mực loang trong nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Mở to mắt sau giấc mộng dài, thứ đầu tiên chào đón tôi là màu trắng lạnh lẽo của phòng bệnh. Lồng ngực tôi nặng trĩu như đeo chì. Một lúc sau, bộ não tưởng chừng đã chết cuối cùng cũng tỉnh táo lại đôi chút. Tia nắng vàng yếu ớt chạy qua khung cửa sổ báo hiệu rằng giờ mới điểm chiều tà. Tôi vội vàng xỏ dép vào chân rồi chạy thật nhanh đến trước căn phòng số 2013. Chợt nhớ ra gì đó, mái tóc hơi rối được chỉnh lại bằng những ngón tay dán đầy băng urgo. Ba tiếng gõ cửa vang lên. Hai ngắn một dài. Là dấu hiệu riêng giữa tôi và Niệm.

  "Mình còn tưởng cậu định ngủ đến tận trưa mai."

  Niệm mỉm cười và tặng tôi hộp kem chocolate. Vẫn như mọi khi, cậu ấy bỏ qua mọi sự hiện diện của dâu tây. Hơi lạnh chạm vào tay giúp tôi bớt lơ mơ hơn hẳn. Đôi ngươi dáo dác nhìn quanh vô tình chạm phải 'người bạn' mới trên bàn.

  "Trân tặng mình đấy. Cậu thấy có đẹp không?"

  Vì đang ngậm dở thìa kem trong miệng nên tôi chỉ có thể gật đầu thay cho câu trả lời. Kì thực, thứ duy nhất tôi thấy đẹp trong căn phòng này chỉ có chủ nhân của nó mà thôi. Dù cho cậu ấy có đang dùng những tay gầy guộc để nhẫn tâm bứt đi những cánh hoa mềm mại tím biếc. Niệm thường chuyển đổi trạng thái cảm xúc nhanh đến chóng mắt. Cậu ấy có thể bày ra vẻ hoạt bát nhất song lại trưng lên gương mặt vô cảm ngay sau đó. Hộp kem đã vơi đi phân nửa. Tôi chẳng tài nào đoán được Niệm đang nghĩ gì. Đầu tôi hơi nghiêng nghiêng, cố gắng bắt trọn hàng mi dài đã bị che khuất. Bất chợt, Niệm quay lại nhìn tôi.

  "Dạo này Elizabeth không thường xuyên lui tới bệnh viện nữa. Nhật bảo với mình là nó đã được một bác trung niên tốt bụng nhận nuôi rồi. Thật tốt quá."

  Tôi đáp lại biểu cảm rạng rỡ ấy bằng nụ cười nhạt. Chỉ là tôi không nỡ nói ra sự thật rằng chú mèo đó đã chết trong cơn bão khắc nghiệt. Cũng chẳng mong có ai đó sẽ rủ rỉ cho cậu ấy hay. Dù sao thì vào lần thứ ba Niệm tự sát, tôi mới biết đến điều tàn nhẫn đó.

  Cuốn lịch treo tường đã xé đến ngày hai mươi lăm tháng Bảy. Vậy là còn đúng bảy ngày. Loa phát thanh lại vang lên bài hát với âm điệu tươi sáng như thường lệ. Niệm ngâm nga vài câu rồi lại thôi. Có lẽ cậu ấy ngại. Trong lúc đang mải ngắm nhìn cây bàng già phía sau khung cửa sổ, Niệm đưa tới trước mặt tôi một cành hoa diên vĩ.

"Nhưng phòng mình không có bình."

Tôi ngơ ngác trả lời. Đối phương chỉ cười nhẹ. Ánh nắng vàng dát lên mái tóc dày của cậu ấy thứ bụi sáng lấp lánh khiến tôi ngẩn ngơ.

"Vậy cứ để nó héo úa ở đó đi."

Tôi không thể từ chối được Niệm. Lại chẳng đành lòng để đoá hoa kia chết dần chết mòn, tôi cắm nó vào chai nước lọc với hi vọng kéo dài thời gian sống cho thứ thực vật bi thảm ấy.

Bộ não của tôi không có khả năng chứa hết tất cả mọi thứ về Niệm và cậu ấy cũng vậy. Nhưng so với tôi thì Niệm hay quên hơn rất nhiều. Cậu ấy chưa từng nhớ rõ khuôn mặt hay tên tuổi của bất kì ai mà bản thân từng gặp gỡ trong đời. Kể cả bố mẹ mình - vị đấng sinh thành đã bỏ rơi cô con gái họ dứt ruột sinh ra tại đây. Niệm thường bất giác nhớ lại chuyện xưa rồi kể cho tôi nghe với giọng điệu bình thản nhất. Kể cả vậy, cậu ấy lại khóc. Tôi cũng chẳng biết mình chú ý tới Niệm từ bao giờ. Có lẽ nó xuất phát từ lòng từ bi ít ỏi trong tôi. Hoặc bởi sự đồng cảm giữa hai tâm hồn đã vụn vỡ. Chúng tôi luôn mang cảm giác rằng vạn vật trên thế giới đều quay lưng với mình. Chắc vì vậy nên tôi và Niệm luôn đối mặt với nhau. Sáu lần trước cậu ấy nhảy lầu cũng thế. Niệm nhìn thẳng vào tôi, nở nụ cười mãn nguyện, nhảy xuống, đúng quy trình. Không một động tác thừa. Đột ngột đến mức làn gió kia cũng chẳng kịp đón lấy cậu ấy và đem Niệm trở lại với tôi. Điều kì diệu xảy ra vào lần thứ năm: tôi kịp nắm lấy cổ tay Niệm. Nhưng khoảnh khắc đối diện với đôi mắt trống rỗng cùng cực đã khiến tôi từ bỏ ý định kéo cậu ấy lên. Tôi không thể từ chối được Niệm, không bao giờ.

  Bệnh nhân ở đây đều là những kẻ bị xã hội chối bỏ. Họ sống trong viễn cảnh hoang tàn mà bản thân tự tạo ra và đắm chìm trong đó. Chị gái tóc ngắn ngủ cả ngày lẫn đêm, chàng trai khu bên cạnh nằm ra đường đòi quan sát gầm xe, đôi tình lữ khiêu vũ đến mệt lử ngoài hành lang,... Cả Niệm và tôi đều hoà chung một nhịp đập với họ. Tạo nên dàn đồng ca với ước mong về mùa hạ mãi chẳng có hồi kết. Cứ thế, họ trở thành phiên bản khác mang tên 'người thân' của tôi rồi lại tan biến dưới đáy biển sâu thẳm.

Chớp mắt đã đến ngày hai mươi chín tháng Bảy. Bệnh viện vừa mượn được chiếc máy chiếu cũ. Chúng tôi nhao nhao lên tựa đám học sinh cấp một. Tôi tò mò nhìn Niệm đứng gọn trong góc mà chẳng đòi hỏi lấy nửa lời. Ánh mắt chúng tôi chạm phải nhau. Cuối cùng tôi vẫn quyết định đến đứng cạnh cậu ấy. Hương chú ý đến hai đứa nhỏ tuổi nhất và đùa rằng trông chúng tôi cứ như đang chịu phạt. Không chịu thua, tôi lên giọng đáp trả. Chẳng cần mấy thời gian để phát triển thành một cuộc cãi nhau. Cuối cùng cả lũ lại nhất trí chọn thể loại tâm lí tình cảm vốn không ai quan tâm.

"Có những kẻ, nỗi buồn của họ ập đến như sóng đánh, còn với một số người thì chầm chậm tựa mực loang trong nước."

Tôi quan sát vẻ lạnh nhạt trên khuôn mặt Niệm. Thứ chất lỏng đen ngòm cứ chìm dần, chìm dần. Cho đến khi chiếc cốc thuỷ tinh chỉ còn lại sắc màu tăm tối, cậu ấy sẽ đau đến mức chẳng thể thở nổi. Ngày một tháng Tám cuối cùng cũng đã đến.

  "Cậu định nhảy xuống sao?"

  Niệm quay đầu nhìn tôi. Cả hai đều bình tĩnh đến bất ngờ. Cứ như Niệm biết chắc rằng tôi sẽ đến mặc cho chẳng một lời hẹn. Tôi hít thở thật sâu và đưa ra quyết định điên rồ nhất trong cuộc đời. Sáu lần nhìn Niệm bước đến cái chết, sáu lần quay trở lại, sáu lần để bình yên trôi qua tầm với. Tôi bước lên thành lan can cùng cậu ấy, nắm lấy bàn tay còn vương chút hơi ấm. Vành mắt Niệm đỏ hoe nhưng khoé môi lại cong lên một đường. Vào lúc thân thể cùng lơ lửng trên không trung, tôi sực nhớ ra ý nghĩa của hoa diên vĩ.

  Hi vọng.

Và tôi đã chẳng còn tỉnh giấc thêm lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fod