Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lách cách ..lách Cách
Tiếng những gỉ sắt trên thanh tay vịn cầu thang cong vẹo, méo mó cứ vang lên thật đều theo mỗi bước nhảy chân sáo của một cô bé 13 tuổi đang leo lên mỗi một cao thêm bằng chiếc cầu thang gỗ cũ kỹ, mục nát.
Cái thanh tay vịn kim loại cũng vì thế mà rung lắc dữ dội, những vết hoen gỉ trên nó cứ kêu cót két. Mọi thứ làm cho cả những toà nhà đang xếp chồng lên nhau và được uốn quanh bởi cái thang gỗ đó cũng như muốn đổ theo nó.
Cô bé đó vẫn cứ tiếp tục leo mãi, có lẽ cũng qua hết 7 căn nhà rồi. Cứ mỗi một vòng thang cô bé lại đứng lại để ngắm nhìn phía xa kia một chút, như để khẳng định rằng nhân sinh quan 13 năm của mình là không sai.
Cuối cùng, cô dừng lại ở một cánh cửa màu đỏ huyết dụ cũ mèm.
"Cửa số 12.." cô bé thầm nghĩ và cất tờ giấy note vào túi . Gió thổi bật chiếc mũ trùm của chiếc áo choàng đỏ, để lộ mái tóc nâu ngang lưng và đôi mắt biếc xanh .
- Giao bánh đây ạ! Cô bé cất tiếng gọi.
Từ trong nhà, một cánh tay già nhăn nheo mở cửa, đón lấy giỏ bánh, xoa đầu cô như để cảm ơn kèm với tiền thanh toán bánh.

Công việc hàng ngày cô vẫn phụ giúp mẹ: xếp bánh vào giỏ và giao đúng địa chỉ . Và những khách hàng là chủng loại không phải con người cô đã gặp nhiều . Họ luôn kỳ lạ.

Cô bé nhỏ đứng nhìn cả một góc nhỏ thành phố này từ tầng 12. Tiếng gió thổi bên tai và những ánh đèn ma mị vàng vọt. Khung cảnh nơi đây đầy mục ruỗng. Những tòa nhà nhỏ ọp ẹp chất chồng lên nhau làm thành những chồng cao ,chồng thấp, lỏm chỏm.

Sao nơi đây luôn khác xa phía bên kia, vô bé nhỏ đưa mắt ra xa hơn. Khuất sau những con đường dài vô tận là một thành phố lớn thật đẹp. Nơi đó tỏa ra ánh sáng lấp lánh mị hoặc. Những người du mục thường nói về nó, cô có thể tưởng tượng được những con phố nghịt người qua lại, những âm thanh, tiếng nhạc,... Mọi thứ luôn sáng loáng và xinh đẹp.

"Chứ không như nơi này.." cô thầm nghĩ.
"Nơi này luôn có gì đó không ổn."

Tùng... Tùng
Đột nhiên nổi lên một hồi trống, là tiếng trống thu không. Đó là tiếng báo hiệu rằng có Lệ Hoa ...
Giống như cái tên là hoa của nước mắt, Lệ Hoa là một loài hoa có thể di chuyển, chẳng ai biết chúng từ đâu đến . Như một mầm mống bệnh dịch ký sinh, chúng bám lấy những sinh vật sống và khiến cho cơ thể đó mục ruỗng như gỗ cây .
Mọi thứ chỉ trong vài phút ngắn ngủi .

Tiếng trống nổi lên, Nguyên Thảo - cô bé giao bánh 13 tuổi nhanh chóng hướng về nhà mình, nhanh chóng chạy sang chiếc thang bắt ngang những chồng nhà cao mấp mô. Cô thấy ánh sáng từ những bông hoa đỏ đang dần di chuyển .

Một cô bé 13 tuổi trước cảnh tượng này liệu có không sợ hãi . Cô phải về nhà, phải đóng cửa và ở yên đó cho đến khi những bông hoa đó bỏ đi.

Cửa nhà số 4 , kia rồi . . cô bé tới được cánh cửa, ông bà cô ôm cô vào lòng và chốt cửa lại .

Cô bé nhìn quanh nhà 1 hồi, cố lấy lại bình tĩnh của mình. Cô cảm thấy có gì không đúng lắm. Mẹ của cô ... Bà ấy đang ở đâu ?

Cô gái nhỏ vùng khỏi vòng tay ông bà:
- Mẹ của con đâu?

Ông và bà chỉ nhìn nhau không nói, tay bà run lên và nước mắt chỉ trực trào ra .

Nguyên Thảo chạy ra khỏi nhà, bà cô với theo nhưng bà không nhanh nhạy bằng sức của một cô bé 13 tuổi .

- Thảo.. Thảoooo . Bà gọi lớn.

Tiểu Thảo bé nhỏ cố chạy xuống đường, cô cố tìm kiếm trong những con người đang chạy loạn dưới kia bóng dáng mẹ mình.
Phải nhanh lên trước khi Lệ Hoa trèo hẳn lên những bậc thang .

- Mẹ , Mẹ à . Tiếng gọi của một cô bé 13 tuổi vang lên từ tầng 12, liệu có thể được nghe thấy không?

Riêng Tiểu Thảo, cô nghe rất rõ tiếng hỗn loạn dưới kia, tiếng chốt cửa. Những con người đang náo chạy đã tan dần, một vài người đã vào được nhà, còn một vài thì...đã không nhìn ra hình dạng nữa rồi.

Cảnh tượng quỷ dị như vậy, một cô bé nhỏ không ít lần phải chứng kiến qua. Không như thủ đô ở phía xa kia, sáng loáng, lấp lánh và không phải chịu cảnh tượng thế này, cô chẳng hiểu vì sao, nơi nghèo nàn này lại cứ phải như vậy.

Đôi lúc những suy nghĩ đó luôn quẩn quanh trong đầu cô, rằng : " tại sao không phải nơi thành phố lớn, tại sao là nơi này..?"
Rằng : "những thứ kia từ đâu đến ?, có bí mật gì sao? " . Cô nhất nhất sẽ đến thủ đô. Sẽ giải đáp mọi thứ.

Đôi mắt Nguyên Thảo sáng lên, là mẹ cô, bà đang chạy, đang cố len qua đám người loạn lạc kia. Cô cố chạy xuống những bậc thang một cách nhanh nhất có thể. Một người đàn ông đẩy mẹ cô ngã xuống đất , số còn lại bất chấp giẫm đạp lên nhau. Tiểu Thảo gào thét . Dưới đó, có 1 Tinh linh đang chạy phía trước, Tinh linh ấy như nghe tiếng của cô bé , bèn quay lại cố cứu mẹ cô, nhưng không kịp rồi. Lệ Hoa bắt được bà.

Cô gái nhỏ thất thần, như bất chấp, cô chạy xuống cầu thang. Bỗng một cánh tay đưa ra từ cửa số 12 . một cánh tay già khẳng khiu,cong vẹo giữ lấy cô bé và kéo cô vào nhà.

- Cô bé à... Đã không kịp nữa rồi, cháu đừng cố liều lĩnh như vậy .

Nguyên Thảo ngồi dậy, nhìn sinh vật trước mặt mình. Đó là một ông già to lớn, với 6 cánh tay thật dài và 4 đôi mắt . Ông là 1 tinh linh .

- Ông mang cháu vào đây? Cô nói, 2 dòng nước mắt chảy dài .

- Nếu cháu cố chấp chạy xuống, cháu sẽ chết đấy . Mẹ cháu đã không cứu được, đừng để ông, bà mình mất đi cháu chứ.

Nguyên Thảo bật khóc nứt nở, cô không làm gì được .

Ông tinh linh giương tay xoa đầu cô "cứ để nước mắt dẫn dắt số phận của mình..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro