Thuốc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: R17

Đôi lời: một vài phân đoạn đầu tôi gọi Sanzu là "Hắn", nhưng một khúc sau là "Em".




Phát súng vang lên cướp đi cái mạng quèn của ba tên phản bội, đâu phải là chưa ai nói, khi mới bước vào cái Phạm Thiên này điều đầu tiên nhắc nhở là không được đi trái ngược với bánh răng của băng đảng, thế mà bọn chúng dám không biết điều mà làm trái, thế thì đành lấy cái mạng bọn nó ra để đổi lại cái lòng thành đã sớm bị mục nát đó đi!

Thuốc an thần là thứ duy nhất khiến Sanzu có thể thoát khỏi những ác mộng sau khi bàn tay nhốm đầy máu, Hắn ta không muốn giết người, thề với chúa! Sanzu không phải kẻ máu lạnh, chỉ là cái sự trung thành đáng khen của Hắn với vị "Vua" quá lớn, làm cho cái lòng nhân ái cuối cùng cũng bị dìm chết rồi theo những kẻ đó đi mất.

Bước từng bước trên con đường quen thuộc, chẳng ai rõ Hắn ta đang ngân nga cái giai điệu gì trong miệng, nó rất khó nghe.

Bước vào căn hộ quen thuộc, Hắn cứ thế mở cửa bước vào, như rằng đã có người ở trong đợi từ trước, tầng một đã tắt đèn nhưng căn phòng ở tầng hai vẫn còn sáng chưng.

Châm cho mình một điếu thuốc, lan can hôm nay có vẻ nhiều gió, nó cứ thế vỗ nhè nhẹ lên mặt Sanzu,cùng với một tiếng rít dài khiến Hắn dễ chịu hơn.

"Về rồi!"

Cửa phòng tắm đột nhiên bật ra, Muchou vừa mới tắm xong trên người chỉ vọn vẻn cái khăn tắm ngang eo, tóc vẫn còn ươn ướt,trên cổ là cái khăn.

"Em ăn gì..ưm"

Sanzu bất ngờ tiến tới mà hôn lên môi Muchou, mùi thuốc vị chanh còn thoan thoản nơi đầu lưỡi, như con rắn mà luồn lách trong khoang miệng Gã.

Muchou thì Gã ta không ghét việc này, ngược lại còn tham lam mút lấy đôi môi đỏ mọng cùng chiếc lưỡi nóng bỏng của người yêu.

Hai người họ kết thúc màn đấu lưỡi khi mà Sanzu thấy mình đấu không thắng cái đầu lưỡi mạnh mẽ của người kia,nên đành hạ mình mà đập lên vai Gã để báo hiệu.

"Đi tắm đi!"

Muchou hôn lên trán Sanzu, Gã cũng chẳng bất ngờ mấy khi mà trên quần áo Em toàn là những vệt máu, nó xảy ra quá thường xuyên đến mức mà Muchou có thể đoán được hôm nay Em đã bắn chết mấy người.

Sanzu không nói gì, chỉ cười nhẹ, ánh mắt híp lại tỏ vẻ vui sướng, không nói không rằng từ từ cởi phăng lớp áo vest văng ngay lên giường rồi từng thứ món đồ trên người được Sanzu lột ra ngay trước mặt Muchou.

Đến khi trên người chỉ còn mỗi áo sơmi và boxer Sanzu mới đi đến,câu lấy cổ Gã, cả người ưỡn lên cố tình cho đầu ti sớm đã cương cứng cọ xát lên tấm ngực trần của gã đàn ông.

Muchou không biểu hiện gì, chỉ đưa tay xuống từ từ vén áo của Em lên, hai bàn tay lạnh ngắt sờ soạng trên người Sanzu khiến Em có chút rùng mình, tiếng rên rỉ phát ta càng làm cho cả người Muchou cứ nóng dần lên.

"Haaa...aaa"

Sanzu thích thú phát ra thanh âm câu dẫn, Muchou vẫn miệt mài liếm mút lấy cây gậy giữa hai chân Em, tay không quên mà đưa xuống nâng mông Sanzu lên rồi đưa một ngón vào khuấy đảo lỗ nhỏ đang theo tiếng hít thở của em mà mấp máy, như một cái miệng háo ăn, chực chờ cắn nuốt lấy tinh khí của Gã.

Cả căn phòng lặng im bây giờ đã tràn đầy những tiếng chóp chép cùng tiếng thở dốc có phần kích tình, những cuộc mây mưa dài hàng giờ cứ thế được diễn ta trong căn phòng này.

"AAAA..haaa..em..ra..haa"

Không biết Sanzu đã bắn lần thứ bao nhiêu, chỉ là cơ thể mệt lử bất lực hờ hững đón nhận những cú thúc mạnh mẽ, em vẫn cứ rên, tiếng rên cợt nhã nhưng cũng là hưởng thụ.

Cảm tưởng như bọn họ làm tình cũng đã gần hai tiếng, nhưng Muchou chỉ xuất vỏn vẹn hai lần, còn Sanzu vì quá nhiều nên cũng chẳng rõ.

"Chồng..ơi..haaa.aaa.dừng..dừng lại.."

Sanzu nước mắt lưng tròng ngồi trên đùi Gã, cây dương vật được "miệng nhỏ" háo ăn của Em nuốt trọn ở dưới, nó sâu tới mức mà Sanzu ngỡ như mình bị xuyên thủng, cây gậy nóng hổi mang theo cú thút lút cán làm Em đau như bị xé ra làm hai...sự đau đớn lẫn sung sướng xen lẫn khiến đôi mắt xanh lam dần dại ra, nước miếng không kìm được chảy dài trên khuôn mắt ướt át, cùng nước mắt hoạ lên một khuôn mặt bị người làm nhục.

Sanzu bị Gã thao đến sướng tê người,Muchou bị Em câu dẫn mà không màng trời trăng mây sao gì cứ thế đâm rút vào Em, chỉ muốn chiếm trọn lấy Em từ trái tim đến thể xác. Mọi tất thịt trên người Em, Muchou chỉ muốn nuốt trọn vào bụng.

"Bọn chúng dám phản bội vua, em phải giết chúng..."

Sanzu nằm trên người Gã nỉ non, ngón trỏ đưa lên vẽ vẽ lên vết cắn mà mình để lại khi nãy,cả hai vừa mới trải qua trận làm tình hơn 3 tiếng. Em cũng đã sắp thiu thiu muốn ngủ rồi nhưng nhớ ra mình vẫn chưa giải thích nên phải nói cho rõ ràng.

"Lần sau em hãy để đứa khác làm đi, em đừng động tay vào nữa, đã hơn một tháng em không chợp mắt rồi..."

Muchou lấy tay xoa nhẹ vòng eo Em, bóp lên đó vài cái, sau mỗi cuộc mây mưa chắc rằng đây là nơi đau nhất, khi thấy Em khó khăn nhấc từng bước chân xuống giường khiếm trái tim Gã như thắt lại và đau nhói...

Nhưng biết sao làm được, đây là tình thú chồng-chồng mà!

"Đó là khi không có anh thôi..."

Sanzu thủ thỉ, tháng rồi Gã đi công tác, hơn một tháng mới về, thế mà trong tháng đó lại có nhiều kẻ chết dưới tay Em, dù đã có thuốc an thần nhưng những cơn ác mộng vẫn cứ đeo bám Em không cho Sanzu được yên giấc, nó gào thét đòi mạng trong giấc mộng của em, tiếng khóc than ai oán chói tai như đứt cả cổ họng.

Miễn cưỡng lắm là có hôm Sanzu gọi cho Muchou nửa đêm, chỉ khi nghe giọng Gã,Sanzu mới được yên tâm mà rơi vào giấc mộng, rồi mong rằng Gã mau về để ôm lấy Em như hiện giờ.

Toang nói gì thêm nhưng lại chợt nhận ra Em đã ngủ, tiếng thở đều đều của Em khiến gian phòng như yên bình hẳn,Sanzu vẫn ôm Gã không buông, cả người cứ thế nằm sấp trên người Muchou.

Gã biết em yêu của Gã sợ gì, dù ngoài kia người ta có nói Em máu lạnh hay tàn độc nhưng đối với Muchou Em là nguồn sáng, là sức sống ,là hi vọng, cũng là ánh mặt trời sưởi ấm trái tim lạnh băng sớm đã bị hao mòn này.

Em là tất thảy mọi thứ thiện lương trong Gã, chỉ cần là Em, Muchou nguyện dâng cả tính mạng để mang đến cho người Gã yêu một đời an nhiên và hạnh phúc.

Thuốc có thể khiến con người ta phê pha mà quên mất đi sự đời, quên đi những lỗi lầm mà bản thân đã gây ra, trốn tránh đi cái thực tại đau đớn.

Nhưng đối với Sanzu,nó chỉ là vật ngoài thân, thuốc có thể làm tâm trí Em bình tĩnh, nhưng chỉ có Gã mới có thể khiến trái tim hoảng loạn của Em được bảo vệ, mặc người ngoài kia kinh hãi hay ghét bỏ Em, chỉ là Muchou yêu thương và luôn luôn là "thuốc" của Em, thì dù có chìm sâu vào hố đen tội lỗi, Muchou vẫn là "nơi rửa tội" của Sanzu Em đây.

Em yêu Gã hơn cả những gì Em nói và Em biết Gã cũng yêu Em dù Gã chẳng thể hiện.

Chẳng cần ai phán xét hay đánh giá cái tình yêu này đâu, vì Muchou bỏ đi cái con người đầy rẫy sự chết chóc và tàn nhẫn của Em và Sanzu chấp nhận Gã là liều thuốc an thần của mình.

Muchou Yasuhiro là "thuốc" của Sanzu Haruchiyo!


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro