em đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gửi Đình.

Dẫu tôi có nói với em rằng tôi sẽ rời đi, tôi nói với em rằng tôi không ở lại. Suy cho cùng đó cũng chỉ là lời nói dối, vì tôi không làm được."

Sân ga cuối chiều ồn ã với đủ mọi loại âm thanh hòa vào tiếng tàu đón đưa, còn ba mươi phút đến lượt tàu tôi đi. Tôi đi dọc theo lối sảnh chờ và những bảng kim loại in số gắn trên tàu rồi yên vị bên toa gần cuối cạnh cửa sổ, lật giở mấy trang sổ cũ cho qua thời gian. Chắc Đình biết rồi, tôi ghét ồn ào, và góc khuất bao giờ cũng là nơi thích hợp để lẩn trốn.

Hoàng hôn hôm nay vẫn vậy Đình ạ. Một màu đỏ tía, hơi cam cam kéo dài cuối chân trời, như cái cách mà nó vẫn thường làm để ngày trông có vẻ dài hơn. Từng tia nắng chạm đến ô cửa rồi phủ đều, tôi mở cửa để gió lùa vào cho thoáng, nắng theo đó cũng nằm lại trên vạt áo nâu.

"Tôi chở Đình đuổi theo mặt trời nhé?"

Em và tôi, chúng ta ai cũng biết đó chỉ là lời nói đùa. Nhưng giờ tôi ngả đầu bên ô cửa, nắm hờ mảnh nắng của cuối chiều nhàn nhạt trong tay. Đôi khi cũng hơi vô nghĩa, vốn dĩ chuyến tàu này tôi đi để rời bỏ Đình, có nắm nắng cho em cũng đâu thể mang về.

Tôi đã sắp xếp gọn gàng hành lý từ những hôm trước và dành hầu hết thì giờ hôm nay để viết ra những dòng này. Nó có thể rời rạc và khô khan - hoặc bất cứ từ ngữ nào em có thể diễn tả - nhưng vẫn còn tốt hơn là chẳng có nổi cho em một lời từ giã đàng hoàng. Em sẽ chẳng biết đằng sau những chữ ấy là bao da diết không tên, được chắp vá thành mớ hỗn độn, chỉ chờ để lại được vứt bỏ trong chính tim tôi. Người ta sẽ chẳng trông mong gì lời sướt mướt ở bức thư tình của kẻ đã ngán ngẩm với cuộc đời, nhưng ít nhất hãy để tôi giữ lấy bóng hình em lần cuối trong ngòi viết. Bởi khi quyển sổ này đóng lại, tôi cũng phải gói mọi dấu yêu và kỷ niệm để nói lời tạm biệt với em thương.

Tôi vẫn quẩn quanh với nỗi buồn, nhưng không gieo rắc nó lên em nữa.

Hôm nay tôi rời đi, tự hỏi em có giận tôi hay không.

Hoặc có lẽ, em cũng chẳng biết tôi đã rời đi.

.

Lần đầu tôi gặp Đình cũng là trên tàu này, chuyện mình gắn với những chuyến tàu nhiều đến nỗi tôi chẳng dám bỏ đi một tấm vé nào, dù thì chúng đã ngả vàng hết cả. Chúng ta giống nhau vì đều không dám chắc rằng nỗi đau có dễ chịu hơn, nhưng vẫn chọn để nó lọt thỏm giữa những hành khách say ngủ thay vì lăn lộn trong đám đông nô nức ngoài kia.

Gió thổi nhè nhẹ, hiu hiu vỗ về lưng chừng nắng vẫn ngủ quên trên nếp áo, nó quên mất canh cho tâm trí tôi thôi nhớ về em, thêm một phút yếu lòng khi cái ngả đầu vu vơ khiến đồng cỏ lau lọt vào tầm mắt.

Đều là những kẻ trằn trọc trên toa số bảy, giữa chúng ta lại như cách đến mấy lần tàu dừng chân. Cái lặng thinh xen lẫn tiếng thở đều đều, có lẽ em cũng chẳng còn hơi sức rời mắt khỏi ô cửa với đồng hoa vàng nhạt ngoài kia để chú ý đến vị khách vừa lên tàu.

Mà "gã" ấy thì có.

Gã là cái kiểu người mà sẽ bước lên mọi chuyến tàu mình thấy. Không có điểm đến cụ thể nào, chỉ đơn giản là gã tìm một nơi lánh tạm qua ngày. Cô đơn với mảnh hồn hoang, và rồi gã ấy gặp em. Chuyện đôi năm đã bắt đầu bằng cái liếc mắt thoáng qua và cuộc gặp mặt lén lút (có lẽ thế) dưới chân cầu thang lúc hừng đông còn chưa kịp dạm ngõ - như hoa anh thảo khẽ nở trong thầm lặng, chẳng ai hay nhưng vẫn luôn đẹp đẽ khi nắng lên. Lần nữa gã lại yêu với tấm lòng nhàu nhĩ, méo mó.

Chỉ là tôi không quen với mấy thứ sến súa, chứ tên gã ấy em rõ hơn bất cứ ai.

Ngày tôi gặp em hoa vừa nở, tàu đêm chuyến ấy rải đầy sao, như thể bầu trời chưa bao giờ lấp lánh đến thế.

Ngày tôi chọn rời em, cảnh vật dường như cũng biết luyến tiếc, hoa màu tàn úa, chiều cũng vàng hơn.

Bóng chiều chuyển màu nâu đỏ trên những tán lá, có lẽ mặt trời vẫn còn nấn ná chẳng cam lòng chia cắt một mối tương tư, hoặc chỉ là những hoang tưởng tôi mơ trong một thoáng mông lung.

Chẳng bao giờ xóa nhòa những câu hỏi, nhưng em xoa dịu cơn trằn trọc về ngày-mai-chẳng-bao-giờ-tới để tôi được yên giấc mỗi đêm.

Nếu chỉ còn năm phút nữa tàu lăn bánh, tôi mới biết mình vẫn chưa sẵn sàng cho trạm dừng tiếp theo. Mà thế thì, tôi còn có thể tìm thấy câu trả lời nào ở Đình không em?

Ngoái đầu, tôi nhìn lại lối ra vào,

cửa vẫn mở.

.

Được viết trong đêm ở gác cũ, tàu đã rời ga và trống ngực tôi vẫn đang đập.

Mọi ký ức ùa về theo quỹ đạo, ít nhất chưa bóp tim tôi nghẹt thở. Tôi thấy mình chầm chậm lướt qua chúng-mình trên những cồn cát ráng vàng của bờ vịnh xanh ngát, thoáng chốc lại ẩn hiện trong làn sương chiều của con đường đá sỏi dẫn đến nhà thờ cổ thành Rome. Hơi muộn màng để nhận ra rằng tôi nào có thay lòng, chỉ là nhiều chuyện khốn đốn quật ngã, tôi vô tình bỏ quên Đình lại.

Xin lỗi em, từ tận đáy lòng. Có thể con người tôi thay đổi khi nó đã qua cái tuổi nồng nhiệt với những khát khao, nhưng làm ơn đừng nghĩ rằng tôi yêu em ít đi, dù là năm ấy hay năm này, nó vẫn vẹn nguyên như ngày đầu thế thôi.

Nếu có khác, chỉ là lần yêu này, tôi yêu em trong âm thầm lặng lẽ, em có không biết cũng không sao.

Đình ngủ ngon, đêm nay tôi vẫn ở lại.

"Và em biết em không cần phải đuổi theo mặt trời, vì tôi có thể đuổi theo em vĩnh viễn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rivr