Bảo vệ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, sao không ngủ đi.

Mucho với tay bật cái đèn ở đầu giường, ngó sang người con trai đang rúc trong lồng ngực gã. Cái tên đầu xù này, lúc nãy đã bảo tắt TV đi ngủ mà vẫn ráng xem cho hết cái phim ma đó, lúc xem còn cười vui lắm cơ, bây giờ lại run như cầy sấy, lăn qua lộn lại, hại hắn không ngủ được. Nhưng mà, Mucho bất lực nghĩ, mình vẫn nên hoàn thành nghĩa vụ của người yêu.

Thế là hắn đấm Smiley một cái. Ngay giữa bụng.

Smiley một phút trước còn đang đóng vai em bé ngoan hiền ngồi bật dậy, nắm cổ áo Mucho, mặt cũng ép sát vào mặt gã.

- Làm cái mẹ gì đấy?

Mucho vẫn thản nhiên như không. Gã biết Smiley không đau, nó chỉ là phản xạ đã quen khi đánh nhau thôi, mà nếu Smiley có đau gã cũng mặc kệ, đội trưởng Tứ phiên đội sợ đau? Nếu vậy thì gã đã chả yêu hắn rồi.

- Thấy mày sợ nên trấn an mày đấy. – Gã nhướng mày, đưa tay giữ gáy người đối diện, ép đầu hắn lại hôn một cái. – Ngủ đi, còn nhúc nhích nữa là tao đánh đấy.

Smiley thu lại sát khí xung quanh, rồi tự nhiên lại nhoẻn cười. Đúng là hết sợ thật này. Hắn lại nằm xuống, lần này thả lỏng mình rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sau khi tiếng thở đều từ phía Nahoya vang lên, mắt người bên cạnh lại mở ra. Gã nhìn, lại hôn hắn thêm một cái, rồi ôm chặt dáng người nhỏ bé vào lòng, miệng lầm bầm.

- Tao sẽ bảo vệ mày mà. Ngủ đi, Smiley.

Gã cũng chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mộng của gã, hai người sóng vai bên nhau, cho đến ngày gã biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro