Mục Nhiên 3PN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1
Thời điểm Tô Văn Dương đến Dịch gia đã có chút muộn. Hôm nay là sinh nhật 2 tuổi của Dịch Hàng, trong nhà đã có không ít khách khứa. Người giúp việc ra ra vào vào dưới sự chỉ huy của quản gia, trên chiếc bàn dài bày đầy bánh ga tô tráng miệng tinh xảo.
Tô Văn Dương cùng Dịch Thiên chào hỏi xong lại nói chuyện trong công ty, sau đó liền cầm ly rượu đi tìm một góc an tĩnh . Tính tình hắn vốn lạnh lùng, ngoài công việc không thích cùng người khác giao du, người có lòng muốn kết giao với Tô trợ lý mà nhìn thấy bộ mặt băng sơn kia cũng phải dập tắt ý niệm muốn bắt chuyện.
Dịch Thiên cùng Mục Nhiên ngồi trong sân, hai người ngồi rất sát nhau, một tay Dịch Thiên khoác lên ghế của Mục Nhiên, tư thái bảo hộ rất rõ ràng. Dịch Hàng đứng trước Mục Nhiên, bàn tay nhỏ mũm mĩm cầm lấy điểm tâm nhét loạn vào trong miệng, bên mép dính toàn là bột đường.
Mục Nhiên cúi người, dở khóc dở cười giúp bé lau miệng. Dịch Hàng mở to đôi mắt tròn vo nhìn cậu, đột nhiên ném điểm tâm đi rồi giơ chân bò lên người cậu.
Dịch Thiên lặng lẽ nhìn, bất thình lình vươn tay đem bé túm  xuống. Dịch Hàng vẫn còn nhỏ, thân thể quơ qua quơ lại đứng không vững, Mục Nhiên vội đưa tay đỡ lấy bé, lại quay đầu bất đắc dĩ nhìn Dịch Thiên, cuối cùng ôm Dịch Hàng lên, cười dỗ bé.
Không biết có phải do ảnh hưởng của tai nạn xe trước kia hay không mà Mục Nhiên vẫn luôn rất gầy, mặc cho Dịch Thiên dưỡng thế nào cũng không béo lên được. Cậu trời sinh tướng mạo phổ thông, khí chất ôn hòa, khi cười khóe mắt đuôi mày đều toát lên vẻ ấm áp, khiến người khác bất tri bất giác muốn thân cận.
Có người giúp việc đi tới cạnh Dịch Thiên nhỏ giọng nói gì đó, Dịch Thiên ngay lập tức nhíu mày. Mục Nhiên bên cạnh cười đáp lời, sắc mặt Dịch Thiên dù chưa vui nhưng cũng gật đầu, theo người giúp việc vào phòng.
Dịch Thiên vừa đi, những ánh mắt nhìn Mục Nhiên cũng không còn kiêng kỵ gì nữa. Đây là lần đầu tiên cậu cùng Dịch Thiên tới nhà chính của anh, rất nhiều người đối với cậu vô cùng hiếu kỳ. Trước đó e ngại có Dịch Thiên nên không ai dám tới bắt chuyện, hiện tại Dịch Thiên đi rồi, lập tức có người bưng rượu đi đến.
Chỉ là đối phương vừa mở miệng, Tô Văn Dương liền đứng lên đi tới cạnh Mục Nhiên. Không cần biết người đó hỏi gì, hắn đều không biến sắc mà chặn lại, một chữ cũng không để Mục Nhiên nói, khiến đối phương mất hết mặt mũi. Người kia dù trong lòng vô cùng tức giận, nhưng cũng không còn cách nào, không nói đến sau lưng Tô Văn Dương là Dịch Thiên mà chính bản thân người này cũng không dễ trêu vào.
Người kia sờ sờ mũi một lúc liền rời đi, Mục Nhiên đứng cạnh Tô Văn Dương, nghiêng đầu dè dặt đánh giá hắn: da Tô Văn Dương rất trắng, cái mũi cao thẳng, môi theo thói quen mím chặt, khiến cho người khác có cảm giác xa cách không thể tiếp cận.
Cậu nhìn gò má lạnh lùng của đối phương, châm chước nửa ngày mới mở miệng nói:
“Tô trợ lý, không sao, tôi có thể ứng phó được”.
Tiếng nói vừa phát ra liền thấy lông mày Tô Văn Dương hơi nhíu lên, Mục Nhiên trong long thấp thỏm, kỳ thật cậu vẫn luôn rất kính nể Tô Văn Dương, luôn cảm thấy hắn như một cái máy làm việc, luôn theo lệnh mà hoàn thành nhiệm vụ, chưa bao giờ lay động vì bất cứ chuyện gì, cũng như không hề có tình cảm.
Mục Nhiên quen hắn lâu như vậy cũng không thấy hắn cười qua mấy lần. Thế nhưng Mục Nhiên cảm thấy Tô Văn Dương là một người rất tốt, một mặt hắn đối với Mục Cận vô cùng chăm sóc, mặt khác lại như vừa nãy, Mục Nhiên biết là Tô Văn Dương có ý bảo vệ mình.
Cậu cho rằng đây chỉ là vì Dịch Thiên, loại bảo vệ này đối với Tô Văn Dương cũng giống như một nhiệm vụ được giao, nhưng lại không nghĩ qua, nếu không phải toàn tâm toàn ý quan tâm, Tô Văn Dương làm sao có thể ngay lập tức đến bên cậu.
Tô Văn Dương cũng không trả lời, hắn cũng không biết nên nói gì. Ngược lại, mặc kệ Mục Nhiên nghĩ thế nào, hắn là muốn bảo vệ cậu, về phần tại sao, hắn cũng chưa nghĩ đến.
Lúc này Hạ Húc Đông cùng Từ Nhiễm mang theo Từ Triết Hạo và Mục Cận đi đến. Mục Cận buổi trưa bị Từ Nhiễm đưa đến sân bay đón Từ Triết Hạo, vốn hôm nay là sinh nhật Dịch Hàng, Từ Nhiễm cũng không muốn mang Mục Cận theo cô chạy khắp nơi. Ai biết Từ Triết Hạo con gấu con này cứ nháo lên muốn Mục Cận đi đón nó, bị Từ Nhiễm quát lớn lại khóc lóc om sòm lăn lộn, bắt cha nó phải điện thoại đến cho Mục Nhiên, rốt cuộc mới đạt được mong muốn.
Từ Nhiễm rất che chở Mục Nhiên, có cô rồi sẽ không để Mục Nhiên chịu một điểm thiệt thòi, Tô Văn Dương nhìn bọn họ tươi cười trò chuyện, chỉ im lặng rời đi. Hắn chưa ngồi được bao lâu, Mục Cận lại chạy tới đưa cho hắn một viên kẹo hồng nhạt, nhẹ giọng nói:
“Chú Văn Dương, chú ăn kẹo này”
Tô Văn Dương sửng sốt một chút, nhận kẹo nói cám ơn, khóe miệng lộ ra nụ cười ôn nhu.
Từ Triết Hạo không biết từ bao giờ cũng theo lại đây, nó liếc mắt nhìn kẹo trong tay Tô Văn Dương, cũng không nói gì, liền từ trong túi lấy ra một viên socola, bóc vỏ đưa tới miệng Mục Cận. Thấy Mục Cận há miệng ăn socola xong mới bóc vỏ một viên khác cho vào miệng mình.
Hai đứa nhỏ cười đùa chạy đi xa . Tô Văn Dương nhìn bóng lưng chúng, đột nhiên nghĩ tới lần đầu tiên hắn gặp Mục Cận. Ở hành lang bệnh viện u ám kia, Mục Cận ngồi trên đùi hắn, có chút sốt sắng bám vào y phục hắn, nghe hắn hỏi mà gật đầu lắp bắp đáp:
“Ba mang con đi khám” “ Ba mua sủi cảo cho con ăn” “Ba mua quần áo cho con mặc”.
Cô bé còn nhỏ, nói chuyện không rõ đầu đuôi, cũng không hiểu cái gì là cô nhi cùng lang thang, chỉ có thể đưa ra những câu trả lời đơn giản.
Khi đó hắn nhìn đứa bé bất an co lại một đoàn, trong đầu bỗng phác họa hình ảnh người kia đứng ở trạm thu nhận, muốn mang Mục Cận đi nhưng chỉ có thể đỏ mắt buông tay.
Có phải từ lúc ấy, cũng có thể là sớm hơn, từ khi xem qua tài liệu của cậu, khi thấy cậu ở bệnh viện tỉnh lại, khi liều mạng tra tin tức của cậu. Có phải từ những lúc ấy, trong lòng hắn liền có một hạt giống chôn sâu xuống, sau đó nảy mầm mọc cành, thành đại thụ che chở?
Dịch Thiên không biết đã trở lại từ bao giờ. Anh thấy Dịch Hàng còn trên người Mục Nhiên thì cau mày duỗi tay tới muốn đem bé con túm xuống. Dịch Hàng nghiêng đầu qua nơi khác, đem mặt vùi vào cần cổ Mục Nhiên, cái mông cong cong chổng lên cao, hai tay vòng chặt lấy cổ Mục Nhiên, làm sao cũng không chịu buông ra.
Dịch Thiên sắc mặt ngày càng khó coi, Mục Nhiên sợ anh thật sự nổi giận, liền ôm chặt Dịch Hàng trong tay.
Từ Nhiễm không biết nói câu gì, Hạ Húc Đông cười cười đi đến ngồi xổm trên mặt đất. Từ Triết Hạo thấy chơi vui, nhón chân lên kéo kéo giày nhỏ của Dịch Hàng, Dịch Hàng đạp đạp mấy lần, Từ Triết Hạo còn bám vào không tha, Mục Cận sốt ruột kéo tay nó, nó mới không động nữa.
Tô Văn Dương ngồi trong góc nhìn bọn họ, thấy trên mặt Mục Nhiên lộ nét tươi cười, tim cũng theo đó mà run rẩy.
Như vậy là đủ rồi. Tô Văn Dương nghĩ.
Hắn yêu mến cậu, nhưng hắn sẽ mãi mãi không nói ra. Hắn không muốn chiếm lấy cậu cho bản thân, cũng không nguyện khiến cuộc sống của cậu có thêm bất cứ vướng bận gì. Hắn không thể làm gì cho cậu, nhưng đi theo Dịch Thiên, hắn có thể đối phó với những người và việc gây bất lợi cho Mục Nhiên, ai cũng không thể phá hoại cuộc sống của cậu.
“Tô trợ lý, vào đi thôi” Tô Văn Dương lấy lại tinh thần mới phát hiện Mục Nhiên đứng cách đó không xa đang tủm tỉm nhìn hắn cười. Lúc này đã tới hoàng hôn, sau lưng cậu bầu trời thật cao, tầng tầng đám mây xếp chồng lên nhau, trong ánh tà dương chiếu rọi hiện ra một mạt đỏ ửng.
Tô Văn Dương thu tầm mắt lại, gật đầu đáp một tiếng, đứng dậy hướng Mục Nhiên đi tới.

Chương 2

Lúc Mục Nhiên đi vào, Mục Cận đang ngồi trên ghế mây ngoài ban công đọc sách. Cô ở nhà rất tùy ý, tóc đơn giản cột lại sau gáy, trên người mặc một chiếc áo len nhã nhặn. Trên đùi cô bày ra một quyển sách ngoại văn dày cộp, còn bản thân cô thì đang cụp mắt nhỏ giọng đọc gì đó, biểu tình vô cùng chăm chú. Mục Nhiên dừng ở cửa một hồi, có chút lo lắng sẽ quấy rầy cô.
Mục Cận nghe thấy tiếng liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy Mục Nhiên vội khép sách lại, đi tới cười gọi ba, trong thanh âm mang theo vui vẻ và thân mật.
Mục Nhiên đặt món tráng miệng trên bàn kính tròn, nhìn Mục Cận ôn thanh hỏi : « Có đói bụng không ? Buổi tối muốn ăn gì ? »
Mục Cận dùng đũa gắp bánh tart việt quất, vỏ bánh giòn giòn bao lấy việt quất thơm mát khiến tâm tình trong cái nóng mùa hè cũng trở nên vui vẻ. Khóe miệng cô nở nụ cười, lắc lắc đầu vội nói : « Ba muốn làm cơm ạ ? Vậy con xuống giúp ba »
Nói rồi liền bưng cái đĩa lên, muốn cùng Mục Nhiên đi xuống lầu.
Mục Nhiên cản cô lại, kéo cô ngồi xuống, lại gọi tên cô « Cận Cận… »
Mục Cận nhìn dáng vẻ Mục Nhiên có chút khổ sở, để đũa xuống, ngồi ngay người lại, nhẹ giọng hỏi : « Ba, có chuyện gì vậy ạ ? »
Mục Nhiên dừng một chút mới nói : « Cận Cận, chúng ta có thể hay không…có thể hay không không học y ? »
Xong liền nói thêm một câu : « Học y quá mệt mỏi »
Mục Cận từ nhỏ đến lớn cũng không khiến Mục Nhiên phải bận tâm, học hành luôn ưu tú, tính tình không kiêu ngạo không nóng nảy, làm việc rất kiên trì, cẩn thận. Nhưng chính vì cô bé rất hiểu chuyện nên Mục Nhiên càng lo lắng, phải chăng cô bé sống trong cảm giác không an toàn nên mới như vậy, bản thân mình có phải đã vô tình tạo áp lực lên cô hay không ?
Mục Cận còn tưởng có chuyện gì, nghe Mục Nhiên nói một hồi, có chút bất đắc dĩ cười nói : « Ba à, con đã điền vào nguyện vọng rồi ».
Mục Nhiên ngẫm lại cũng phải, trên mặt lộ vẻ chán chường. Cậu không nỡ để Mục Cận học y, cậu chỉ hi vọng cả đời này Mục Cận có thể sống vui vẻ, không buồn không lo, không phải kinh qua trắc trở. Cậu cũng biết suy nghĩ này của mình rất buồn cười, nhưng bản thân là người nuôi dưỡng hài tử gầy yếu này trở thành cô gái trưởng thành ngọc ngà yêu kiều như hiện tại, là thật sự đau lòng cô nên cậu không nỡ để cô bé chịu khổ.
Mục Cận biết Mục Nhiên đau lòng mình, biết cậu hi vọng cô có thể trải qua những ngày tháng ung dung, tốt đẹp như những tiểu thư nhà giàu khác, ở trong nhà lớn, mua quần áo đẹp, thỉnh thoảng đi nghe hòa nhạc, cả đời đều được người khác nâng niu, không cần phải đối mặt với thế gian hiểm ác. Nhưng mà cô cũng không phải tiểu thư con nhà giàu gì, cô là Mục Cận, con gái Mục Nhiên.
Mục Cận ngồi xổm trước mặt Mục Nhiên, kéo tay cậu lại rồi nhìn cậu…tựa như khi còn bé vẫn ỷ lại vào cậu. Cô nhẹ giọng nói : « Ba ba, con sẽ chăm sóc tốt cho bản thân, sau đó còn muốn chăm sóc cho ba »
Mục Cận sau khi lớn lên chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh bên người liền dần dần thay đổi xưng hô, rất ít khi gọi Mục Nhiên là ba ba. Mục Nhiên đột nhiên nghe tiếng xưng hô này, trong đầu liền hiện lên hình ảnh đứa nhỏ đi theo mình từng bước, trong phút chốc vành mắt đỏ cả lên.
Mục Nhiên tính tình mềm mỏng, Mục Cận ngày thường chưa từng nói với cậu câu nói như thế này, chỉ lo cậu khổ sở. Lần này thấy biểu hiện của Mục Nhiên, Mục Cận liền đứng lên, lôi tay Mục Nhiên cười nói : « Ba, chúng ta hôm nay làm thịt chiên giòn với gà xé ngân hạnh đi ! »
Mục Nhiên theo sau thấp giọng đáp lời, cậu biết Mục Cận lo cho cậu, nên liền nén đau buồn xuống, khóe miệng nở ra nụ cười ôn hòa.
Lúc Dịch Thiên tan tầm trở về hai cha con vẫn còn vội vàng trong bếp, cách thật xa anh cũng có thể nghe thấy tiếng cười từ đó truyền ra. Dịch Thiên giương khóe miệng mím chặt, trên mặt là biểu tình nhu hòa chưa bao giờ có trong công việc. Mục Cận nghe được âm thanh đi ra, thấy Dịch Thiên thì cười hô : « Chú Dịch », Dịch Thiên đáp lại một tiếng, tầm mắt vẫn hướng về phòng bếp. Mục Cận khóe miệng cười tươi hơn, không nói thêm gì nữa, vào bếp bảo Mục Nhiên đi ra.
Dịch Thiên thấy Mục Nhiên đi ra cũng không động, chờ Mục Nhiên đến gần anh mới thoáng nâng cằm lên, Mục Nhiên rất tự nhiên giúp Dịch Thiên tháo cà vạt, lại nhẹ giọng hỏi : « Ngày hôm nay có mệt không ? » Dịch Thiên lắc đầu, lại phối hợp với động tác của Mục Nhiên, giơ tay lên để cậu cởi cúc tay áo. Xong cậu mỉm cười tủm tỉm nói : « Đi thay quần áo, liền có thể ăn cơm rồi ».
Dịch Thiên vẫn không động, không nói lời nào nhìn Mục Nhiên. Mục Nhiên đột nhiên hiểu được, trước quay đầu lại liếc mắt nhìn Mục Cận trong nhà bếp, sau đó mới quay người, nhanh chóng hôn lên môi Dịch Thiên, hơi quẫn bách nói : « Mau mau…mau lên thay quần áo… »
Ý cười trong mắt Dịch Thiên càng sâu hơn, lúc này mới đi lên gác.
Buổi tối cơm nước xong, Mục Cận nhận được điện thoại, sau khi cúp máy, cô nói với Mục Nhiên : « Ba, ngày mai lớp con tổ chức tiệc tốt nghiệp, con sẽ không ăn tối ở nhà. »

Mục Nhiên gật đầu, mắt còn nhìn chằm chằm vào di động của Mục Cận, do dự một chút mới nhẹ giọng hỏi : « Không phải điện thoại của Triết Hạo à ? »
Mục Cận lắc đầu cười nói : « Không phải ạ, là Tống Vận ». Mục Nhiên biết Tống Vận là bạn tốt nhất của Mục Cận, cũng không hỏi nhiều nữa, chỉ thất vọng ồ một tiếng.
Buổi tối lúc đi ngủ, Mục Nhiên có chút buồn, Dịch Thiên đưa tay vuốt ve lông mày nhăn chặt của cậu thấp giọng hỏi : « Làm sao vậy ? »
Mục Nhiên thở dài nói : « Triết Hạo và Mục Cận đã chiến tranh lạnh mấy ngày rồi, bọn nó từ nhỏ đã thân thiết, đây là lần đầu tiên tức giận như vậy… » Từ Triết Hạo so với Mục Cận lớn hơn một tuổi, nhưng vào tiểu học lúc Mục Cận nhảy lớp liền cùng Từ Triết Hạo học chung, cả hai từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm tất nhiên tốt đến không cần phải nói. Chỉ là sau khi thi tốt nghiệp, Từ Triết Hạo phải ra nước ngoài, nó muốn Mục Cận đi cùng nhưng Mục Cận nhất định muốn ở trong nước học y, nguyện vọng cũng điền xong hết rồi. Từ Triết Hạo khuyên cũng không được, liền bắt đầu chiến tranh lạnh.
« Em nghe chị Từ Nhiễm nói Triết Hạo thằng bé ở nhà tức giận ghê lắm, khuyên bảo thế nào cũng không nghe… » Mục Nhiên còn đang nói, Dịch Thiên lẳng lặng nghe, chờ Mục Nhiên nói xong anh mới nói : « Ngày hôm nay vì có công chuyện nên anh đã gặp qua Từ Thụy Ngạn ». Mục Nhiên ngẩng đầu nhìn anh, có chút kỳ quái sao anh đột nhiên nhắc đến bố của Từ Triết Hạo.
« Ý của Từ Thụy Ngạn là muốn hỏi chúng ta có thể hay không định chuyện kết hôn của hai đứa ». Dịch Thiên lạnh nhạt nói ra câu kế tiếp.
Mục Nhiên đột nhiên từ trên giường ngồi bật dậy trợn to hai mắt, há hốc mồm nói một chữ : « Hả ? »
Ngày hôm sau, lúc Mục Cận ra khỏi nhà đã hơi muộn, trên đường lại kẹt xe, chờ đến khi đến được nơi hẹn với Tống Vận đã muộn khoảng 20 phút. Mục Cận luôn miệng nói xin lỗi, Tống Vận lại vung tay tỏ ra không có chút tức giận nào, vừa kéo tay Mục Cận đi tới nhà hàng, vừa nói với Mục Cận gần đây lại nhìn thấy anh chàng đẹp trai ở nơi này nơi nọ, anh chàng đẹp trai đó như thế này như thế nọ.
Mục Cận nghe được buồn cười, lại trêu chọc Tống Vận vào câu.
Lúc hai cô bé đến nhà hàng thì người vẫn chưa đến hết, Mục Cận lướt nhanh một vòng, không thấy Từ Triết Hạo đâu, nhất thời cũng có chút thất vọng. Tống Vận chú ý tớ vẻ mặt của cô, huých tay cô hỏi : « Từ thiếu gia đâu ? »
Mục Cận lắc đầu bất đắc dĩ cười : « Không biết, mấy ngày nay tớ gọi điện cậu ta cũng không bắt máy ».
Tống Vận nhếch miệng, trên mặt là biểu tình khoa trương : « Từ Triết Hạo không tiếp điện thoại của cậu ?Thượng đế, Phật tổ, đức mẹ Maria ơi… »Bình thường, Mục Cận chỉ cần hắt hơi một cái Từ Triết Hạo đều sốt sắng vây quanh cô cả nửa ngày, Tống Vận không tin Từ Triết Hạo sẽ không tiếp điện thoại của Mục Cận.
Mục Cận đang muốn đáp rằng Từ Triết Hạo vì chuyện cô muốn học y nên mới tức giận thì từ cửa đột nhiên truyền đến một trận huyên náo. Mục Cận quay đầu, thấy Từ Triết Hạo cùng Diệp Hinh Di đi vào.
Từ Triết Hạo nhân duyên tốt, ngay lập tức có một đám nam sinh kéo đến cùng cậu đùa giỡn, Diệp Hinh Di mang theo một gói nhỏ đầy màu sắc đứng một bên nhìn bọn họ nháo, khóe miệng mỉm cười nhạt nhòa.
Tống Vận cầm cái nĩa liều mạng đâm bánh gato trong đĩa, sắc mặt dữ tợn nói :  « Vị tiểu tam này là… »
Mục Cận phốc một tiếng bật cười, ho khan rồi đột nhiên thấp giọng nói : « Tống Vận, Tống Vận, Lăng Úy nhìn qua đây kìa ». Tống Vận lập tức chỉnh lại sắc mặt, ngón út hơi nhếch lên, trông rất ra dáng thục nữ, xiên một miếng bánh gato nhẹ nhàng bỏ vào trong miệng, sau đó mím miệng lại, vẫn duy trì mỉm cười mà chậm rãi nhai bánh.
Mục Cận nhìn bộ dáng bạn mình mà cười ra nước mắt. Tống Vận ngẩng đầu nhìn Lăng Úy, Lăng Úy đang đưa lưng về phía các cô, cùng Từ Triết Hạo trò chuyện, nào có từng nhìn qua đây. Tống Vận ngượng đỏ mặt, đem tay nện Mục Cận.
Lúc ăn cơm Từ Triết Hạo cũng không tới nói chuyện với Mục Cận, tầm mắt cũng không hướng tới Mục Cận một tẹo nào, ngược lại Diệp Hinh Di vẫn đi theo cậu, hai người thường xuyên cười đùa trò chuyện gì đó.
Tống Vận lúc này thật sự lo lắng, quay đầu hỏi Mục Cận : « Cậu ta sẽ không có gì với vị đại tiểu thư kia chứ ? »
Mục Cận không trả lời, chỉ động viên Tống Vận nói : « Bọn họ quen nhau từ bé, quan hệ vẫn rất tốt »
Tống Vận nhíu chặt lông mày không lên tiếng, lát sau lại nhỏ giọng nói : « Mục Cận, cậu thật sự không để ý hả ? »
Mục Cận nhìn nam sinh ngồi sát mép bàn đang nở nụ cười sảng lảng, lắc lắc đầu lại gọi tên Tống Vận. Tống Vận « Ừ »một tiếng, Mục Cận quay đầu nhìn cô, khe khẽ cười : « Tớ cùng Từ Triết Hạo vốn là không có gì, cậu đừng suy nghĩ lung tung ».
Tống Vận hướng lên trời lườm một cái, không có gì mới là lạ, cả lớp ai mà không biết Từ Triết Hạo che chở Mục Cận. Chẳng phải có bạn học cùng lớp tiểu học với bọn họ đã từng nói, Từ Triết Hạo khi còn bé đã đánh đứa bắt nạt Mục Cận đến miệng mũi đều chảy máu à. Nghĩ vậy Tống Vận lại hướng Từ Triết Hạo mạnh mẽ lườm một cái, ai ngờ cái nhìn khinh thường này lại lọt vào mắt Lăng Úy đang ngồi bên cạnh Từ Triết Hạo, Lăng Úy có chút kỳ quái nhìn về phía Tống Vận.
Tống Vận dời tầm mắt xuống, một cử động cũng không dám, Mục Cận nhìn cô mặt đỏ lên, có chút kỳ quái hỏi cô sao vậy, Tống Vận chỉ cứng đờ lắc đầu.
Sau khi ăn tối xong, một nhóm đông thương lượng muốn đi tiếp nơi nào chơi, Mục Cận lại nhận được điện thoại của Dịch Hàng. Dịch Hàng trở về nhà biết chị nó ra ngoài họp lớp, xem thời gian cũng không còn sớm, liền điện thoại hỏi có muốn đi đón hay không. Mục Cận không muốn để tài xế trong nhà chạy tới chạy lui, lại nói nơi này cách nhà cũng không xa, không muốn để Dịch Hàng lại đây. Cô đã có một thời gian không gặp Dịch Hàng, nên cùng mọi người nói xin lỗi, nói trong nhà có việc liền rời đi. Mục Cận về rồi, Tống Vận cũng không còn tâm tư chơi tiếp nữa, cũng theo cô đi về, Trên đường Tống Vận không ngừng cùng Mục Cận oán giận, nói Lăng Úy không nhìn thấy dáng vẻ thục nữ văn nhã mà lại chỉ thấy dáng vẻ trợn mắt xem thường của mình.
Mục Cận an ủi cô nhưng cũng không nhịn được cười, bị Tống Vận thẹn quá hóa giận đuổi đánh trên đường. Hai người ở ngã tư đường tách ra, Mục Cận một mình từ từ đi tới, nhìn những cửa hàng đẹp đẽ trên phố, lại quan sát người qua đường, bộ dáng thảnh thơi.
Gió buổi chiều có chút ẩm ướt, trong chốc lát đột nhiên trời đổ mưa. Người trên đường hoảng loạn lên, có người cúi đầu vội vã chạy qua, không cẩn thận va trúng Mục Cận, Mục Cận bước chân loạng choạng, lui về sau một bước, đúng lúc có đôi cánh tay vươn ra đỡ lấy cô, cô cơ hồ được người kia ôm vào trong ngực.
Thân thể Mục Cận cứng đờ, quay đầu nhìn rồi lập tức thanh tĩnh lại, nam sinh phía sau vóc dáng rất khá, tóc ngắn, ngũ quan rõ ràng, mày kiếm đen nhánh, đôi mắt to có thần đang lườm người đụng vào Mục Cận kia. Tuy rằng trên mặt chưa hết nét trẻ con nhưng vẫn rất tuấn lãng.
Người kia bị Từ Triết Hạo trừng mắt, lắp ba lắp bắp nói một câu : « Xin lỗi ». Từ Triết Hạo cũng không tính toán với hắn, lôi kéo Mục Cận chạy tới bên dưới cửa hàng ven đường trú mưa, lại đưa tay lau nước mưa trên mặt Mục Cận, bộ dáng không vui.
Mục Cận né tránh động tác của cậu, tự mình xoa xoa mặt, lúc này mới cười hỏi : « Cậu sao lại ở chỗ này ? Những người khác đâu ? » Mục Cận nhớ tới khi mình rời đi, bọn họ đang thương lượng muốn đi hát.
Từ Triết Hạo hừ lạnh một tiếng, sau đó nói : « Mắc mớ gì đến cậu ».
Mục Cận trong lòng buồn cười, Từ Triết Hạo tính cách kỳ thật rất tốt, với ai cũng ở chung được, ở trước mặt trưởng bối cũng rất thận trọng, hiểu chuyện. Chính là không biết tại sao khi ở một mình với cô liền biến thành như vậy, thích giận dỗi còn muốn được dỗ dành.
Lần này Mục Cận cũng không theo ý nguyện của cậu, chỉ gật gù, sau đó một mặt lạnh nhạt nói : « Ừ, không liên quan tới tôi ».
Từ Triết Hạo trợn mắt lên nhìn cô, nghĩ đến Mục Cận không muốn cùng cậu ra ngước ngoài, ở buổi họp lớp cũng không để ý đến cậu, hiện tại đối cậu lãnh đạm như vậy, một bộ không muốn cùng cậu lui tới nữa, tức giận nắm chặt nắm đấm. Ngay lúc Mục Cận lo lắng mình đùa quá mức, muốn mở miệng giải thích, Từ Triết Hạo lại đột nhiên thanh tĩnh lại, sau đó cười lạnh một tiếng : « Ai bỏ vậy? Chúng ta còn sắp kết hôn kìa».
Mục Cận đứng im nhìn cậu, hoài nghi mình có nghe lầm hay không, ngơ ngác hỏi : « Cậu nói cái gì ? »
Từ Triết Hạo vẻ mặt dương dương tự đắc : « Tôi nói với ba rồi, nhờ ba nói với chú Dịch định việc kết hôn của chúng ta ». Rồi cậu lại tổng kết một câu : « Chúng ta sớm muộn rồi cũng kết hôn ».
Mục Cận cơ hồ phải dùng mười phút mới tiêu hóa được ý tứ những lời nói này, cô vung tay : « Từ Triết Hạo, không được. Chúng ta còn nhỏ, chuyện sau này khó lường, lỡ như… »
Từ Triết Hạo sắc mặt thâm trầm chặn lời cô : « Không có thay đổi, cũng không có lỡ như ».
Mục Cận có chút dở khóc dở cười, đang định nói chuyện thì điện thoại di động vang lên. Cô nhận điện thoại, Mục Nhiên nói cô không mang ô ra ngoài, hỏi có muốn cậu tới đón hay không, Mục Cận còn chưa nói hết, Từ Triết Hạo liền đưa tay đoạt điện thoại, cười nói : « Chú Mục, cháu đang ở cùng Mục Cận, cháu sẽ đưa cô ấy về, chú yên tâm ».
Mục Cận nghiêng đầu nhìn nụ cười sảng khoái trên mặt nam sinh, có chút vô lực thở dài. Thôi, vẫn là trở về nói chuyện cùng chú Dịch, hơn nữa ai biết Từ Triết Hạo có phải là do tâm huyết dâng trào, qua mấy ngày liền tự mình hối hận hay không.
Từ Triết Hạo cúp máy, đem di động nhét vào tay Mục Cận, cùng với đó là một hộp nhỏ màu lam nhạt. Mục Cận ngẩng đầu nhìn cậu, Từ Triết Hạo lại tránh tầm mắt cô, trên mặt có chút khó chịu.
Mục Cận kỳ quái mở hộp ra, bên trong là một cái vòng đeo tay đính những vì sao nối liền nhau, phi thường tinh xảo. Mục Cận ngơ ngác nhìn vòng đeo tay, tuy rằng từ nhỏ đến lớn Từ Triết Hạo đã tặng cô không biết bao nhiêu đồ vật, nhưng đều là người máy hay mô hình, còn lễ vật dành cho nữ sinh như thế này là lần đầu tiên.
Mục Cận đột nhiên cười nói : « Nhất định không phải do cậu chọn ».
Từ Triết Hạo đỏ mặt lắp bắp nói : « Nhưng là tôi tặng ! ». Cậu cũng biết mình không biết lựa nên mới đặc biệt rủ Diệp Hinh Di cùng mình đi chọn quà. Quả nhiên mỗi khi cậu đề nghị mua cái này cái nọ đều bị Diệp Hinh Di cười nhạo : « Mục Cận thật đáng thương. Bị kẻ ngu ngốc như cậu thích ».
Từ Triết Hạo cũng không hỏi Mục Cận có thích không, đem vòng tay đeo lên cổ tay trái của Mục Cận, rồi nắm tay Mục Cận quơ quơ. Cổ tay Mục Cận tinh tế, vòng tay hơi đi xuống, mang theo một chuỗi sao nhỏ. Từ Triết Hạo nheo mắt lại, xem ra khá thỏa mãn. Hai người đột nhiên trầm mặc, không biết qua bao lâu, Mục Cận mới bất đắc dĩ nói : « Cậu buông tay ».
Từ Triết Hạo nắm tay cô càng chặt hơn, đỏ mặt dữ dằn nói : « Không buông ! »
Mục Cận nhìn thấy vành tai nam sinh bắt đầu đỏ lên liền thở dài, cũng không rút tay lại nữa. Thật giống ngoài chuyện học y, giữa hai người lúc nào cũng là cô thỏa hiệp, nhưng nào có biện pháp khác, ai bảo cô thích cậu ta.
Cô từ nhỏ đã theo sau cậu, nhìn cậu từ một đứa trẻ nghịch ngợm hay gây sự trở thành nam nhân anh tuấn đẹp trai, cô đem cảm tình vùi vào trong lòng, cái gì cũng không nói, cũng không muốn cái gì. Trong lòng cô, nguyện vọng duy nhất là Mục Nhiên khỏe mạnh trường thọ, ngoài cậu ra, những chuyện liên quan đến bản thân, những đòi hỏi khác không cần đề cập đến cũng không sao.
« Từ Triết Hạo, tôi… »
« Tôi không buông ! »
« …..tôi nói tôi thích cậu »
Mưa đã tạnh.
Trước khi nam sinh cứng ngắc như pho tượng kịp phục hồi, Mục Cận đã rút tay về, cười bước đi. Nếu như Từ Triết Hạo hy vọng bọn họ ở cùng nhau, cô cũng sẽ ở bên cạnh cậu. Nếu có một ngay cậu hối hận hay chán ghét cô, cô sẽ rời đi. Coi như là một hồi mộng đẹp đi.

Chương 3

Mục Nhiên vào lúc nửa đêm tỉnh lại, không thấy Dịch Thiên bên người.
Đèn tường trên ban công đang bật, ánh sáng mơ hồ xuyên qua lớp kính của cửa sổ sát đất. Mục Nhiên do dự một lát, vén chăn lên đi tới, khẽ mở cửa sổ sát đất, quả nhiên thấy Dịch Thiên đang ở ban công. Anh đang cúi đầu xem văn kiện trong tay, cả người chìm trong ánh đèn, Mục Nhiên không thấy rõ biểu hiện trên mặt anh, chỉ thấy trong gạt tàn đặt trên bàn đã chứa đầy tàn thuốc.
Dịch Thiên nghe được âm thanh liền ngẩng đầu lên, thấy Mục Nhiên trong nháy mắt cau mày lại : « Sao lại ra đây ? » Nói rồi buông tài liệu trong tay xuống, đứng dậy đi tới cạnh Mục Nhiên, kéo người vào nhà, âm thanh có chút không vui : « Sau này nhớ phải mặc áo khoác ».
Bây giờ đang là giữa hè nên dù có là nửa đêm cũng không thấy mát. Phản ứng của Dịch Thiên có chút bé xé ra to nhưng Mục Nhiên cũng không nói gì, chỉ cúi đầu « Vâng » một tiếng. Mùi thuốc lá trên người Dịch Thiên rất nặng, anh cũng không muốn tới gần Mục Nhiên quá, nhìn  Mục Nhiên lên giường rồi mới tiến vào buồng tắm. Mục Nhiên nằm trên giường, trợn mắt nhìn trần nhà. Đây là ngày thứ năm kể từ khi biết được tim cậu có vấn đề, Dịch Thiên đã năm ngày không ngủ ngon giấc. Bác sĩ nói cũng không phải quá nghiêm trọng, chỉ là làm một cuộc phẫu thuật nhỏ để khơi thông động mạch vành, cải thiện việc dẫn truyền máu tới tim là ổn. Nhưng bất kể là Dịch Thiên, Mục Cận hay Dịch Hàng đều như đối đầu với đại địch. Hiện tại bất kể cậu có làm gì cũng sẽ có người đi theo bên cạnh, chỉ sợ cậu đột nhiên phát bệnh.
Dịch Thiên tắm xong lên giường, Mục Nhiên tới gần anh, Dịch Thiên đưa tay đem người ôm vào lồng ngực, lại cúi đầu hôn cậu một cái. Mục Nhiên cảm nhận ấm áp trên người anh, đột nhiên trong lòng trào lên chua xót. Ngày hôm qua Dịch Thiên hỏi cậu sinh nhật 20 tuổi của Mục Cận muốn tổ chức như thế nào, cậu mới nhận thức hóa ra thời gian đã trôi qua lâu như vậy, nguyên lai cậu cùng Dịch Thiên đã ở bên nhau nhiều năm như vậy rồi. Quả nhiên con người đều tham lam, cậu còn hy vọng có thể cùng Dịch Thiên tiếp tục bên nhau, mãi cho đến khi hai người đều tóc bạc trắng, răng rụng hết, nằm ở trên giường không nhúc nhích được mới thôi. Nhưng cậu cũng biết, điều này là không thể.
Mục Nhiên ngẩng đầu, chớp cũng không chớp mắt mà nhìn Dịch Thiên, trên mặt đầy ôn nhu. Cậu đưa tay sờ mặt Dịch Thiên, thấp giọng nói : « Nếu như em chết, anh phải quan tâm Mục Cận, Dịch Hàng nhiều hơn ». Thân thể Dịch Thiên trong nháy mắt trở nên cứng đờ, Mục Nhiên sát lại gần hôn lên khóe miệng anh, thanh âm rất nhẹ, « Lại tìm người chăm sóc anh ». Giản Ninh đã từng kết hôn một lần, nhưng chỉ được nửa năm liền chia tay đối phương, nhiều năm nay cũng chỉ ở một mình. Anh ta đang đợi ai, Mục Nhiên đương nhiên biết rõ, nếu anh ta có thể cùng Dịch Thiên bắt đầu lại một lần nữa, đây quả thật không còn gì thích hợp hơn.
Dịch Thiên nắm chặt tay Mục Nhiên đặt bên hông, khàn khàn giọng nói : « Nói linh tinh gì vậy, chỉ là tiểu phẫu thôi ». Mục Nhiên gật đầu « Vâng » một tiếng, cũng không nói chuyện nữa. Cậu cũng biết phẫu thuật không phức tạp, chỉ là phẫu thuật ở tim có chút nguy hiểm. Hơn nữa cậu cũng không chỉ đang nói lần này, cậu nhất định là chết trước Dịch Thiên, những câu này sớm muộn gì cũng phải nói ra.
Trước khi nhập viện một ngày, Mục Nhiên đi tới khu mộ, ở trước bia mộ người mẹ câm ngồi rất lâu. Qua nhiều năm như vậy, cậu đều một mình đi tới đây, chưa bao giờ nói với Dịch Thiên cùng Mục Cận bởi cậu không muốn họ lo lắng. Kỳ thật hiện tại cũng không đau buồn, chỉ là khi có chuyện gì đó phải suy nghĩ, cậu sẽ theo thói quen đến nơi này ngồi một chút, cùng mẹ câm trò chuyện. Một năm rồi một năm qua đi, thế nhưng cậu không phát hiện mỗi lần cậu đến nơi này, Dịch Thiên đều ở cách đó không xa bồi cậu. Cậu tin tưởng Dịch Thiên yêu mình, chỉ là cậu không biết tình yêu này sâu đến nhường nào. Thời điểm cậu ung dung bàn bạc hậu sự cũng không nghĩ tới, nếu không còn cậu, Dịch Thiên liệu có thể sống tiếp hay không.
Trong thời gian Mục Nhiên nằm viện, Mục Cận đã xin nghỉ ở trường để hàng ngày chăm sóc cậu, dù có ngủ cũng phải ở bên giường nắm tay cậu, thật giống như khi mới được cậu nhặt về. Từ Triết Hạo sau khi biết chuyện từ nước ngoài trở về một khắc cũng không rời Mục Cận, có lúc Mục Cận suy nghĩ nhiều quá mà không có tâm tình ăn cơm, Từ Triết Hạo ở bên bưng bát, đút cô ăn từng miếng từng miếng.
Mục Nhiên nghe vậy liền dạy dỗ Mục Cận một trận, lại âm thầm gọi Từ Triết Hạo đến, không mang vẻ trưởng bối mà hạ giọng nhờ thằng bé sau này chăm sóc cho Mục Cận thật tốt. Từ Triết Hạo nhận được ngụ ý, thiếu điều muốn quỳ xuống chỉ thiên phát thệ. Dịch Hàng cũng muốn ở lại bệnh viện nhưng được Mục Nhiên khuyên can hồi lâu, lại làm vô số cam kết, vị tiểu thiếu gia này mới lạnh mặt trở về trường học.
Dịch Thiên vốn dự định bồi Mục Nhiên tại nhà tĩnh dưỡng sau giải phẫu nên liền đem tất cả chuyện trong công ty ra xử lý, không phải lúc nào cũng ở trong bệnh viện, trái lại Tô văn Dương lại đến nhiều hơn. Mục Nhiên ầm thầm hỏi thăm tình huống Dịch Thiên, Tô Văn Dương chỉ cứng nhắc trả lời theo nề nếp, cũng không nói thừa một điểm nào. Sau đó Mục Nhiên thẳng thắn trực tiếp hỏi : « Bên người Dịch Thiên, có hay không…có hay không người thích anh ấy ? »
Tô Văn Dương kỳ quái nghĩ sao Mục Nhiên lại hỏi loại vấn đề này, bất quá hắn cũng chỉ thành thật trả lời không có. Đương nhiên việc này có thật hay không thì ai cũng thấy rồi. Muốn nói bên người Dịch Thiên không có ai theo đuổi là không có khả năng, dù sao với gia thế, diện mạo và năng lực của anh, làm gì lại không thu hút oanh oanh yến yến. Chỉ là những oanh oanh yến yến này bình thường chưa kịp bay tới trước mặt Dịch Thiên đều đã bị Tô Văn Dương xử lý. Mục Nhiên đại khái cũng không nghĩ sẽ nhận được câu trả lời như vậy, do dự một chút mới lắp bắp nói : « Vậy nếu như…có…có ai đó thích hợp, Tô trợ lý anh khuyên anh ấy một chút…. » Khuyên anh làm sao ? Khuyên anh bỏ mình đi tìm tân hoan ? Câu nói kế tiếp Mục Nhiên cũng nói không nổi nữa.
Tô Văn Dương sắc mặt lạnh xuống, hỏi : « Đây là ý gì ? »
Mục Nhiên trong lòng căng thẳng, có chút quẫn bách trả lời : « Tôi cũng không biết còn có thể sống được mấy năm nữa, nếu như… »
Tô Văn Dương chặn lời cậu : « Lời này tôi xem như chưa từng nghe thấy, sau này cậu cũng đừng nhắc lại ». Tô Văn Dương người này rất ít khi để lộ tâm tình như vậy. Mục Nhiên cũng không dám nói tiếp nữa, nhưng trong lòng vẫn chưa buông xuống được, còn phát sầu bất an.
Ở trong bệnh viện một thời gian, sau khi xem xét thấy các chỉ số đều ổn, thời gian phẫu thuật của Mục Nhiên mới được quyết định. Trước hôm giải phẫu một ngày, Dịch Thiên đuổi hết mọi người đi, chỉ để mình mình chăm sóc Mục Nhiên. Mục Nhiên muốn gặp Mục Cận anh cũng không cho, Mục Nhiên cau mày nói : « Em vẫn còn thật nhiều chuyện chưa nói… »
Dịch thiên một bên nhìn cậu, một bên xem báo cáo kết quả kiểm tra sức khỏe hờ hững nói : « Vậy chờ khi nào ra lại nói ».
Mục Nhiên trong lòng gấp gáp, bật thốt lên : « Nếu như không ra được thì sao ? »
Dịch Thiên đình trệ một hồi, sau đó ngẩng đầu nhìn cậu lạnh lùng nói : « Mục Nhiên, em sau này còn nói những lời như vậy, anh liền nhốt em lại trong nhà. Bảo bối Mục Cận, Dịch Hàng của em, kể cả một đứa em cũng đừng nghĩ gặp ».
Mục Nhiên biết Dịch Thiên thật sự nổi giận, cứng người hồi lâu mới cẩn cẩn dực dực vươn tay chạm vào anh. Dịch Thiên mới đầu cũng không đáp lại, hồi lâu mới bỏ tài liệu xuống, ôm cậu vào trong lồng ngực, cúi đầu hôn cậu một cái, sắc mặt uể oải. Mục Nhiên vành mắt biến đỏ, nhưng cũng không nói gì nữa, chỉ cầm lấy tay Dịch Thiên lại nắm thật chặt, khiến mạch máu xanh nổi gồ lên.
Ngày hôm sau quá trình giải phẫu diễn ra thuận lợi, những lo lắng về bệnh bội nhiễm trước đó cũng không xuất hiện. Thật ra cuộc phẫu thuật này cũng không phức tạp, chỉ vì thân thể Mục Nhiên không khỏe, cho tới nay thường xuyên bị bệnh, lại ốm vặt liên miên nên mấy người Dịch Thiên mới lo lắng đến vậy.
Sau phẫu thuật, Mục Nhiên ở lại bệnh viện quan sát một tuần, thấy tình hình ổn định mới xuất viện. Dịch Thiên cả ngày đều ở nhà chăm sóc cậu, theo dõi cậu uống thuốc, cùng cậu làm kiểm tra định kỳ. Tình cờ công ty có việc, anh đều ở nhà xử lý, ngay kể cả khi có tình huống khẩn cấp cũng chỉ mở cuộc họp trực tuyến trong thư phòng. Hai người cứ thế liền một ngày 24h đều ở cùng nhau, Dịch Thiên không cảm thấy chán, ngược lại là Mục Nhiên cảm thấy không ổn, luôn khuyên Dịch Thiên đến công ty làm việc. Có lúc nói tới cuống lên, Dịch Thiên lo lắng tâm tình cậu bất ổn, mới cúi người trấn an cậu. Trong lời nói mang theo dỗ dành thân mật khiến cho y tá trẻ tuổi đỏ mặt không ngớt.
Buổi tối lúc hai người đi ngủ, vốn chỉ theo thường lệ hôn hôn ngủ ngon, Dịch Thiên ấy vậy mà mất khống chế. Anh gần một tháng nay không chạm vào Mục Nhiên, cũng sớm nhẫn đến cực hạn. Nhưng chung quy vẫn lo lắng thân thể của cậu, ở trên trán Mục Nhiên ấn uống một cái hôn rồi mới dự định đứng dậy đi vào nhà tắm.
Mục Nhiên phát hiện ý đồ của anh, liền đưa tay vòng lấy cổ Dịch Thiên, hôn một cái lên môi anh, ôn thanh nói : « Không sao, có thể… »
Giữa trán Dịch Thiên đã có mồ hôi, muốn kéo tay Mục Nhiên xuống, Mục Nhiên lại thẳng thắn nhấc chân kẹp lấy eo anh không cho anh rời đi. Dịch Thiên hô hấp bất ổn, cuối cùng cũng không nhẫn nại thêm nữa, ôm eo Mục Nhiên rồi trở mình để cậu nằm trên người, sau đó đưa tay lên tủ đầu giường, cầm lấy thuốc bôi trơn, một bên hôn Mục Nhiên, một bên mở rộng cho cậu. Chờ sau khi Mục Nhiên thích ứng rồi mới chậm rãi tiến vào thân thể cậu. Trong suốt quá trình thỉnh thoảng Dịch Thiên sẽ dừng động tác, hỏi Mục Nhiên có không khỏe chỗ nào không, hoặc là cúi đầu lắng nghe nhịp tim cậu một lát. Thậm chí đến lúc sau ngược lại là Mục Nhiên không chịu được thái độ cẩn thận từng li từng tí này, liền chủ động nhấc eo nghênh hợp dục vọng của anh.
Chỉ làm có một lần, Dịch Thiên liền ôm Mục Nhiên tới nhà tắm tắm rửa. Mục Nhiên biết Dịch Thiên khẳng định còn muốn, đưa tay chạm tới lại bị anh cản lại : « Đủ rồi ». Dịch Thiên cầm tay cậu trong lòng bàn tay, « hôm nay tới đây thôi ».
Mục Nhiên thu tay về, hạ mắt xuống, một lát mới cười khổ hỏi : « Dịch Thiên, anh và em cùng nhau, có ý nghĩa gì đây… » Là quan hệ gì ? Mỗi ngày phải chăm lo cho một cái ấm sắc thuốc không đẹp đẽ gì, ngay cả dục vọng cũng không được thỏa mãn.
Dịch Thiên đang xoa sữa tắm cho cậu, nghe được cậu nói liền cúi đầu cắn vành tai cậu một hồi, sắc mặt không vui nói : « Lại suy nghĩ lung tung ».
Mục Nhiên trầm mực không nói lời nào, mãi cho đến khi hai người trở lại trên giường một lần nữa cậu mới đột nhiên mở miệng, âm thanh có chút nghẹn ngào : « Dịch Thiên, em không nỡ rời xa anh ». Cậu cũng cảm thấy chính mình quá tham lam, những thứ nên muốn hay không nên muốn đều có cả rồi, còn bất mãn gì nữa ? Chỉ là cậu vẫn không nỡ bỏ, đừng nói không còn mấy năm, kể cả có là 50 năm, một trăm năm cậu vẫn bỏ không được.
Dịch Thiên nở nụ cười nhạt nhòa, cũng không nói gì, chỉ đem Mục Nhiên ôm vào trong lồng ngực, vỗ nhẹ lưng dỗ cậu : « Ngủ đi »
Không biết qua bao lâu trong lồng ngực mới truyền đến tiếng hít thở đều đều. Dịch Thiên mở mắt ra, Mục Nhiên đã ngủ thiếp đi, lông mày còn nhíu lại, hiển nhiên ngủ không an ổn. Dịch Thiên cúi đầu hôn lên giữa hàng lông mày của cậu. Kỳ thật anh cũng không quá lo lắng, anh đã chịu đủ cảm giác một lần lại một lần nhìn Mục Nhiên bị đưa vào phòng mổ mà chỉ có thể chờ đợi ở bên ngoài, không làm được bất cứ điều gì. Cứ coi như Mục Nhiên có ra đi thật, vậy cũng không có gì phải sợ, anh đi cùng cậu là được rồi. Mục Cận có Từ Triết Hạo chăm sóc, Từ Nhiễm càng không để cô chịu thiệt thòi. Dịch Hàng có Dịch gia bảo vệ, dẫu lớn lên không xuất chúng cũng vẫn không phải lo chuyện áo cơm cả đời. Trên thế gian này, không có Dịch Thiên liền sống không nổi chỉ có duy nhất Mục Nhiên mà thôi. Anh cũng không nỡ để cậu một mình ra đi, bất luận cậu đi nơi nào, anh đều đi cùng cậu là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro