Chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên Thảo dừng lại , tìm một tản đá phẳng và to ven đường . Cô ngồi xuống tản đá, bỏ túi đồ ngang hông ra .
- Số bánh mì mình mang theo cũng sắp hết mất rồi ... Đã 3 ngày từ lúc mình rời thị trấn ... Hy vọng trong hôm nay có thể thấy được một ngôi làng nhỏ nào đó để đổi thức ăn và hỏi đường...- Nguyên Thảo lẩm bẩm một mình.

Trời cũng tối dần ,một cái tối kỳ lạ. Tối sớm lắm.
Con đường cũng dần mờ đi trước mắt, Nguyên Thảo bây giờ chỉ có thể thấy rõ được những thứ cách mình chừng 10 bước chân xa.

"Đường không còn tỏ nữa rồi" Nguyên Thảo nghĩ.
Cô leo lên một cái cây, rồi lại leo thêm một cành nữa để chắc chắn rằng mình không bị phát hiện bởi Lệ Hoa, nếu chúng có đi ngang nơi đây.

Bóng tối đang lên ngôi ở nơi này, thứ bóng tối mị hoặc đặc sệt nhưng mềm mỏng. Nguyên Thảo đưa tầm mắt ra xa, hiện tại , nhân sinh quan 16 năm của cô là hoàn toàn mông lung lắm. Cố đô ở phía xa kia, vẫn sáng rực cả vùng trời, cô biết mình đang đi đúng hướng vì cô có thể thấy thành phố to lớn đó một cách chi tiết hơn.

Có một tòa tháp thật cao, một ngọn giáo trên đỉnh đâm thẳng như một mầm hoa Lilly trắng , những người du mục thường kể, rằng đó là Thánh Đường. Mọi tòa nhà ở thành phố đó đều lộng lẫy và cao sang. Dưới phố thì luôn ngập ánh đèn và những con đường hoa vân nhẵn bóng. Đến cả ánh sao cũng bị thứ ánh sáng từ thành phố đó làm cho phai mờ đi khỏi nền trời, chỉ để lại một vùng sáng đậm mà cứng chắc của Cố đô sừng sững phía tây.

Nguyên Thảo quay mặt đi không nhìn ngắm, cô cố chợp mắt cho qua cái bóng tối như đang hòa quyện vào mọi sự tồn tại trên thế giới này.

Soạt..

Một tiếng động nhỏ, nhưng đủ làm Nguyên Thảo giật mình . Tiểu Thảo nhìn theo hướng phát ra tiếng động . Có những đốm sáng đỏ, chập choạng và lờ mờ, nhưng ở trên một không gian đặc sệt bóng tối, những đốm sáng đó sáng rực quỷ dị đang bò lồm cồm trên mặt đất. Hoa... À không , là thứ sinh vật trông giống hoa ấy đang kéo nhau về phía này. Nguyên Thảo yên lặng, dùng hai tay che miệng mình, cố không để lộ sự sống . Cô đang ở trên cây, cách mặt đất khá cao, điều đó một phần nào cũng có thể phai đi cái "mùi" của một sinh vật sống.

Đột , có một âm thanh lạ rơi vào tai Tiểu Thảo. Từ phía bóng tối dày đặc đang nuốt chửng phía trước , một bông hoa đỏ lướt nhanh qua khỏi cái cây mà cô đang nằm.
-Thứ đó có thể chạy nhanh vậy sao? Nguyên Thảo ngạc nhiên.

Cô rướn người để nhìn theo thứ Lệ Hoa vừa lướt qua. Bỗng từ phía bóng tối nơi mà những thứ quái dị ấy đang bò ra , một thân ảnh của con người vụt lên đuổi theo bông Lệ Hoa vừa lướt rất nhanh kia. Là một con người vừa đuổi theo một Lệ Hoa.

Nguyên Thảo đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác . Cô đang sắp xếp lại những gì vừa xảy ra trước mắt mình trong đầu.

Cô nằm trên cây và nhìn thấy một đàn Lệ Hoa đang di chuyển tìm mồi, sau đó, một bông Lệ Hoa lướt thật nhanh với tốc độ không tin được và có vẻ như nó đang bị săn đuổi bởi một con người...
Thậm chí có cố nghĩ lại thì ... Nó vẫn không có Logic một tí nào cả.

Nguyên Thảo cứ mãi để ý đến những gì vừa xảy ra mà không để ý đến việc nơi gốc cây mà cô đang ẩn nấp đã bị rất nhiều Lệ Hoa vây lấy.

-Mẹ ki*p...
Nguyên Thảo phát hoảng , cô cố tìm chỗ để thoát thân. Cô bò sang một nhánh cây dài hơn và cố bám sang nhánh của cây bên cạnh. Cành cây rung mạnh và phát ra tiếng nứt nẻ khiến cô không dám cử động mạnh . Phía sau Tiểu Thảo, những bông Lệ Hoa đã trèo được lên cây và đang tiến gần tới chỗ cô. Cô rút ra con dao nhỏ, chém những thứ sinh vật ấy. Nhưng chúng quá đông.

Trước khi một Lệ Hoa chạm tới chân mình, Thảo đã nhảy. Trong lòng đầy sợ hãi, nhưng cách duy nhất bây giờ là nhảy khỏi nơi đó. Cô bật khỏi cành cây và cố bắt lấy cành bên cạnh. Nhưng, đầu ngón tay cô chỉ sượt ngang nhành cây.

Soạt .

Tiểu Thảo rơi uỵch xuống đất, chân cô đã bị thương. Tiểu Thảo không thể di chuyển được, bọn Lệ Hoa có lẽ đã nghe thấy cô, chúng bắt đầu chuyển hướng. Mặc cho vết thương cô cố bò dậy, con dao giữ chặt trong tay.

Tiểu Thảo sợ , là rất sợ , không lẽ đây là kết thúc sao?
Bỗng từ phía xa, một thanh ánh sáng bay thẳng lại chỗ Nguyên Thảo, loé lên. Thứ ánh sáng trắng rực đó làm cho bọn Hoa chạy loạn lên rồi biến mất sau con đường đen kịt trước mặt.

Mắt Nguyên Thảo cố tìm kiếm người đã ném cây gậy sáng đó nhưng do ảnh hưởng bởi luồn sáng vừa quá mạnh , mắt cô chỉ có thể thấy mọi thứ rất mờ.

-Ai đã giúp tôi vậy? - Nguyên Thảo hỏi, cố ngồi dậy, nhưng cả cơ thể của cô đau nhói. Cô vừa ngã từ một độ cao có thể gây chết người.

Nguyên Thảo lờ mờ nhận ra, có một nhân ảnh đang tiến tới chỗ cô. Cơ thể cô được người đó đỡ dậy. Nguyên Thảo có đôi chút hoảng sợ

- Bình tĩnh đi, một chút nữa mắt cô sẽ nhìn rõ lại. - chất giọng trầm ổn của một người con trai cất lên.

Nguyên Thảo nhìn gương mặt đó, hình ảnh cũng rõ dần. Đó là một chàng trai trẻ, chỉ tầm 19 tuổi. Đôi mắt sắc lãnh ẩn dưới một cặp kính đỏ kì lạ.

-Xin lỗi vì làm cô hoảng sợ, nhà cô ở đâu? - Anh ta nói

-Làm ơn giúp tôi, tôi đã...đi..rất xa khỏi nhà...- Tiểu Thảo nhỏ giọng, kỳ thực nếu anh ta bỏ cô lại , cô sẽ chết chắc .

- Tôi không có lý do gì để giúp cô. - sự sắt lạnh tỏa ra từ con người đang còn rất trẻ đó làm cho Nguyên Thảo cảm thấy bị áp lực.

- Làm ơn, tôi không thể chết ở đây, tôi.. nhất định phải tìm ra... Tìm.. Tìm tới... Nguyên Thảo thực sự không thể nói ra hơi.

Chàng trai không nói, chỉ lặng nhìn cô, rồi nhìn xung quanh. Lệ Hoa đang dần tụ tập lại. Suy nghĩ một lát, anh ta cởi chiếc áo khoác trắng, choàng Tiểu Thảo lại rồi rút ra một thanh pháo sáng gài ở bắp chân .

Que pháo chỉ vừa vụt sáng, nhân ảnh của chàng trai kỳ lạ bế trên tay một cô gái đã biến mất khỏi con đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro