Gặp lại anh Trần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ rất nhanh đến được nhà họ Trần sau đó đi vào và chào hỏi như mọi khi " cháu chào cô Trần, chào chú Trần." " Ai u con nhà ai mà đáng yêu vậy nè lâu rồi không thấy Duy Anh đến chơi với Trần Hiểu nha, Trần Hiểu nhà cô rất nhớ cháu đấy." Nghe được lời này trong lòng cậu mừng thầm hehe anh trần nhớ mình " Dạ tại dạo này mẹ cháu lười không cho cháu đi chơi đấy" Cậu liền bị mẹ véo mạnh vào má một cái " Ôi cái thằng bé này có anh Trần là mẹ cũng không cần luôn giám nói xấu mẹ." Mặt cậu bị véo đau khiến cho hai mắt long lanh ánh nước như thỏ con làm người nhịn không được muốn ức hiếp " Mẹ, mẹ con biết sai rồi mà." Mọi người cười ầm lên " Thôi không trêu đám con nít, con đi tìm anh Trần chơi đi để mẹ ở lại chơi với cô chú."
Nghe được lời này cậu đã gấp không chờ nổi nói " Vâng mẹ." Rồi chạy vút đi mất.
Đã bao lâu rồi nhỉ cậu không nhớ nổi nữa cậu chưa gặp Trần Hiểu cậu muốn gặp anh rất nhiều thân hình nhỏ bé của cậu leo được lên tầng 2 đã thở hổn hển
Đi đến gần cánh cửa ấy nhìn qua khe cửa cậu thấy một cậu nhóc 7 tuổi đang chăm chú đọc sách. Ngay lúc này tất cả yếu tố tự nhiên như làm lền cho thiếu liên tỏa sáng anh đẹp lắm kiểu chi thức mà nghiêm nghị điều mà không thể xuất hiện ở một đứa bé 7 tuổi ai kêu anh quá ưu tú đâu.
Nhìn ngắm say mê cậu vô thức sờ lên miệng mình có nước miếng aaaaaaaaaa
quá mất mặt mà. Cậu tỉnh táo lại đi đến gõ cửa" anh Trần, anh Trần em Duy Anh này." Thiếu niên lúc này mới đặt quyển sách xuống và nói " ồ Duy Anh đến chơi hả vào đi em." Cầu vừa bước vào anh liền ngẩn người rồi ' là thỏ con sao em ấy đáng yêu phạm luật rồi .'
Cậu chạy nhanh đến chỗ anh một cách nhanh chóng sau đó lia chuẩn chỗ mà ngồi trên đùi anh" lâu rồi không gặp anh có nhớ em không." Anh liền trả lời " Nhớ chứ quỷ đáng yêu ai mà không nhớ" lúc này cậu liền bày ra bộ dạng mếu máo " Có mà anh không đến chới với em sao "
Anh lúc này có vẻ rất lúng túng vì anh cũng không biết giải thích làm sao nữa
Từ lúc hai người gặp nhau cậu đều bám lấy anh rừ đó anh có một cái đuôi nhỏ đi sau lưng. Anh cũng không cảm thấy phiền ngược lại còn rất vui nhưng cơ mặt anh vốn cứng cũng chả biểu hiện được gì. Anh cũng rất ngại ra ngoài có thời gian để đọc sách hết rồi. Trước đến giờ anh chỉ bỉ thời gian đi chơi với cậu thôi.
Cậu thấy anh không trả lời liền không chọc anh nữa" em cũng chỉ đùa à anh đừng coi là thật em đến tìm anh chơi là được rồi." Nói xong cậu cười híp mắt lại đáng yêu vô cùng làm anh cũng chỉ muốn cưng cậu thôi.
Không làm trái lòng mình anh liền cho hai tay xoa nắn mặt cậu xúc cảm thoải mái làm anh không muốn ngừng đang lúc cậu tính phản kháng thì anh liền nói" Lần sau anh sẽ đến chơi với em." Thu hoạch ngoài ý muôn làm cậu ngẩn ra vì sung sướng phải biết kiếp trước cậu chỉ là kẻ theo đuôi mà bây giờ anh chủ động đồng ý đến chơi với mình muahahahaaa đã quá đi mà quên mất mặt mình đang bị xoa thành cục bột.
Anh nhìn bộ dạng của cậu không khỏi bật cười " Quỷ đáng yêu đúng là muốn mệnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro