Thị trấn ảm đạm (Trích Mục Khắc Tự Mã)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Bước ra chững chạc khỏi chuyến tàu tĩnh lặng dường như đến vô tận, thì Ito đã được chứng kiến khung cảnh mà ở Trái Đất được gọi là "Tân Thế Giới".

Nằm hoàn toàn ở phía sau của cực đông, phải bắt người ta lặn lội sang bên kia đại dương và điểm đến là nơi cậu đứng. Nếu có chuyến đi lần hai thì cậu nhất quyết từ chối vì tới được phía bên kia của thế giới quả thực là rất may mắn khiến Ito thốt lên một điều là chuyến đi vừa đáng sợ, vừa rùng rợn nhất trong cuộc đời mình.

Hàng dòng người xô đổ nhau, cuốn theo chiều dòng nước là thường thức nơi đây và duy nhất. Tấp nập, đông đúc nhưng chủ yếu là người bản địa, họ cùng ăn mặc với nhau những phục y thời phục hưng, những cô gái trẻ bận những bộ váy đào hoa, người đàn ông bận áo khoác dài tới gót chân, quần rộng ngậm điếu thuốc tàn xa xỉ. Nhìn đâu đâu cũng là phục trang không khác gì mấy so với Ito, nhưng tên cậu không phải thường thức nơi đây nên mới lấy cái tên giả mà xen lẫn vào đám đông tiến về thị trấn.

Như thể vừa du hành về những năm đầu tiên của thế kỷ XX, bầu không khí của buổi chiều tối đang chiếu tới các con ngõ hẻm tối tăm gây cảm giác hãi người, vừa có cảm giác trống vắng. Thật vậy, càng đi vào sâu bên trong thị trấn, bóng tối ngày càng bao trùm chỉ chừa những khu ổ chuột xa hoa trông vô vị. Ito đang cố gắng hòa mình vào cuộc sống mà cậu chưa từng trải qua và cũng chỉ có thể là người "khách" đầu tiên của Tokyo hít thở bầu không khí của châu Âu năm ấy.

Dòng người thưa dần, thớt dần chính là màn đêm xuống dần, tối dần. Điểm nhấn của nơi đây chỉ có thể là những ngôi nhà mái lợp bằng ngói mà trên đấy phải đặc trưng có một cái ống ngói là đường dẫn "đèn" ra ngoài môi trường thứ hai sau cửa sổ. Cái lạnh làm se người cậu, không biết Ito đã đi từ cảng vào thị trấn đã bao lâu nhưng chợt nhận ra là trời đã tối mà nơi đây cũng chẳng có một cái nhà trọ nào hiện hồn cả. Cậu dần nhận ra, đây là cuộc sống khi ranh giới giàu nghèo được phân chia, khi sống trong một bối cảnh lịch sử không thích ứng và chỉ khi là cuộc sống mà cậu đã nghe qua đoạn phim tường thuật lại.

Ito chỉ đến đây một mình, không bè bạn và không nơi nương tựa. Những hơi thở của cái lạnh se người, những làn hơi nóng hổi thổi ra và biết mất trong bầu trời lạnh giá, xung quanh không có một bóng người vì cậu đang ngồi cúi mình trong ngõ hẻm cùng ngọn đèn sáng lạng chợp chớp chợp tắt. Vội suy nghĩ về những điều đã qua, Ito chỉ biết thở dài một hơi mà đánh một câu :

- Cái đất nước này làm gì có cửa khẩu? Vượt biên là đúng rồi!

Đánh một câu cho xuôi lòng, người cậu chẳng thể nào chịu được những cơn ngáp ập đến. Được tiết trời lạnh lẽo ru ngủ, chỗ dựa là một góc hẹp đầu vào của con hẻm tăm tối cùng với ánh sáng lung linh phản chiếu những hạt tuyết sáng rơi rơi làm dịu cái cảm giác u buồn, ảm đạm vừa nãy bằng lời ca khích lệ tinh thần trông vậy mà giải tỏa nỗi lòng lâu nay.

Chẳng được bao lâu tuyết đã rơi, là những ngày tháng cuối đời của thiên nhiên rực rỡ từng nổi bật, tại đây những cành cây trụi lá cắt ngang bầu trời tựa sấm sét mà sét vang, sấm rền trong đám mây bụi đằng kia lại lóe lên hình ảnh bóng cây mùa đông cô đơn giữa thị trấn.

Nhìn từ xa cũng phải lại gần, tuyết đang bắt đầu hạ màn, giữa ánh đèn lung linh tựa mặt trời chiếu vào con hốc nhỏ trong khoảnh khắc từng bông tuyết lơ lửng trong không khí từ từ đáp xuống mặt đất một cách nhẹ nhàng hiện lên bóng hình chàng trai trẻ tuổi co mình, mắt dần nhắm lại. Khung cảnh thiên nhiên chả thể nào làm Ito trở nên có động lực hơn trong cái tiết trời mà lẽ ra cậu phải ở bên người mình thương chứ không phải làm bạn với cảnh vật vô tri vô giác.

Hẳn cậu cũng biết, lý do thị trấn này lại thưa thớt đến vậy mỗi khi đêm tới. Con người luôn tìm kiếm và mưu cầu về hạnh phúc của mình trong đó một tổ ấm gia đình, những người bạn bây giờ và mãi mãi trong những ngôi nhà ngói mái lợp bằng gạch chiếu hình ảnh đầy chứa chan ra bên ngoài cửa sổ đồng thời đầy sự ghen tỵ đối với một người thân chỉ một mình. Thế nhưng Ito không hề quan tâm điều đó, nghĩ tới cậu chỉ thấy cắn rứt lương tâm.

Chàng trai cố gắng nhìn cảnh vật xung quanh mình tươi đẹp làm sao để quên cái tình cảnh ất ơ của mình nhưng những gì cậu cảm nhận lại không đủ để sánh với hiện thực mà cậu mơ tưởng. Ito càng chăm chú vào những gì cậu đang thấy thì cảnh vật lại càng ru ngủ cậu nhưng cảm nhận thì lại thuộc về hiện thực nên nhắm mắt lại là cách tốt nhất, ít nhất đối với cậu để tồn tại trong cái hiện thực đầy đau buồn.

Màn đêm buông xuống kéo theo sự khắc nghiệt của vùng đất tuyết, tuyết phủ ở mọi nơi, trên mọi nẻo đường, cả người Ito là một tấm chăn ấm của lớp tuyết dày đặc phủ kín chừa ra mỗi ánh mắt còn dịu im. Không ai biết có người ngủ say tại góc hẻm phủ tuyết, không ai biết tuyết đã rơi bao giờ và cũng  ai biết nỗi niềm của kẻ tha hương cầu thực.

Tuyết ngày càng trở nên dày đặc hơn, những cơn mưa trắng xóa cả một vùng, phủ trắng ngọn đồi xanh, thắp sáng bầu trời đêm. Những cơn gió lạnh lẽo, khô hanh, cóng đến kinh người thổi như mọi khi, dưới tiết trời này mấy khi có ai dám ra ngoài, nhưng vẫn có ai đó dám hiên ngang bước đi vội vàng để lại dấu chân ngược chiều hướng cảng. Ngoài Ito là người đầu tiên ra vẫn còn ai đó "sống" với thử thách từ tự nhiên. Người ấy trùm lên bộ đồ phủ toàn thân chống rét đen tuyền, cùng đôi ủng với những bước chân nhẹ nhàng mà đậm đặc.

Người kỳ lạ cùng bộ phục y màu đen đấy đang tiến về hướng của con hẻm phủ tuyết dày đặc nơi Ito đang đắm chìm vào giấc mộng. Chậm rãi nhưng từ từ, những bước đi uyển chuyển, nhẹ nhàng nhưng để lại trên nền tuyết những vết lún sâu cho tới khi bước chân cuối cùng dừng lại trước thềm tuyết đã dày giờ lại còn dày hơn.

Với bàn tay ngọc ngà phác lên mình bộ dạng đen óng ánh hạt tuyết là đôi bao tay nhẹ nhàng xoa xoa lớp tuyết phủ trong góc hẻm. Lớp tuyết trở nên mềm dịu trước đôi bàn tay hiền dịu, khéo léo và chúng dần lở dần, lở dần hiện liên khuôn mặt tái nhợt trước sức lạnh mùa đông của Yoshikawa Ito.

Người kỳ lạ đưa tay mình lên chỉnh cái mũ, thì ra đó là một chiếc mũ mà phù thủy hay dùng, cô sửa để mình có thể thấy rõ hơn. Bỗng dưng, xuất hiện trên khuôn mặt trắng xóa, đầy đặn có sức quyến rũ là bờ môi chu lại ra vẻ ngạc nhiên của phù thủy đen tuyền. Nhưng không được bao lâu, biểu cảm đã trở sắc thái thành nên nụ cười hiền dịu, dễ mến qua hình ảnh cô lập tức nhẹ nhàng đưa tay mình lên áp vào má của Ito.

Biểu cảm lần nữa trở sắc thái, nữ phù thủy nghiêm mặt lại, lộ rõ vẻ buồn rầu qua từng đôi lông mày, ánh mắt chững lại, dịu xuống kéo theo khuôn miệng chụm lại của vẻ mặt không hài lòng. Đôi bàn tay áp trên má bỗng khựng lại, cô dùng ngón tay cố mở từ từ đôi mắt của người được áp hiện lên sự trống rỗng sâu thẳm trong tâm hồn kẻ ngủ say. Mắt vị phù thủy sáng lên rồi hạ dần, đôi bàn tay dần nới lỏng, khẽ buông khuôn mặt của kẻ xấu số. Cô lùi lại rồi lại lùi, mắt vẫn khẽ nhìn cho đến giây cuối cùng, rồi quay mặt lòng bật cắn rứt lương tâm cứ thế mà đi trong cái đêm được coi là định mệnh của cả hai người, bóng hình phù thủy cứ thế mờ dần, mờ dần trong màn đêm trắng xóa.

Làn hơi lạnh thoảng qua sống mũi Ito, làm cậu chợt tỉnh giấc. Cậu nhìn qua nhìn lại xung quanh chỉ một mực trắng tinh trừ kẽ hở làm tuyết bắn vào mắt, Ito nhận thấy mắt mình tự dưng hơi nhức nhức lẽ là tuyết bắn vào mắt rồi nên lành thì cậu phủi đi rồi tiếp tục giấc mộng của mình trong đêm khuya thanh vắng, hão huyền.

Thời gian trôi qua làm cơn bão tuyết và buổi đêm tối canh dồn trôi qua một cách tự nhiên. Ở một lúc nào đó tuyết đã ngừng rơi nhưng màn đêm thì vẫn còn đấy. Ito cũng vậy, dù bão tuyết đã tàn nhưng cậu tài nào ngủ được, không phải vì tiết trời quá lạnh lẽo, cũng không phải tâm trạng suy tư hay nóng nực khi bị hâm nóng bởi quả cầu tuyết dù cho cậu đã hất chúng đi lúc nào. Mà là con mắt của cậu giờ đây nhức như hai hòn bi ma sát với nhau, đau như ngàn vạn kim châm ở một điểm gần như  thế nhúc nhích nổi dù chỉ một cái nhắm mắt. Cũng có thể bị đau mắt đỏ nhưng thứ cậu nhận ra dần khi trời đổ về sáng ở cực đông là ánh nhìn dần bị thu hẹp kết hợp với sự mơ màng trong sự nhận thức của cậu về cảnh vật xung quanh.

Đau lắm nhưng cậu chẳng thể nói ra, nhức lắm nhưng cậu không thể khóc nổi. Nỗi đau dồn tụ ở mắt trái, Ito chỉ vô thức nhìn vào khoảng không của ngôi sao cực đông, mong ánh mặt trời chiếu lòa, đốt cháy cái con mắt làm nhục làm khổ cậu như này cho xong nhưng cũng chỉ thoáng qua Ito lập tức ngơ ngác, ngơ người ra. Cậu dần quên đi suy nghĩ ấy mà vẫn nhìn vào khoảng không vô định không mục đích, để rồi chính cậu cũng quên luôn cái tên Yoshikawa Ito của chính mình. Ito chỉ biết mình có một cái tên khai sinh "đệ Lục" mới đây.

Cùng lúc đó, ánh nắng của buổi sáng cất lên rực rỡ chiếu rọi đường chân trời làm tỏa sáng đường viền của không gian nên thơ cũng chẳng thể nào thiêu đốt cái ý nghĩ vừa nãy của đệ Lục mà ngược lại ánh nắng ấm áp buổi bình minh lại làm dịu đi cơn đau nhức mới đây thôi. Gần như mọi trầm tư đêm qua đều tan biến, nhường chỗ cho một ký ức mới bắt đầu bằng buổi sáng tinh mơ, sảng khoái.

Cậu dần nhớ ra mục đích cậu đến đây là để làm gì sau bao hành trình gian khổ bào mòn tâm trí người xa hương. Đệ Lục là sứ mệnh của một quốc gia trên hành trình tiếp thu tinh hoa và kiến thức của ngoại quốc sau bao người đi trước đã thất bại liên tục. Đệ Lục nhận thức rõ trách nhiệm và những kẻ đã sai khiến cậu và những người tiền nhiệm bước đi trên con đường tư lợi nhiều vực sâu. Lẽ là cái tên đệ Lục đã thay thế hoàn toàn cái tên giả mạo Ito mới đây là sự lột xác mới của cậu trước hành trình.

Đệ Lục lấy bên mình một chiếc túi từ hôm qua, mở ra là mẩu bánh mốc nhưng còn ăn được. Cậu chúm chím ăn từng mẩu bánh được bức ra tí một, tiền trong túi không hề có tác dụng với quốc gia đệ Lục đứng, vừa tiết kiệm vừa tranh thủ từng tí một nhìn khác gì con chuột Hamster lảu nhảu với mẩu vụn nhỏ có tính đáng thương. Một người dân gần đó dậy sớm thấy vậy rủ lòng thương vào trong nhà "vất" ổ bánh mì ra cho cậu ăn mà nói:

- #*#@,%*&! (Bánh mỳ này, ăn đi!)

Dường như thế nào, đệ Lục chẳng thể hiểu được ngôn ngữ bản địa của người ta mà cậu chỉ biết rằng nếu có ý tốt mình nên quay mặt lại nở một nụ cười biết ơn. Nhưng ngay khoảnh khắc mà đệ Lục quay mặt lại, vẻ mặt tên người dân khụ lại, nhăn nheo thậm chí ngã nhào ra đường, biểu hiện sự sợ hãi tột độ. Sau đó anh ta bật dậy, chạy quanh khắp 3, 4 vòng thị trấn hét lên và kêu ráo riết.

Đệ Lục nhìn vào chẳng hiểu gì, cứ ngỡ anh ta kêu gọi sự trợ giúp từ người dân quanh thị trấn mới hên chứ lị. Ấy rồi đúng thật, có người đi từ nhà ra khu phố của thị trấn, tay chân người cầm cuốc, người cầm liềm, người cầm gậy lẫn súng, thậm chí sáng rồi cũng có người cầm đuốc. Tất cả vẻ mặt của họ đều có ý định thù địch ngắm tới một đệ Lục đang ngơ người sừng sững. Một người trong số họ cất tiếng thét:

- #1^$&%*(^%$(&*^#$%#*&^()^*(%$^#$#&*%^*()^&%#^%#$%*(!!! (Hỡi tên phù thủy của sự diệt vong muôn đời đáng muôn chết! Lợi dụng lòng thương của dân chúng gây tà ác quả phải khiển trách, nhà ngươi không xứng đáng tồn tại sau những tội ác vểnh tai cũng biết. biết lộ liễu nhưng vẫn cố dụ dân ra mặt. Ta đây thà sống chết với ngươi!!!)

Đùng phát tiếng súng phát ra ghim thẳng xuống đất cách đệ Lục vài mét là phát bắn đe dọa, cậu tím tái cả người, nhanh nhảy bước chân chạy về cảng. Tiếp đó mà vài phát bắn của hội "thanh trừng" nảy sao mà không viên nào trúng một đệ Lục đang chạy cả.

Thất thời, đám dân thị trấn với thị trưởng đứng đầu cầm súng cối liên tục nã đạn vào đệ Lục mặc cho cậu đang chạy, khéo vội kêu những người khác chạy theo lúc chờ súng nạp đạn. Đối với đệ Lục, trước sức mạnh của súng ống thì bỗng dưng nay người cậu khỏe hơn súng ống cũng chẳng làm gì được, cậu chạy một mạch rất nhanh sang cảng mà chỉ mất vài phút.

Nhưng cảng thì lại còn đông gấp bội thị trấn, nếu tới cảng không chỉ bị đám dân thị trấn đuổi mà thêm cả đám đông cảng đuổi nữa có mà chạy hụt hơi, chạy đằng trời. May sao ở cảng lại có đường rẽ sang một khu rừng đại ngàn, đệ Lục vốn không biết đường nhỡ dưng tự đi vào ngã rẽ đó chạy thoát thân thì đúng thật cậu đã tiến đến khu rừng nơi mà bọn họ không thể đuổi đến được.

Thoát thân được đám muốn giết mình, đệ Lục tự hỏi tại sao lại vậy nhưng có mà bắc thang lên hỏi ông trời. Thôi thì cứ sống trong khu rừng rậm rộng lớn chắc cũng không sao, thà đối đối phó với đám thú dữ chứ ai lại đối phó với đồng loại mình bao giờ, chưa kể có trang bị tối tân. Gần đó, cậu có tìm thấy một con sông là nguồn nước khi mà cái túi nước đeo trên người gần như khô khan.

Đó là bờ suối trong veo, dòng suối chảy xiết mượt mà như mái tóc trải dài đến vô tận, với các đốm sáng qua các kẽ lá hở tạo nên chiếc áo cà sa lung linh trong gió, phản chiếu lại khuôn mặt kẻ ngắm nhìn. Dường như rất bất ngờ, đệ Lục đưa tay lên áp vào thành má trái, thứ cậu nhận ra cũng đồng thời là con mắt đã làm khổ cậu mới vừa sáng nay thôi là một cục thép ngay trên mắt đối diện dòng sông.

Cục thép ấy trông thật mới tinh, vừa tròn trịa, óng lên ánh bạch kim được chạm khắc rất tỉ mỉ từng đường nét. Như mới gia công gần đây, những người thợ tinh tế nhất cũng phải dành lời khen cho kiệt tác nghệ thuật gia công này. Quả cầu ánh kim hiện khắc lên hai ký tự kỳ lạ, số VI trong La Mã Tự bóng lên trên mặt nước xiết. Đệ Lục dần nhận ra: "Lý do thực sự của việc bị truy đuổi, được coi như tội đồ của nhân loại, khoảng cách chia ly ngày càng lớn."

Cậu đã mắc phải một căn bệnh mà không dám chắc có phải là bệnh không? Căn bệnh này khiến người ta xua đuổi cậu, cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài cùng nơi ở hiện tại. Vẫn là cảm giác đơn côi ấy, đệ Lục chả thể tìm được sự giúp đỡ của bất kỳ ai. Rời xa bờ suối lang thang trong rừng vô vọng, bước đi tập tễnh trên cao nguyên cô đơn, đói chỉ ăn quả lạ hái trong rừng, khát thì tới bờ suối làm một ngụm, tối đến nằm trên đồng cỏ hái sao, ngủ trên vòng cây âu yếm ngày qua ngày.

Mỗi ngày trôi qua đối với cậu như đang hòa vào thiên nhiên dân dã, trừ lúc toán lính quân phục đi ngang qua thì sống ngày qua ngày trong vòng tay âu yếm của mẹ thiên nhiên, nhưng cái lạ khu rừng này gần như bình yên đến vô tận. Gần như liên tưởng đến chuyến tàu tĩnh lặng mà đệ Lục đi lúc ấy, nó thực sự tĩnh lặng đến rùng mình nên đôi khi khiến cậu nôn mửa, gặp ảo giác. Khu rừng được ví như nơi tra tấn tinh thần tập trung. Điều đó thôi thúc, khiến cậu liên tục đi khắp khu rừng đại ngàn trong mệt nhọc, phải vừa né tránh sự chú ý không cần thiết. Vừa đi tìm sự nhộn nhịp vốn có, vừa phải né chúng để tránh tai họa.

Công sức của đệ Lục giờ đây đã được đáp ứng khi cậu tìm thấy một căn nhà gỗ giữa mảnh đất trống phủ quanh toàn rừng. Cậu vui mừng khốn xiết, vội vàng tiến tới với bước chân tập tễnh mang đôi giày da ô mục, rách rưới vào căn nhà gõ mấy hồi, chủ nhà cũng bước ra là người phụ nữ nội trợ ăn mặc toát lên vẻ giản dị của rừng rậm. Thế nhưng căn bệnh của cậu lại tái phát.

Cô chủ nhà đấy ngã bật ngửa ra sau, đứa con gái vội ra đỡ mẹ dậy, miệng cô liên tục vấp ngữ "#-#^*&^?&%*^*&!!" (P-Phù thủy? Tránh xa mẹ con tôi ra!!) với vẻ mặt tái mét, người run bần bật như cầy sấy. Người mẹ ôm đứa con vào trong lòng, nước mắt ứa đọng, tuôn như suối. Cô ngậm ngực thốt lên nổi một câu:

- &-&^$%$&^.^&(&)(! (L-Làm ơn tha mạng cho mẹ con tôi. Làm ơn!)

Đứa trẻ ngây ngô nhìn thấy mẹ mình khóc liền dang tay ra, liếc đệ Lục với cái miệng gầm gừ *&^*&,^%$^&*(*&*^! (T-Tánh nha mạ ra nha, mươi khơm được nàm hạy bà nấy!) <Tránh xa mẹ ta ra, ngươi không được làm hại bà ấy!>

Nhưng đứa trẻ ấy đâu có biết người đứng trước mặt mình là một phù thủy, một kẻ cực kỳ đáng sợ và nguy hiểm qua những câu chuyện cổ tích mà mẹ kể. Người mẹ vẫn một mực ôm chặt lấy người con gái dù cho đứa trẻ ấy hiên ngang như thế nào mà cứ thế khóc ngấp nga ngấp ngúng. Đứa trẻ mắt sáng lên như thể thấy một điều gì đó.

- @^(&)! (Cha!)

Trong khi đệ Lục vấp phải rào cản ngôn ngữ tự nhiên thì một cảm giác ớn lạnh xẹt ngang qua người cậu. Theo bản năng mà cúi xuống, đệ Lục nhận thấy một cơn gió chết vừa thoáng qua trên đỉnh đầu, đùng phát một chiếc rìu ghim vào thành gỗ của căn nhà.

Hiện lên bóng hình người đàn ông lực lưỡng khi cậu vừa quay lại, ông ta liên tục hét, rống lên như muốn cảnh báo điều gì. Rút được cây rìu ra rồi an ủi vợ con, hắn tiếp tục đứng đối diện nhằm xua đuổi đệ Lục đi. Cậu đã phải lùi lại vài bước, hắn càng tiến tới thì cậu càng lùi lại. Với vẻ mặt thất thần, cậu tự hỏi tại sao mọi người cứ xua đuổi, lẩn tránh thậm chí làm như đệ Lục là một con thú tới săn mồi.

Trong khi cậu không hề làm điều gì sai trái. Trong đầu cậu hàng nghìn câu hỏi vì sao, lặp trong ý thức đệ Lục nhiều lần, bẻ cong nhận thức thực tại, cố gắng tìm ra sự thật vô vọng hóa tiêu cực, tiềm thức trở nên hỗn loạn: "Tại sao mọi người cố gắng giết tôi? Vì sao tôi lại khiến mọi người trở nên như thế này? Làm sao tôi biết được bản thân mình là ai...?". Những câu hỏi hóc búa dày vò ý thức của kẻ đi người ở lại.

(Tôi chỉ biết đứng sừng sững như trời chồng. Thực sự kể từ cái đêm đó, những gì tôi nhớ tôi đã nhớ rõ nhưng những gì tôi cần nhớ, tôi đã quên. Ngay cả cái tên đồng hành với mình tức thì kể từ khi tới đây thay thế bằng một cái tên gần như chả quen thuộc nhưng lại nhớ mãi trong ký ức này. Khi mắt trái của tôi đau dữ dội, tôi chỉ biết nhìn vào khoảng không không mục đích. Khi bị đánh đuổi, tôi chỉ biết chạy và cả bây giờ cũng vậy... tại sao tôi phải lùi lại? Không phải vì sợ chết, chắc chắn! Nhưng tại sao phải lùi cơ chứ? Tôi chỉ muốn có ý tốt thôi mà? Tôi đang cố gắng chạy trốn khỏi thực tại thôi sao?)

(Tôi không muốn là kẻ thù trong mắt người khác, cũng không hề muốn cô đơn độc chiếm mà cắn dứt lương tâm, tôi chỉ muốn một điều là hòa hợp với mọi người, để tìm kiếm một cơ hội cho mình nhưng lại rồi người xa lánh, người xua đuổi. Nếu ai ["là phù thủy'] cũng chung số phận thế này, lẽ là tôi không cô đơn.)

Tiềm thức đệ Lục chìm vào tuyệt vọng vô bờ bến, trong bóng tối sâu thẳm của thời gian duy trì một dòng sông. Tóc cậu dài ra ngang vai, trở nên bạc trắng, y phục cũng thay đổi thành bộ phù thủy đen tuyền pha chút màu nâu đồng. Nổi bật trong số chúng là kim chỉ lẫn mặt đồng hồ ở mọi nơi trên phục trang kết thúc là chiếc mũ rộng nhọn hoắt treo lơ lửng cái đồng hồ quả quýt.

Cậu ngẩng mặt lên, da tím xanh lại màu trắng xóa, chỉ có ngoại hình là thay đổi, nở một nụ cười nhẹ nhàng nhìn gia đình đối diện mình. Bọn họ vừa nhìn thấy một phù thủy biến hình ngay trước mắt, trong buổi đêm thanh tịnh. Thời gian vừa biến đổi lúc nào mà đã thoắt tối rồi, dòng chảy đã bị thay đổi, chỉ có ánh trăng chiếu chứ không hề có mặt trời nào chiếu sáng một ngôi nhà giữa rừng. Đệ Lục chùng mũ mình xuống đi lúc nào không hay. Chỉ có gia đình giữa khu rừng đại ngàn đấy là mãi lưu khoảnh khắc này về sau.



































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro