Không đáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đi đi"

Căn phòng tân hôn hoa lệ, hoa dành cho người, lệ dành cho ta.
Sanzu nhìn người đàn ông trước mặt, đôi mắt không gợn sóng, môi mỏng nở ra một nụ cười mỉm.

Hai người đã kết hôn, Sanzu và người đàn ông này, không quen không biết, anh ta lại có người yêu, bị bắt chia tay và phải kết hôn với cậu.

Người đàn ông thoáng sững sờ, Sanzu lập lại một lần nữa.

"Đi đi, cô ta đang đợi anh!"

Người đàn ông nghe thế, lập tức phi ra ngoài, mặc cho cậu đang ngồi một mình trên chiếc giường rải đầy hoa hồng đỏ.

Mệt quá !

Cả một ngày dài, cứ thế kết thúc, ngẫm lại, cậu có cầu gì về hôn nhân này không

Không có...

Biệt thự này là ông nội anh ta tặng làm quà cưới, cả hai là con nhà tài phiệt, của sài không hết, về kinh tế, không cần lo, Sanzu cũng là giám đốc của công ty lớn,  giờ cũng kết hôn, quả thật là êm bề gia thất.

Cậu đúng thật đã kết hôn vào đúng nhà, chỉ là sai người.

Ánh nắng rọi qua khung cửa, tấm màn che phấp phơi trong gió, trên chiếc giường êm ái, đang có một người say giấc.

Nóng!

12h trưa.

Trong mớ bồng bông rối bời, Sanzu tỉnh dậy chẳng thể nhem nhuốc hơn, tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, tấm drap giường nhăn nhúm, kết quả sau một đêm lăn lộn, nhắm mắt là chân đặt cuối giường, mở mắt thì chân ở đẩu giường.

Một ngày không đi làm, quả là một ngày tuyệt vời, tìm đại cái gì đó lấp đại vào bụng, bánh mì nướng và một ly cà phê, nice !

Công việc được trợ lý gửi qua mail, xử xong bữa ăn lại lôi máy tính ra làm việc, chủ yếu là mấy giấy tờ, rồi kế hoạch hợp đồng này kia, tuy không khó, nhưng nó nhiều.

Gỡ chiếc mắt kính đang đè nặng lên cánh mũi, Sanzu xoa nhẹ thái dương, nó nhức nhối và khó chịu sau hàng giờ nhìn chầm chầm vào cái máy tính sáng bừng.

Cà phê!

Chỉ có cà phê mới khiến cậu thôi cái suy nghĩ đi ngủ một giấc, nó không xấu, nhưng giờ này đi ngủ là ngủ tới tối cmnl

*Ding-dong

*Cạch

Như có một làn gió xuân thổi nhẹ vào mặt, nhẹ nhàng vuốt lấy đôi má gầy gò, hơn vài phút sau Sanzu mới sực tỉnh, nhìn lại thì thấy ly cà phê mình pha đã nằm lăn lóc ra sàn

Cái đệ-t !

Người đàn ông cũng giật mình, vội vã quỳ xuống nhặt lấy mảnh vỡ nằm trên chân, dù không bị thương, nhưng đôi chân trắng nõn được phủ lên lớp cà phê mỏng, thoạt nhìn trông cũng rất mới mẻ.

Như bông tuyết nhuốm bùn...

Sanzu vội lao đi lấy cây lau sàn, lau sạch từng ngóc ngách, rồi lấy lại mảnh vỡ từ tay hắn, có hơi ngại ngùng cười e thẹn.

"Chú..."

Thanh âm nhỏ nhặt được phát ra, Sanzu không nhìn thẳng mắt hắn, đôi mắt di dời qua chỗ khác có ý tránh né.

Muchou cũng hiểu, nên chỉ cười trừ, đứa nhỏ này, muốn hỏi nhưng không biết hỏi làm sao.

"Ta có ý mang quà đến thăm hai vợ chồng con, thằng Ryo sáng nay có điện nói là nó có việc bận không có nhà, nên ta đành tới thăm con trước."

Nghe hai chữ "vợ chồng" được thốt ra từ người đàn ông này khiến cậu hơi đau lòng lận chua xót, người cậu muốn gả, là anh ta cơ mà!

Muchou Yasuhiro, con trai cả của bác người đàn ông kia, theo vai vế là gọi chú, nhưng hắn chỉ cách cậu 3 tuổi.

Hai người quen biết từ trước, có chung trường cấp 3, anh ta là đàn anh của cậu, một kẻ mà cậu đã ngưỡng mộ ngót nghét 7 năm.

Khí chất, tài giỏi, mạnh mẽ,tốt bụng, là những câu từ dùng miêu tả hắn,  thêm việc gia đình là gia tộc lớn, hắn đã thành công hớp hồn bao nữ sinh. Sanzu có từng nghĩ, gia thế mà tầm thường, cậu lập tức mua hắn về mà bao nuôi.

Nhưng, ước mơ chỉ là mơ ước, cậu thua xa hắn, từ gia thế đến sự hậu thuẫn của gia đình, nói giảm một chút thì chính là bị ghẻ lạnh, cũng chỉ vì mẹ cậu là vợ lẽ.

Dòng suy nghĩ kéo cậu theo những ánh mây lờ mờ, Muchou thấy cậu im lặng cũng không lấy làm lạ, thằng nhóc này trước giờ vẫn thế, tinh thần không ổn định lắm.

Hắn cũng cậu trò chuyện, cũng không nhớ hắn hỏi gì, cậu trả lời như nào, chỉ là khi câu hỏi kia thốt lên, cậu hơi do dự, Muchou cũng chỉ đành im lặng.

Đến khi Muchou mở miệng xin phép về, Sanzu mới bừng tỉnh tiễn khách, đóng lại cánh cửa, cậu lủi thủi bước lên phòng ngủ.

Trên chiếc giường trắng tinh, rộng rãi, hết quay trái rồi quay phải, Sanzu không tài nào chợp mắt được, chỉ mới 6 giờ hơn, nhưng cậu đã rất mệt, muốn chợp mắt, nhưng tâm không tĩnh, hoàn toàn không ngủ được.

Những lúc thế này, cồn có thể giúp ta giải quyết tất cả.

Lò mò đi xuống dưới bếp, thiết kế đơn giản, hoàn toàn không nhìn ra sự tráng lệ nào, lấp ló nơi góc tủ, có trưng vài chai rượu nho, hoàn toàn hợp tình cảnh bây giờ.

Rượu đỏ tươi loang lỗ trên thành ly thủy tinh trong suốt, dưới ánh đèn mấp mờ, tạo nên một vẻ quyến rũ mới lạ, đôi mi sụp xuống, nốc hết một ly.

Rất nóng, rất đắng, Sanzu không biết uống rượu, càng không phải bợm rượu, hoàn toàn nơ hồ và lạc vẻ, cảm tưởng như cậu và chất cồn này không hề liên quan với nhau.

Nhưng lần đầu của cậu cũng với hắn, cũng là do rượu mà ra.

" Chỉ là việc ngoài ý muốn, đều là người trưởng thành, không cần câu nể như vậy.."

Sanzu cười châm biếm, ai là kẻ thốt ra lời đó chứ, chỉ vì nhìn thấy vài tia khó xử trong mắt hắn, liền đổ lỗi tại rượu, mặc cho đêm đó chính hắn mới là kẻ lao vào.

Dòng suy nghĩ chập chờn, tiếp với ly thứ hai, nó đắng ngọt một cách kỳ lạ, không biết nữa, rõ là giống như trước, nhưng lại dễ uống hơn nhiều.

Hắn từng một đêm về trễ mà ngủ lại nhà cậu, đã hơn 11h, vì câu lạc bộ trong trường có việc, hắn ở lại quá muộn, cậu vì chờ về cùng hắn, nên cũng bị nhốt ở ngoài chính gia, chỉ có thể leo rào qua căn nhà mà mẹ cậu để lại nằm qua một đêm; ngủ không được chỉ đành vào nhà vệ sinh sục vài lần.

Ly thứ ba đưa đến miệng, đầu óc đã sớm mụ mị, bản thân lại tưởng tượng hắn ở trước mặt, mỉm cười ngồi nhìn, rồi lại cũng cậu uống rượu.

Ngọt...rất ngọt...

Vị rượu cay xè khiến khuôn mặt ửng đỏ, đôi tay nắm chặt lấy thành bình, hung hăng đập nó xuống nền nhà. Tiếng chai thủy tinh vỡ vang lớn trong không gian tĩnh lặng, nó vỡ vụn, vỡ như trái tim cậu.

Hắn là đang cố tình, tên khốn chết tiệt, hắn hiên ngang hôn cô gái đó trước mặt cậu, dù đêm trước hai người từng ôm nhau, trao nhau lời yêu.

Khốn nạn ...tên chó chết...địt mẹ..

Cảm giác vẫn chưa hạ dạ, Sanzu đùng đùng đi đến tát hắn một cái, bàn tay lúc đó vẫn ửng đau, nhưng không đau bằng trái tim cậu khi nhìn hắn dắt tay cô gái kia rời đi.

"Khốn nạn!"

Chiều qua hắn hỏi gì nhỉ, tim gan vặn thắt, đau đớn lẫn giày vò, đau đến tột cùng, nước mắt tuy đến tuyến lệ vẫn không thể rơi.

Em vì anh gả cho tên nhóc kia, có đáng không?

Không đáng, hoàn toàn không đáng,..sai rồi, cậu sai thật rồi...hắn không thay đổi, vẫn lạnh lùng như thế, miệng tuy cười nhưng đôi mắt lạnh lùng vô cùng.

Từ trước đến nay là do cậu tự mình đa tình, tự mình ảo tưởng, rồi cuối cùng nhận lại chỉ là sự thờ ơ của hắn.

Đau, đau lắm, nhưng không thể khóc, đôi mi này sớm đã khô khốc, hoàn toàn không thể rơi giọt nào, khóc nữa sẽ hư mắt đấy.

*Ting

[ Tuần sau cậu sẽ kết hôn, tôi sẽ về đi tham dự! ]

End.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro