Chap 10: Đối đầu (Part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ugh... Lại thế nữa rồi...

Trong bộ dạng xộc xệch, cô gắng sức đưa mình trở về phòng. Mồ hôi chảy nhễ nhại, dường như ướt toàn bộ phần lưng áo, nơ thắt lệch, hai tay cài không đều, đồng phục thì nhăn nhúm, thê thảm khủng khiếp. Cô vịn tay lên bàn trang điểm toàn mấy thứ đạo cụ phép thuật cầu kì lỉnh kỉnh, hai chân khuỵu xuống, mở kết nối với Hiiro và Jiiro.

Toàn cảnh qua gương vẫn là căn phòng cũ của cô, trên giường vẫn là cô gái đó. Khác với Torihiki, cô ấy "ngủ" rất bình yên, tuy sắc mặt ngày một chuyển biến xấu. Ngoài ra trên tay cô gái xuất hiện thêm một dây cành hoa lạ màu đen. Có vẻ không ai biết đó là hoa gì, đến từ đâu, và khi sắc mặt cô gái càng nhợt nhạt đi thì bông hoa đó càng nở rộ, xinh đẹp tới ma mị. Bất giác, Torihiki mỉm cười hài lòng khi nhìn bông hoa đó qua gương. Rồi lại thấy hai người hầu nhỏ của cô sợ hãi, cố kéo dây hoa ra khỏi tay cô ấy nhưng không thể, Hiiro một mạch chạy ra gương khi thấy có kết nối.

- Hiki! - Cả hai hoảng hốt. - Nguy rồi! Hiiro và Jiiro không biết bông hoa đó là thứ gì, nhưng Hiiro và Jiiro đang cố gắng kéo nó ra. Có vẻ nó đang hút dần ma lực...

- KHÔNG ĐƯỢC LẤY BÔNG HOA ĐÓ RA! - Cô hét lên, nhưng sự mệt mỏi đã làm âm lượng giảm đi khá nhiều. - ... Xin lỗi... Hiiro và Jiiro cứ mặc kệ bông hoa đó, cứ bắt đầu gia hạn cơ thể đi.

Hai người hầu nhỏ gật đầu nhẹ, rồi chuyển động ngón tay trỏ và giữa tạo vòng tròn ma thuật. Từng câu chú từ vòng tròn nhanh nhẹn nhập vào cơ thể cô gái, làm cô lẫn người con gái bên kia gương đều bình phục trở lại, chỉ tiếc là cô gái vẫn "ngủ" rất sâu. Hiiro và Jiiro thất thểu nằm trườn ra sàn, cả hai cùng ra hiệu "OK" làm cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

- Cảm ơn hai đứa, giờ Hiki đi nấu...

"Cạch!"

Cô thất thần dừng kết nối lại. Ryu bước vào.

Hắn cũng thất thểu không khác gì cô, nhưng ít nhất ngoại hình cũng không nát như cô hiện tại. Mặc kệ tất cả mọi thứ xung quanh, hắn nằm phịch xuống giường, đưa tay che hai mắt lại và kéo mình vào giấc ngủ say.

...

- Dậy đê, còn ngủ tới bao giờ nữa?

Thấy cả người rung lắc, hắn khó chịu hất tay cô ra.

- Để tôi ngủ... tiếp đi...

- À... Vậy là anh không thèm ăn tối? Thế thì để tôi ăn hộ hết cho nhé! Xin nhắc luôn: HÔM NAY CÓ TAKOYAKI NHÉ.

(Paako giải thích: Takoyaki là món bánh bạch tuộc, xuất phát từ vùng Osaka, Nhật Bản. Tui đã thử món này rồi và nó cực ngon :))

Chỉ cần một từ tám chữ "Takoyaki" cũng đã đủ ma lực để lôi kéo hắn ngồi dậy và dán mắt về phía bàn ăn rồi.

Chắp hai bàn tay, cả hai mời.

Đặt miếng bánh bạch tuộc nóng hổi trên miệng, chuẩn bị cắn và thưởng thức mùi vị của món ăn.

"Rầm!"

Mặt sàn rung chuyển mạnh dần. Tất cả đồ ăn đều bị rơi xuống, những chiếc đĩa vỡ tan ra thành những tinh thể lớn, vừa và nhỏ. Theo bản năng, Ryu chạy ra lấy quyền trượng, vào tư thế chuẩn bị tấn công. Cô vẫn ngồi trước cái bàn xộc xệch nhăn nhúm đang rung chuyển dữ dội, chẳng hề quay đầu lại.

Đó là hai vị khách không mời, một nam một nữ. Cả hai đều cầm quyền trượng, mặc đồng phục của một trường học trên Magiciesta. Trận chấn động vừa rồi chỉ dính vào phòng của cô, có vẻ như hai người đó rất mạnh. Cậu trai cao lênh khênh, mái tóc xanh thẳng kéo xuống tận nửa lưng, nét mặt khá sắc sảo, đeo một cặp kính gọng xanh lá trước mắt; còn cô gái thì hơi lùn so với chiều cao tiêu chuẩn của một học sinh cấp ba, trên vài lọn tóc vàng xoăn có gắn vài chiếc nơ nhỏ, khuôn mặt tròn dễ thương. Tuy đây là vẻ ngoài tự nhiên, nhưng con người mỗi khi nhìn vào vẫn chỉ nghĩ rằng hai pháp sư đang cosplay.

- Yumeno Torihiki hả?... Hạng như ngươi mà dùng một cái tên đẹp như thế sao? Thật dơ bẩn.

Cô im lặng, không quay đầu lại.

Hắn hơi rùng mình trước sự câm lặng đó.

- Bọn ta theo lệnh truy nã của đức đại đế Arthur để bắt giữ ngươi, và bọn ta sẽ nhận được 620.000.000 Juel!

- Hai người về đi. Đừng làm tôi ra tay. - Cô cuối cùng cũng nói, nhưng vẫn không hề quay lại nhìn.

Hai pháp sư trẻ cười khểnh, kiêu ngạo nói:

- Sợ quá sao mà nói vậy? Ngươi nên biết mình mà cống hiến cho đức đại đế đi, đừng để bọn ta nặng tay mà ngươi mất giá trị.

"Roẹt!"

Vừa nói xong, hai người đã bị giật đau đớn, nằm lăn lóc ra sàn, nhưng rồi cũng đứng dậy.

Cô không muốn bị bắt, cũng không muốn giết ai. Nhưng hai người đằng sau lưng lại không ý thức được nó, để lại là sự giận dữ tột cùng vì đã làm đau họ.

Tiếng của dây thần kinh kiềm chế bị đứt lìa vô âm. Hai người thét lên, chạy tới chỗ cô ngồi như hai con thú hung hãn. Vệt một đường tay, hàng chục tia sáng như chớp lao tới cô.

Phản xạ nhanh nhẹn, cô lao ra khỏi ghế rồi nấp về phía sau bàn ăn. Mười ngón tay xòe ra, cô tạo phép:

- Blast!

Tầm hai chục quả cầu đen chứa hắc khí xuất hiện từ trong lòng bàn tay, cô ra lệnh cho chúng phá hủy toàn bộ tia chớp của hai người tấn công trước. Chúng phóng đi theo hướng chỉ tay của cô, chạm vào tia chớp. Hai màu đen vàng hòa quyện với nhau, tạo một cú nổ hoành tráng làm tan tành cả vàng lẫn đen. Ryu hạ quyền trượng xuống, đăm chiêu nhìn từng lần khoát tay mạnh mẽ, những chuyển động né đòn đẹp mắt hoàn hảo của Torihiki, không biết làm gì hơn. Hắn nghĩ, cô ta ở một đẳng cấp khác biệt so với mình, rõ là vậy, đúng là vậy... Pháp sư như cô ta mà xuống cái nơi này chỉ vì món tiền 620.000.000 Juel thôi sao?... Cô ta thậm chí còn có thể kiếm nhiều hơn chỗ này bằng hai ngày chịu khó đánh dàn quái ở thung lũng Youth...

Hắn nghĩ một vực, còn cô nghĩ một đằng. Cách để hạ hai người trước mặt, làm sao để né các đòn tấn công liên hoàn của họ nhưng không dùng phép kháng lại gây hậu quả,... Quá nhiều thứ dồn vào đầu, bộ não thì vắt óc ra để suy nghĩ nhưng cơ thể lại phản kháng theo bản năng, chỉ né, né, và né đối với những phép đơn lẻ. Cô khá bất lực, nhưng nếu hắn đứng trên vị trí của cô thì có thể tự do phản công, vì cô không muốn bộc lộ tất cả.

Nghiêng đầu, xoay người lại, cô chạy một mạch tới chỗ Ryu. Nhặt cây quyền trượng bạc từ dưới sàn lên, cô đặt lên bàn tay chưa kịp chìa hẳn ra, một tay còn lại vỗ vai hắn.

- Ryu, switch! - Cô nghiêm túc ra lệnh.

Hắn lớ ngớ cầm chắc cây quyền trượng trong tay, theo phản xạ sau khi nghe từ "switch" mà đứng ra vị trí của cô.

-----

End chap 10.
#Continued

Paako: THI-XONG-RỒI-!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro