Câu chuyện buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Màn đêm buông xuống Tokyo hoa lệ, ánh trăng len lỏi chiếu vào từng ngóc ngách toà nhà cao ốc, bức tường trắng xoá được che phủ bởi màn đêm.

Tiếng phì phèo thuốc lá ngoài ban công kéo bao dòng tâm sự, như não nề chán nản đến nao lòng.

Gió lạnh thổi vào màu tóc hồng dài của em, như đang vỗ về nhẹ nhàng đến đôi mắt buồn tha thiết, em cùng với điếu  thuốc tàn, cùng nhau tâm sự đêm thâu.

Lại một lần nữa, đêm định mệnh đó lại tái hiện, cùng với tiếng chửi rủa, đập phá cứ mãi vang vãng trong đầu, tiếng than khóc ai oán, tiếng rên la chói tai.

Day day hai bên thái dương sớm căng đến phát đau, Sanzu lại thở dài ngao ngán cái tâm tư không tịnh của mình.

Là con thứ của một gia đình tài phiệt, gia sản cả bạc tỷ sài mấy đời không hết, lại đẹp mã, cao kiều, học tập vượt trội, đây quả là cuộc sống bao người mơ ước.

Nhưng, cuộc đời của em đâu thể kết thúc trong sự  êm đẹp đó, cuộc sống luôn dội vào ta một gáo nước lạnh. Tàn nhẫn cướp đi của chúng ta từng chút một.

Ngày mưa tầm tã, em đội mưa chạy về nhà, vì không hiểu sao hôm nay ba mẹ không qua rước em tan trường, Sanzu một thân ướt sũng vào nhà.

Sự im lặng bao trùm căn nhà khiến em cảm thấy không ổn, một loạt cảm giác kì dị dấy lên trong thâm tâm em một nỗi bất an không tên.

"Anh hai..hức..đã tự tử..hiện tại..ức..ư..đang trong viện..."

Bỗng nhiên, cậu chợt nhận ra bí mật đó bây giờ đã bị phát hiện.

Anh cậu là người tài giỏi lại vượt trội nhất trong ba anh em, tướng mạo đoan chính, hảo soái ấm áp, lại vô cùng tâm lý cưng chiều các em, một người đàn ông mới 25 tuổi đã có trọng tránh phò tá chủ tịch cũng như là người cha, để sau này đường đường chính chính kế nhiệm vị trí quyền lực này.

Nhưng anh cậu thích con trai !

Đắng cay làm sao, một gia đình cổ hủ, một cha mẹ bảo thủ, không chấp nhận nỗi sự "sai trái" này, anh cậu đã bị cha đánh đập, chửi rủa, mẹ bên cạnh lại không can ngăn, chỉ ôm mặt khóc, trách sao con mình lại bị "mắc bệnh" đó.

Chỉ có em mới hiểu được, anh hai đã phải khổ sở nhường nào để che giấu người anh ấy yêu, cũng như vất vả thế nào để bảo vệ người đó, nhưng cha mẹ đã tìm được tới nhà cảnh cáo bên nhà đó.

Anh hai vì quá đau khổ, lại bị cấm túc, cha mẹ bên ngoài lại cãi nhau ầm ĩ, tiếng đồ đạc bị đập bể, tiếng thét của hai con người sớm đã mất lý trí.

Câu chuyện tái diễn đến hôm nay, anh hai thắt cổ, nhưng kịp đúng lúc mẹ đưa cơm nên đã phát hiện kịp thời, may ra còn có hi vọng.

Anh hai xuất viện sau vài tháng, tâm lý sớm đã nổi loạn, đôi mắt hóc hác, khuôn mặt đờ đẫn, trên cánh tay là những vết gạch sâu do lưỡi lam, dù không trong hoàn cảnh đó, nhưng Sanzu biết, anh cậu sớm đã vứt bỏ bản thân.

Cậu từng bị bắt cóc, một băng đảng thù địch với những người của nhà nước, Sanzu bị bắt và chẳng hiểu cớ gì khi đem về hai bên miệng cậu đã bị gạch đến ứa máu, cậu nhớ rõ cái người gạch cậu đó mang màu tóc trắng, một bộ đồ đen kịt, như hoá vào ban đêm mà tan biến ngay sau đó...

Những kí ức chẳng mấy tốt đẹp đó cứ đua đòi nhau hiện lên trong tâm trí cậu, chúng thi nhau cấu xé từng tế bào mạch máu, nhai nuốt từng lớp mô cảm tưởng như máu sắp tràn trề.

"Ưm..."

Tiếng loạt soạt của chiếc niệm vang lên, cũng tiếng bước chân nhẹ nhàng, Sanzu quay lại thì thấy bé con của mình đã thức.

"Papa..."

Cậu bé dụi dụi mắt nhìn con người trước mặt, Sanzu cúi xuống bế đứa con của mình lên tay, nhẹ nhàng hôn lên đôi má phúng phính của nó.

"Touma ngoan..sao lại không ngủ?!"

Mặc cho câu hỏi vang vãng bên tay, thằng bé sớm đã nhắm mắt nằm lên vai em từ lúc nào.

Sanzu cười nhạt, điếu thuốc trên tay sớm đã dập bỏ từ lâu, bây giờ trong miệng lại cứ cảm thấy đăng đắng.

Đây là con của cậu cùng với người vợ quá cố, cuộc hôn nhân này cũng chỉ là ép buộc, mẹ của con cậu sớm đã chịu không nổi nên đã đi theo người tình, bỏ lại đứa con thơ khi nó chỉ mới 2 tuổi.

Cô là một cô gái xinh đẹp, thùy mị, con gái của một ông chủ xưởng rượu Sake nổi tiếng, nhưng lại có vài tin đồn rằng cô thích một cô người hầu thân cận, vì cha của cô biết được nên đã ép cô kết hôn.

Trời xui đất khiến thế nào mà người được chọn lại là Sanzu cậu đây, vốn trong lòng không có người thương, kết hôn cũng chẳng sao, nhưng không ngờ vài ngày sau, cô gái kia cũng nhảy sông tự tử, bỏ lại vợ cậu gắng gượng sống hơn 3 năm, rồi cũng chiếc sông đó mà đi theo.

Sanzu vốn không phải kẻ bạc tình, em vẫn rất thương yêu vợ mình, chỉ là cả hai đều hiểu rõ, đây vốn không phải tình yêu, chỉ là sự tôn trọng nhau trong hôn nhân sắp đặt này thôi.

Em không trách cô ấy, chỉ trách sao bản thân mình quyết định quá vội vàng, nếu nói chuyện thêm một chút, lắng nghe thêm một chút, thì sẽ không có chuyện một cô gái bị ép mặt váy cưới rồi đưa đến trước mặt mình để kết hôn.

Những dòng suy nghĩ lại lần lượt kéo đến, khiến lòng ngực cậu tràn đầy tâm trạng phức tạp, bế cậu nhóc lên giường, Sanzu cũng đắp chăn đi ngủ.

________________________
*Sáng hôm sau

Tiếng cười khúc khích cùng tiếng nói chuyện vang vãng bên tai, khiến người đang chìm trong giấc mộng cũng phải thức dậy mà ngoái nhìn.

"A....papa dậy rồi!!"

Rồi một nụ hôn dịu dàng đặt trên trán, Sanzu lại bàng hoàng mở to mắt.

"Muchou..."

"Papa .papa..daddy về rồi! Người có vui không!!"

Tiếng cười của con nít lại vang lên, Touma sung sướng nhảy dựng trong vòng to lớn của người gọi là daddy kia.

"Anh về hồi nào thế?"

Sanzu trường lên ôm lấy Muchou, khuôn mặt vui mừng lộ rõ trên khuôn mặt ửng đỏ của em.

"Anh về hồi tối, em lại ngủ trễ nhỉ?"

"Ưm....không có anh, em chẳng muốn ngủ chút nào!"

"Hahaa...papa lại làm nũng với daddy rồi, xấu quá đi"

Touma nằm trong lòng Muchou vui vẻ mà cười rõ to, làm em một phiên xấu hổ không thôi.

Gia đình ba người lại được tụ họp sau bao ngày xa cách, tiếng cười vui vẻ lại quay về với căn nhà nhỏ, như rằng chẳng có câu chuyện buồn nào của trước kia tái diễn lại.
----------------------------------------------------------

"Daddy, papa hôm nay về thăm ông bà ngoại nha, Touma cũng muốn về chơi cùng với vợ của bác hai nữa"

"Sao lại là vợ của bác hai, Touma không nhớ bác hai sao?"

"Vợ của bác hai xinh đẹp, chú ấy xinh đẹp nên Touma thích!"

" Bác con mà nghe được chắc sẽ đánh đít con cho mà xem!"

Bé con hốt hoảng lấy hai tay che chiếc mông nhỏ, mếu máo

"Không chịu, không cho đánh đít, đánh đít là đau lắm!"

"...."

"Con ai mà thương quá vậy nè!"

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro