảm đạm và buổi sáng tinh mơ thành buổi đêm êm dịu đấy. Tôi còn nhớ lúc đó tôi đã sốc như thế nào đến từng chi tiết luôn.

- N-Này bản sao tôi ơi, đừng có lấy đó làm trò cười, nếu tôi đây hiểu thì vừa trải qua cú sốc rồi lại chèn thêm ký ức vào tôi bản chính thì chuyện này đâu phải ai cũng chịu được?

- Cái này hỏi bản thân bản sao tôi vì sao yếu đuối đến thế là cùng. Hai tôi y hệt nhau luôn, tôi nhút nhát kia làm thức ăn cho tôi bản chính là hợp đấy!

(Dù có là bản sao của mình đi chăng nữa thì nếu ở đường thế giới khác thì tính cách cũng khác nhau nốt.)

- Này, tôi gọi cậu là tôi nhút nhát có được không?

Đệ Lục ghé mắt đến bản sao nhút nhát của mình.

- À-À được mà! Không sao đâu!

- Tôi nhút nhát hẳn đã có kinh nghiệm trên đường thế giới của mình cũng như ở đây, liệu cậu có thể cho tôi biết lý do gì mà bản sao tôi lại chèn ký ức vào chính tôi vậy?

- Ờ-Ờ thì...

Song cũng phải để các bản sao khác của mình nói hộ.

- Là do tên bản sao đó không muốn bản thân mình ở trục chính gặp phải họa như cậu ta. Có rất nhiều bản sao đã chết trong đường thế giới của mình mà không có chút ký ức nào nên trục chính sẽ không ngoại lệ. Nhưng những gì bản sao tôi làm lại đi ngược lại cơ mà thông tin hắn đưa về gần như rất chính xác, vì tôi đây thấy cậu ta nhiều lần được tái sinh trong nhiều đường thế giới khác nhau nên ký ức tụ lại và kết thúc khi đưa bộ nhớ vào não tôi bản chính.

- Trùng hợp thay, những đường thế giới mà cậu ta gặp có mối liên kết rất chặt chẽ với nhau. May mắn cho bản thể chính của tôi rồi nhể?

- Vậy là?

Tên bản sao liền nở ra nụ cười tự đắc, gần như chẳng có mục đích gì.

- Đúng! Thông tin cậu ta vô cùng chính xác mà nó khá liên quan mật thiết đến trục chính dòng thời gian. Nên hãy biết ơn và đừng có quay trở về đây với bộ dạng đã chết, mỗi lần tôi bản chính chết là mỗi lần ký ức bản sao với chính sẽ nén lại và một cơ thể mới. Hãy cẩn thận!

- Tôi hiểu rồi! Cảm ơn các tôi nhiều lắm!

- N-Này, tôi bản chính. H-Hứa với tôi, không chúng tôi là tôi sẽ không chết lần nữa nhé!

Với sự động viên nhiệt tình của bản sao tôi nhút nhát, càng khiến cho đệ Lục đề cao mạng sống của chính mình hơn.

- Trước khi trở về, tôi bản chính cần cầm thứ này.

Bản sao của đệ Lục đã nhau nhảu dúi vào tay bản chính từ lúc nào. Đó là một cái thẻ tâm hình ổ khóa viền đồng hồ cùng với chiếc chìa khóa cổ được nhét vào viền thẻ như có một cái lỗ bỏ vào.

- Đây là đạo cụ giúp tôi bản chính có thể ra vào nơi này một cách dễ dàng. Nếu bản chính của tôi có thể điều khiển thời gian thì có thể vào dễ dàng không cần đạo cụ. Nên nhớ mở ra là phải khóa lại, những lúc triệu tập ở đây thì kim trên thẻ sẽ chỉ số mười hai phát ra âm thanh nửa đêm.

- Đừng lo lắng đồng hồ phát ra âm thanh thì đến, nhớ thế là được. Đến lúc tôi bản chính quay lại trục chính rồi đấy!

- À, ừ, tôi đi đây!

- V-Vạn sự bình an!

Đến cuối thì quả nhiên tôi nhút nhát vẫn nhút nhát ở tính cách trong dòng thời gian của mình thôi nhưng cũng đệ Lục nghĩ cũng phải cười để đáp lại cậu ta.

Đệ Lục liền rút chiếc chìa khóa ra, chìa khóa với hoa văn cổ được chạm khắc vô cùng tinh tế như thể được sinh ra đã là đạo cụ của thời gian cùng chiếc thẻ đang lơ lửng trong không khí. Chúng được tạo ra để dành cho nhau, nếu mở ổ khóa là cậu sẽ có thể trở về.

Nhìn lại những bậc tiền bối lần cuối, đệ Lục quay lại mà mở khóa chiếc ổ đưa cậu tới một nơi không xác định.

Cái ổ gắn kết với chìa, tạo nên luồng không gian tỏa ra khắp mọi phía, bao trùm lên khoảng không vừa đen vừa đỏ vừa nãy.

Một khung cảnh hiện lên trước mặt cậu

- Íiiii trời!?? Cái gì thế?

Cô gái hốt hoảng xoay người lại, trong khi cứ như một cục bông.

- À, là cha à? Ông ấy tới đây thường xuyên nhỉ? Hở!? Thôi chết rồi, sách mình!















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro