[All Diệp] Diệp Tu Alpha sau khi trọng sinh biến thành Omega Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Đường Quả Sắc Miệt Tử

Thể loại: Toàn chức cao thủ đồng nhân võng du, ABO, All x Diệp Tu

Edit: Mều

Beta: Mều + Tiếu Bất Tử

Chương 5

 

Cảnh báo: Đến chương này đã có yếu tố Tôn Diệp, Lạc Diệp, Lam Diệp, Song Diệp. Ai không thích vui lòng click back ngay.

 

01.

Trần Quả đã nhìn chằm chằm Diệp Tu được một lúc.

Cô nhớ tên này vốn dĩ không phải là một kẻ dễ dàng cao hứng — nhưng từ lúc nghe thấy tiếng Diệp Tu cười cho đến tận bây giờ, khóe miệng người này không hề rơi xuống. Bộ dạng giống như có hai mươi, ba mươi món vũ khí cam rơi xuống trước mặt hắn vậy. Không biết rốt cuộc là chuyện gì mới khiến Diệp Tu vui vẻ đến như vậy.

Nhìn thêm một lúc, Trần Quả cuối cùng cũng không kiềm chế nổi, len lén đến phía sau Diệp Tu ngó vào màn hình vi tính của hắn, trên màn hình chính là một số dãy ký tự thông tin vô cùng bình thường.

Là tư liệu thông tin cá nhân của tuyển thủ được đăng lên diễn đàn thôi mà, thứ này có gì đáng để cao hứng chứ?

Trần Quả nghi hoặc lên tiếng: “Cậu xem cái gì mà vui vẻ đến như vậy?”

Diệp Tu tựa như cũng phát hiện ra bản thân biểu cảm hơi thái quá, liền ho hai tiếng rồi thu lại nụ cười, hắn chỉ vào mấy dòng chữ trên máy tính, nói: “Thấy chỗ này không? Tui đang coi cái này.”

Trần Quả vội vã nhìn tới.

“Tôn Triết Bình, nam giới, Omega, đã giải nghệ, nghề nghiệp trước đây là Cuồng Kiếm Sĩ thuộc chiến đội Bách Hoa.”

“Không có cái gì đặc biệt cả.” Cô khó hiểu.

“Nhưng cậu ta là Omega.” Diệp Tu nhìn chằm chằm màn hình, khóe môi lại bắt đầu có xu hướng nhếch lên.

“Có phải cậu đang cười chuyện tên liên quan đến tên tài khoản của Tôn Triết Bình không?”

“Hả?” Diệp Tu ngẩng đầu nhìn.

“Cậu chưa từng nghe nói sao?” Trần Quả giải thích “Liên quan tới cái tên Hoa Rơi Lả Tả, thực ra mà nói vị đại thần này mặc dù là Omega, nhưng mà… ách, cái đó… không giống Omega, trái lại trông rất giống Alpha.”

Kỳ thực cậu ta ở kiếp trước đúng thật là Alpha, Diệp Tu ở trong lòng thầm bổ sung.

“Chính bởi vì vậy, cho nên cậu ấy đối với Alpha không có chút sức hấp dẫn nào. Sau đó có người nói rằng cậu ta là người không ai thèm lấy, là hoa tàn mất rồi, hoa không có sức lực héo rơi đầy đất, nên mới đặt tên là Hoa Rơi Lả Tả…”

Diệp Tu trực tiếp cười đến ngã khỏi ghế.

 

02.

Diệp Tu hớn hở mở QQ của Tôn Triết Bình ra.

(Ed: Đoạn này đáng ra tên QQ của từng người là tên thẻ tài khoản, nhưng nếu để là NDCT thì hình như hơi sai so với nguyên bản, tui nhớ Diệp Tu hình như đã đổi tên QQ từ lúc rời khỏi Gia Thế rồi. Mà để là QMT thì hơi lộ liễu quá về chuyện khu 10. Tác giả cũng để là “Diệp Tu và Tôn Triết Bình” Nếu mọi người có ý kiến gì ổn hơn có thể góp ý bên dưới nhé. Cảm ơn.)

Diệp Tu: Tui hôm nay đột nhiên nhớ ra cậu là Omega nha.

Tôn Triết Bình rất nhanh liền trả lời lại.

Tôn Triết Bình: Thì sao? Anh không phải?

Diệp Tu: ……….. Cái này không giống nhau.

Tôn Triết Bình: Đúng là không giống nhau.

Tôn Triết Bình: Anh thượng người khác không được, ngược lại tôi ở trên anh thì không có vấn đề gì.

Diệp Tu: ………………………

(ed: =)))))))))))))))))))))))))))))))))))) lão Tôn hảo sảng!! Lần đầu thấy Diệp thần câm nín =)))))))))))

 

03.

Diệp Tu im lặng đóng cửa sổ chat QQ của Tôn Triết Bình, mở QQ của Trương Giai Lạc.

Diệp Tu: anh đây có chút hiếu kỳ, cậu đối với việc Tôn Triết Bình là Omega có ý kiến gì không?

Trương Giai Lạc cũng rất nhanh trả lời.

Trương Giai Lạc: Tui thao! Anh từ chỗ nào chui ra vậy???

Diệp Tu: Đây không phải vấn đề.

Diệp Tu: Cậu nói xem, cậu đối với lão Tôn thấy thế nào?

Trương Giai Lạc: Tại sao tự nhiên anh lại đi hỏi mấy cái này làm gì?”

Diệp Tu: Đột nhiên nghĩ tới thôi.

Trương Giai Lạc: …………..

Trương Giai Lạc: Tui đối với chuyện đó không có suy nghĩ gì đặc biệt cả.”

Diệp Tu: Thật sao? Có phải cậu cũng vì cậu ta là cái gì gọi là “hoa đào tan tác cánh rơi lả tả” mà không có ý kiến gì với cậu ta?

Diệp Tu: Hai ngươi đã từng là đồng đội a, thực sự là một điểm hữu ái thân thương cũng không có sao.

Người kia biết cậu với đại Tôn đã từng là đồng đội, chẳng lẽ ngu ngốc không biết hai người bọn họ đến bây giờ vẫn là tình địch hay sao?…

 

04.

Lam Hà sau khi login nick Tuyệt Sắc đang nằm vùng ở công hội Hưng Hân của mình, nhìn qua có chút giật mình.

Vì trên đầu nhân vật của cậu có thêm một nick name mới “Bảo mẫu số một của công hội Hưng Hân”.

Đây là biệt danh mới được Diệp Thu đại thần thêm vào. Tuy rằng chuyện này đối với việc cậu đi nằm vùng thì thực sự rất mất mặt, nhưng mà tại sao bản thân vẫn có chút cao hứng…..

Đặc biệt là ban nãy Diệp thần còn nhắn tin cho cậu, nói : “Chỉ cần cậu đồng ý, thì ở lại làm tiếp vẫn được.”

Nếu như đại thần thật sự cần cậu, vậy thì có phải là cậu cũng có thể……….

Đệt, không được, mình mới suy nghĩ cái gì???

Lam Hà lập tức giật mình.

Mẹ kiếp, tại sao bỗng dưng bản thân lại dao động…

Nhưng mà cậu là người của Lam Khê Các, thành viên chính thức của câu lạc bộ, hơn nữa còn có chiến đội Lam Vũ phía trước. Tại sao cậu lại có thể dao động trước lời nói của Diệp Thu cơ chứ.

Lam Hà hít một hơi thật sâu, sau đó đứng lên, mang tâm trạng xoắn xuýt bước ra ngoài. Dù biết là không nên xao lãng, nhưng thực sự tâm tình của cậu rất không ổn, ngồi không yên, cậu cần chút yên tĩnh…

Xuân Dịch Lão yên lặng nhìn theo bóng lưng vừa rời đi, thì thào nói: “………. Vấn đề này không nên nói thẳng rồi.”

Sau đó liền mang theo tâm trạng an ủi huynh đệ, cực kỳ thống khổ gõ ra lượng chữ nhiều nhất, vạn phần khó khăn đem tấm lòng của mình gửi tin nhắn cho Lam Hà.

Xuân Dịch Lão: Cậu thất tình?

Xuân Dịch Lão: Đừng để ảnh hưởng quá mức đến tâm trạng.

Lam Hà sau khi nhận được tin nhắn của Xuân Dịch Lão, tâm tình rối loạn, quyết định tiếp tục ngồi ngốc bên ngoài…

 

05.

Tết đến, Diệp Thu giống như trước đây, đến quán net Hưng Hân thăm Diệp Tu.

Nhìn đi, đây cũng là một Omega nam giới a.

Diệp Tu trong lòng tự nghĩ.

Bọn họ là sinh đôi, hơn nữa Diệp Tu còn từng đem chứng minh thư của Diệp Thu làm thủ tục, mà cả liên minh đều biết hắn là Omega, vì lẽ đó nên kiếp này Diệp Thu chắc chắn cũng giống như hắn, là một Omega. Nếu không thì chẳng phải chuyện đổi chứng minh thư sẽ bị lộ hay sao.

Suy đoán một hồi, cảm thấy vô cùng có lý, hắn liền chuyên chú nhìn em trai, ánh mắt chân thành đến mức khiến Diệp Thu nổi da gà, không kiềm được nói:

“Anh nhìn cái gì?”

“Nhìn Omega nam giới a.” Diệp Tu tâm trạng thật thà đáp.

Diệp Thu nghi hoặc: “Chỗ này trừ anh ra còn có ai khác là Omega nam giới?”

Diệp Tu càng nghi hoặc: “Em không phải?”

“.………” Diệp Thu không thể tin được nhìn Diệp Tu “Anh trốn nhà đi lâu quá đến mức quên mất em là Alpha luôn rồi hả?”

Diệp Thu lại càng không thể tin được mà nhìn Diệp Thu “Em là Alpha? Nhưng chuyện chứng minh thư thì là sao?”

“Là nhân viên bên đó làm sai.” Diệp Thu nói “Nếu không phải như vậy thì làm sao anh có thể lấy chứng minh thư của em đi đăng ký vớ vẩn được?”

Diệp Tu “……….”

Hắn và Diệp Thu là sinh đôi cùng trứng, hơn nữa kiếp trước cả hai bọn họ đều là Alpha, bây giờ, một người vẫn là Alpha, thế mà một người kia lại bị biến thành Omega…

Diệp Tu bỗng nhiên có tâm tình muốn đi gọi điện cho ba mẹ, hỏi một chút xem có phải kiếp này hắn không phải do bọn họ sinh ra, lẽ nào thực sự là do hắn lớn lên nhìn rất giống Diệp Thu, cho nên hai người kia liền tiện tay đem hắn nhặt từ vệ đường về chứ…?

 

06

Diệp Thu uống say, lảo đảo chống đỡ, bước chân cũng xiêu vẹo. Diệp Tu nhìn không được liền đem đỡ lấy, miễn cho cậu ta trực tiếp ngã xuống đường rồi ngủ mất.

Diệp Thu ngả đầu vào cổ Diệp Tu, cả người nhũn ra bám dính lấy người kia.

Diệp Tu bất đắc dĩ lắc đầu, vươn tay chọc chọc Diệp Thu.

“Có đi được nữa hay không?”

Diệp Thu hai tay ôm lấy Diệp Tu, nhẹ nhàng gật đầu, tóc cọ trên cổ có chút ngứa:

“Không vấn đề.”

Nói vậy nhưng cả người lại không có ý định động đậy.

“Có thể đi thì đi đi! Đứng ôm nhau ở đây làm gì.”

“Anh ơi.” Diệp Thu bỗng nhiên trịnh trọng gọi “Anh liệu xem em có phải là cầm thú không?”

“Tại sao lại nói cái này, không có việc gì làm sao nói được.” Diệp Tu khó hiểu “Hơn nữa không cần phải nghi ngờ, em đương nhiên là—–“

“Anh là anh trai em đấy.”

“Không cần phải nghi ngờ, em đương nhiên không phải cầm thú rồi.” Diệp Tu nghiêm túc gật đầu.

“Em cũng thấy vậy.” Diệp Thu nói “Hơn nữa Alpha ngửi thấy mùi tin tức tố của Omega, động tình là chuyện bình thường.”

“Cái gì?”

“Uống rượu hơi nhiều.” Diệp Thu không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn”Vậy nên hiện tại em….. cái này…”

“.………”

Diệp Tu mặt không biến sắc trực tiếp ném Diệp Thu xuống đất.

 

07.

Mùng bốn Tết, Trần Quả đi thăm họ hàng, Diệp Tu cùng Tô Mộc Tranh ở nhà liền tính ra ngoài dạo phố.

Nhưng thật trùng hợp, ngay lúc bọn họ định bước ra ngoài cửa thì một cục lông bông to tướng được che chắn kín mít tên Tôn Tường đi vào.

“Hai người…..” Tôn Tường kéo khăn quàng cổ xuống, xoa xoa chóp mũi vì lạnh có chút đỏ “Muốn ra ngoài sao?”

“Đúng vậy, đi dạo phố, mua chút quần áo mới.” Diệp Tu gật đầu “Tết mà. Phải rồi, năm mới vui vẻ.”

Hai người bọn họ quan hệ thật tốt.

Tôn Tường rầu rĩ nghĩ, nhỏ giọng gật đầu năm mới vui vẻ.

Tô Mộc Tranh nghĩ nghĩ, đột nhiên cười cười “Hôm nay đến đây có chuyện gì sao, nếu không có việc, chi bằng đi cùng bọn tôi đi?”

Tôn Tường có chút luống cuống: “Không không… Tôi đến chơi game.”

Diệp Tu cũng gật gù “Vậy cậu ngồi chơi đi, tui với Mộc Tranh đi đây.”

“Chờ chờ.” Tôn Tường giật mình sợ bọn họ thực sự bỏ đi “Đi cùng, tôi đi cùng!”

Sau đó ba người liền cũng nhau đi dạo.

Đi dạo phố lúc đầu rất thuận lợi, không có chuyện gì bất thường. Chỉ là sau đó, Diệp Tu cũng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, có thể do khí chất và chiều cao Tôn Tường đặc biệt, đi cùng Tô Mộc Tranh đúng là có chút khó tránh. Kết quả bọn họ đang ăn vặt ở ven đường liền bị người ta nhận ra.

“Chạy mau!!!”

Diệp Tu cầm theo chén bánh trôi thịt còn chưa kịp ăn hết, theo hai người kia chạy trốn. Tô Mộc Tranh và Tôn Tường chạy hai bên hắn, đằng sau là một đống lớn fan điên cuồng mê đắm Vinh Quang chạy theo gào khóc đòi mạng, khát khao đuổi theo bọn họ.

“Tôn Tường đại đại!!! Quay đầu lại nhìn em đi!!! Nhìn em!!! Em muốn sinh con trai cho anh a a a a a!!!!!”

(Ed: các thím mà rơi vào trường hợp này thì có phát điên thế không… Tui thì có….)

Cô gái phía sau thét lên chói tai, mang theo một chiếc nem rán phi đến. Tôn Tường liền theo đó vấp một cái, suýt chút nữa liền ôm mặt đất, cũng may Diệp Tu kịp đỡ lấy tay cậu, cứu Tôn Tường khỏi cảnh biến thành gương mặt nem rán Hồ Mãn…

May mà Tô Mộc Tranh cùng Diệp Tu đối với đường phố đều rất quen thuộc, ba người chạy thất thất bát bát, rất nhanh liền cắt đuôi được đám người hâm mộ. Có điều chạy trên quãng đường dài, cả ba người đều mệt đến ngất lên ngất xuống, thở hồng hộc.

“Tui vốn tưởng chỉ là dạo phố thôi.………” Diệp Tu thở không ra hơi. Đối với trạch nam như hắn, tập thể dục theo kiểu này có chút quá sức.

Tô Mộc Tranh lấy lại hơi thở liền mở miệng: “Khi nãy nhìn thấy khí thế điên cuồng của cô gái kia.” cô nàng liền cười “Tôi thấy khí chất của Tôn Tường đại đại quả nhiên khác biệt, thật đáng hâm mộ.”

“……….”

Tôn Tường có chút không vui. Cậu cũng đâu muốn bị đuổi theo như vậy.

Diệp Tu đang thở hồng hộc cũng bật cười, nhìn Tôn Tường nói: “Hình như đúng là như vậy.”

Được người kia mang nụ cười rạng rỡ nhìn chằm chằm, Tôn Tường đại đại lập tức đỏ mặt.

Tôn Tường lúng túng: “…Đ..đúng là vậy nhỉ…”

Tô Mộc Tranh phì cười lắc đầu.

Có mấy người thật nhị, không có chút chính kiến nào cả, tí xíu là đem nguyên tắc vứt khỏi đầu.

 

Chưa hết còn tiếp

Mều: mọi người đọc truyện vui vẻ, chương này cũng chưa được beta hẳn hoi. Khi nào beta của tui xong việc để làm thì tui sẽ sửa lại lỗi sau. Nếu thím có thấy lỗi từ trên này thì có thể báo lại cho tui nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro