Chap 11: Đối đầu (Part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Switch!

Nhặt cây quyền trượng nằm trên sàn, hắn lớ ngớ chạy ra thế chỗ cho cô. Lập tức, hai quả cầu lửa lao vun vút tới chỗ hai pháp sư đối diện. Hai người kia lao ra hai phía khác nhau, đồng thời lẩm bẩm thần chú tạo phép tấn công. Động tác tạo phép tuy rất tốt, nhưng khả năng phòng thủ của hắn còn quá kém, nên ở cự ly gần, hắn đã bị dính đòn. Chiếc quyền trượng rơi khỏi tay hắn xuống sàn, trượt một đường khá xa. Hắn chạy như ma đuổi tới để nhặt nó, nhưng việc đó lại dẫn tới sơ hở phòng thủ dẫn tới việc hắn bị dính nhiều chấn thương hơn.

Pháp sư có thể sử dụng phép thuật mà không cần tới quyền trượng. Vốn dĩ quyền trượng chỉ là món đồ tiếp nhận nguồn ma lực sinh ra từ bàn tay rồi thực hiện việc phóng chiêu theo yêu cầu của pháp sư. Tuy nhiên, Ryu thì khác. Hắn không thể sử dụng phép thuật nếu thiếu cây quyền trượng bạch kim của mình do một lời nguyền khóa phép vĩnh viễn, được nhận biết bởi dấu ấn hình đôi cánh trắng nứt ra thành nhiều phần khác nhau được in trên lòng bàn tay người dính nguyền. Nó có thể được hóa giải, nhưng chưa một ai biết cách để làm điều đó. Có vẻ hai pháp sư kia đã để ý tới hình vẽ trên bàn tay Ryu nên mới cố tình đánh văng cây quyền trượng của hắn đi.

Trận đánh cứ kéo dài, phép nối phép, đòn nối đòn. Vết thương chồng lên nhau, làm ba người dần kiệt sức, tuy nhiên hai kẻ kia lại không bị dính phép nhiều và vẫn còn rất sung sức.

Kéo theo vết thương của hắn là sự suy nghĩ của cô. Torihiki phải tìm được cách giải quyết tốt nhất mà không cần phải làm hại ai cả. Đến đường cùng, do vết thương ở chân và lưng nên không thể di chuyển, cả người nằm co rúm, quằn quại. Hắn bị tên nam pháp sư đạp vào bụng, văng ra và đập người vào tường.

Thôi xong! Ryu bị đá văng ra tường rồi!... Làm sao giờ?

...

Văng ra tường... Văng?

Đúng rồi... Chính là nó! Giờ mới nghĩ ra!

- Anti-gravity! (Phản trọng lực) - Torihiki giơ lòng bàn tay trống không ra trước mặt họ. - Ta không mong hai ngươi có thể quay lại sau khi ta dùng phép sau. Các ngươi sẽ không chết, nhưng sẽ bị văng đi rất, rất xa.

- Cái quái... A a a a!! - Hai người đồng thanh.

Hai pháp sư trẻ của Magiciesta bị lơ lửng trên không, cả người di chuyển theo bàn tay nhỏ đối diện. Ryu người đầy thương tích, ngồi dựa vào thành giường, cũng phải trầm trồ trước phép thuật cô vừa tạo ra. Tuy vừa nãy chỉ là nghi hồ, nhưng bây giờ hắn mới thực sự khẳng định: Cô là một sinh vật xuất chúng. Torihiki tạo mặt nghiêm, búng hai ngón cái và giữa lại với nhau, đồng thời hai kẻ kia cũng bị đẩy đi tới khuất tầm mắt.

Cô đóng cửa lại, tuy không muốn nhưng cô vẫn phải nhìn cái phòng bừa bộn không khác gì chiến trường. Ở trong này không có ai ngoài hắn ra nên cô thoải mái dùng phép khôi phục tất cả đồ đạc trở về như cũ. Tiến đến góc Ryu ngồi, cô nhìn hắn một lúc.

- Xin lỗi.

Rồi cô đỡ hắn dậy, đặt lên giường rồi ngồi xuống. Bàn tay phải thon nhỏ chạm vào phần ngực trái của người con trai nằm bên. Hắn đỏ dựng mặt lên, rồi chuyển qua cảm xúc bất ngờ khi nhìn thấy một luồng sáng nhỏ phát ra từ chỗ cô chạm tay vào, di chuyển quanh thân thể hắn, tất cả những phần máu me, các vết thương từ nặng tới nhẹ đều biến mất.

Torihiki rời khỏi giường, di chuyển tới phòng bếp lấy chút đồ ăn vặt.

P.O.V: Torihiki.

(Từ nay sẽ có phần P.O.V - phần lời kể riêng, của các nhân vật ha)

Sau khi phòng gọn gàng như cũ, tôi mới nhận ra là Ryu bị thương nặng. Trời ạ. Trông hắn kìa... tàn tạ, thực sự nhìn thảm khủng khiếp, nhưng thật không hiểu sao hắn lại làm cái mặt kiểu dụ hoặc như thế nữa. Muốn cầu xin sự giúp đỡ từ tôi? Hay hắn muốn cái gì?

Tôi thấy tội cho hắn. Thôi đành vậy, chữa cho hắn thôi. Tôi nhìn hắn, không biết phải nói sao nhưng tôi thích cái vẻ mặt hiện tại của hắn. Nét mặt đầy yếu ớt, quyến dụ như một thằng thụ đang xã giao, nhưng đôi mắt hơi nheo lại, đồng tử màu biển của hắn có phần tối sầm lại toát lên vẻ lạnh lùng, có chút bất lực nhưng cũng do dự. Rốt cuộc hắn đang có cảm xúc gì vậy? Tôi có thể đọc suy nghĩ của hắn mà, nhưng... Tôi không muốn. Ngập ngừng một lúc, tôi mới nói được có hai từ:

- Xin lỗi.

Tôi khá áy náy vì đã khiến hắn thành ra như vậy. Vòng tay hắn qua vai mình, tôi đỡ hắn dậy rồi đưa lên giường, đặt đầu hắn lên chiếc gối trắng. Màu trắng tinh khiết đó dần nhuốm đỏ và lên mùi máu. Không hiểu sao hai mắt vẫn cứ liếc cái bản mặt chết tiệt trời sinh của hắn ta, rốt cuộc mình bị làm sao vậy? Lâu lâu lên cơn nhìn hắn đắm đuối chăng?

Tôi dùng phép thuật chữa trị đã học được từ anh hai. Tôi đặt tay phải mình lên phần ngực trái của hắn, tôi không muốn làm điều này, nhưng rốt cuộc vẫn phải. Hử? Nhịp tim của hắn... nhanh quá...! Hắn có vấn đề gì sao?

Tôi chuyển sang nhìn mặt hắn lần nữa.

Ha... HẢ?! Hắn đỏ mặt?!

Hắn suy nghĩ về việc đặt tay lên ngực theo kiểu gì vậy? Nghĩ tôi chuẩn bị s** hắn à?! Nghĩ hắn chưa chuẩn bị tinh thần để tôi ch*** hắn trong bộ dạng thế kia à?! Quần áo rách tươm rồi, ra vẻ ngượng rồi, lại còn tiếp tục làm cái mặt như muốn khiêu khích tôi vừa nãy nữa! Nếu người khác nhìn vào thì sẽ thế nào đây??

Tôi muốn rụt tay lại!! Nhưng tôi không thể... Tôi đã khiến hắn như vậy, nên bắt buộc, tôi phải chữa lành cho hắn.

Tôi bắt đầu thực hiện phép thuật. Một ánh sáng nhỏ hiện ra từ trong lồng ngực hắn, bay lên như một tinh linh tí hon, bay vòng quanh cơ thể suýt tàn của người con trai nằm bên, rồi tất cả mọi vết thương từ nhỏ tới lớn biến mất, đúng như mong muốn của tôi. Ha... Tôi thích ánh sáng đó, đặc biệt là cái màu của nó: vàng hơi nhạt. Đó là ánh sáng của điểm khởi đầu, là nguồn gốc của sự thành công. Nhìn nó tắt dần, tôi cứ tự hỏi: "Xuất phát như thế này, liệu mình có thể hoàn thành nhiệm vụ của Mẹ?".

Rời khỏi giường, vứt bỏ đa phần suy nghĩ trong đầu, tôi tới phòng bếp, lấy chút snack cùng một cốc sữa ăn vặt ban đêm. Tôi không muốn nhìn hắn tối nay, hắn chỉ khiến tôi suy nghĩ lung tung thôi.

P.O.V: Ryu.

Tôi mơ màng. Tôi chẳng biết có bao nhiêu vết thương trên người, thậm chí còn không hình dung được vị trí mình đang tựa vào. Tất cả những gì tôi thấy được là hình bóng mờ nhạt của cô ấy. Ây da... Mắt tôi bị cái gì mà trở nên kém đi thế này?

Tôi muốn đứng dậy, muốn mặc xác mấy cái vết thương này mà lết đi! Nhưng sao tôi lại đau quá... Từ trong ra ngoài luôn. Ông già chết tiệt, nếu ông không nguyền mình lại thì mình đã không như thế này rồi. Đáng ghét! Tôi không muốn phải mãi mãi dùng quyền trượng!

Tôi chửi rủa thầm ông già đáng chết kia cho xả stress, ừ thì tất cả mọi việc không hay về tôi đều do ông cả. Mẹ bị giết, dinh thự bị đốt cháy, lời nguyền trên tay tôi, hợp tác cùng lão đại đế Arthur để bắt tôi do trốn chạy khỏi gia tộc... Tất cả đều do ông già đó gây nên. Ông ta không xứng đáng để làm cha tôi.

Hử? Có ai đó đang nhìn tôi sao?

Gián đoạn những kí ức đáng buồn đó, tôi thấy con người trước mặt là Torihiki. Cô ấy đang nhìn tôi chằm chằm, như thể ái ngại muốn nói ra điều gì đó. Thật không hiểu sao, tôi nhìn cô suốt, từng giây phút, không thể nào rời mắt được. Rốt cuộc cô đang có thứ xúc cảm gì vậy?

- Xin lỗi.

Cô mấp máy môi, nói khá nhỏ nhưng đủ để tôi có thể nghe thấy. Cô ấy... xin lỗi tôi vì cái gì? Vì những vết thương trên người tôi sao? Ừ cũng đúng... Cô ấy là người bảo tôi thế chỗ mà. Tôi lại nhìn cô một lần nữa, vẫn là cái khuôn mặt kiểu tự kỉ vô cảm đó, thật khó để tiếp tục phân tích chính xác cảm xúc của cô. Tôi muốn hỏi, nhưng trớ trêu là tôi đã hết hơi, sức lực cũng đã cạn, mà dù có hỏi thì cô ấy cũng sẽ không trả lời.

Tay tôi cảm nhận được rằng nó đang khoác lên vai ai đó, người tôi cũng được nâng dần lên. Rồi cả thân được nằm trên một thứ gì đó êm ái, đầu đặt trên một vật thể mềm mại. Torihiki đã đưa tôi lên giường. Tôi lại ngửi thấy mùi máu nhè nhẹ ngay gần, nhìn được màu đỏ đang lấn áp màu trắng, và trên hết là cảm nhận luồng khí phát ra từ ai đó. Tôi xoay nhẹ đầu lại, và nhìn cô ấy đang ngồi bên cạnh. Luồng khí của Torihiki thật kì lạ, nó hòa vào không khí xung quanh, không tạo nên một cảm giác hay màu sắc riêng biệt gì cả.

Tôi để ý tới ngực trái của mình, nó bị cái gì đụng vào thì phải?

Là một bàn tay thon dài, và là bàn tay của người ngồi bên cạnh tôi - Torihiki.

Mặt tôi nóng dần.

KHOAN ĐÃ!! CÔ TA MUỐN LÀM GÌ TÔI VẬY?! VẠCH ÁO TÔI LÊN XONG RỒI S** À?! Đồ con gái bạo dâm!

... Nhưng nó ấm quá đi thôi. Bàn tay đó...

Từ trong lồng ngực tôi bay ra là một luồng sáng bé nhỏ, bay vòng quanh người tôi đang nằm trên giường, rồi tắt dần và lẫn cùng không khí. Tôi thấy mình như đang được hồi sinh, mọi vết thương trên người dần biến đi, hơi ấm lan ra khắp thân thể, giống hệt như mẹ vậy... Đây là gì vậy? Thứ kì diệu vừa xảy ra là gì vậy?

Cô ấy - Yumeno Torihiki, là gì vậy?

Tôi muốn biết thêm về cô ấy.

-----

End chap 11 :3

Chap sau sẽ là một bất ngờ lớn: Sự thành lập của nhóm "Mẫu giáo hổ báo"!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro