Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanzu Haruchiyo : Cậu.
Muto Yasuhiro : Hắn.
______________________
Thanh xuân của mỗi con người.
Nó chỉ như là một bông hoa, một vũng nước, như thể một cơn gió.
Bông hoa nào rồi cũng sẽ lụi tàn.
Vũng nước nào rồi cũng sẽ bốc hơi.
Mỗi một cơn gió đi qua rồi cũng đều không thể quay trở lại.
Một bông hoa, một vũng nước thậm chí là một cơn gió nó giống như thanh xuân của một con người vậy. Một khi đã qua sẽ không bao giờ có thể quay trở lại được.
Có những người khi thanh xuân qua đi rồi thì mới nuối tiếc. Những kí ức mong manh sẽ dần mờ nhạc theo năm tháng. Khi ấy có người đi cũng có kẻ ở lại. Khi ta lớn, ta có thể đi được muôn nơi. Ta không còn phải chịu sự chi phối và quản lý của người thân.
Khi ta lớn ta sẽ ngã đau hơn và ta sẽ nhận ra thế gian này ai cũng làm ngơ.
Khi ấy liệu có ai còn muốn tiếp tục làm người lớn..?
Khi ấy liệu ta có hối hận vì đã bỏ lỡ đi thanh xuân của một con người..?
Nuối tiếc khi đã quay lưng lại với người trong lòng mình..?

Cậu cũng vậy...
Cậu hối hận khi đã quay lưng lại với hắn. Với người Đội Trưởng của mình.
Giờ đây hai người đâu còn một thế giới nữa. Hai người đã là người ra đi kẻ ở lại mất rồi.

Cậu đã theo kẻ cậu tôn sùng suốt 12 năm. Giờ đây cậu đã là No.2 của băng Đảng tội phạm lớn nhất Nhật Bản rồi. Dưới trướng một người, trên cả vạn người. Nhưng sao thân tâm cậu lại tự trách và dằn vặt đến như vậy..?

Cậu tự trách mình đã giết đi người đã từng quan tâm cậu nhất, người mà cậu đã trao cả trái tim cho và cũng chính hắn đã trao trái tim mình cho cậu, để rồi nhận lại một nhát chém kết thúc sinh mạng của hắn, cũng chính là kết thúc cuộc tình đơn phương của hắn đối với cậu và cũng chính là của cậu với hắn.

Đường phố Tokyo về đêm thật đẹp. Cậu ngồi trên chiếc giường nhỏ của mình trong căn cứ bụi bặm và u ám của Phạm Thiên. Dựa đầu mình vào thành cửa sổ nhìn ra phía Quang cảnh phồn thịnh đang sáng đèn của Tokyo cùng với những giọt mưa đang tí tách rơi ngoài trời. Cậu nhìn ra ngoài, ngắm những giọt mua đang rơi đọng ngoài thềm cửa sổ.

Thân xác cậu ở đây còn tâm trí cậu thì đang nghĩ đến hắn. Mối tình thanh xuân đẹp và còn dang dở của mình.

- Haizz
Cậu thở dài rồi đóng cửa sổ lại.

Nằm xuống chiếc giường nhỏ cũ kĩ của mình. Nhanh chóng tìm lấy lọ thuốc ngủ của mình. Đổ ra tay cả chục viên. Tay cậu nắm chặt lấy chiếc khẩu trang đen có phần cũ kĩ do hắn tặng.

- Em đến với anh đây Đội Trưởng...

Cậu không suy nghĩ nhiều mà trước tiếp cho thẳng chỗ thuốc ngủ trên tay vào miệng. Cậu đã chấp nhận từ bỏ địa vị mà cậu đang có để có thể sang thế giới bên kia, đoàn tụ với người hắn yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro