Tương tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sanzu Haruchiyo nổi tiếng máu lạnh và tàn bạo trong thế giới ngầm, là một trong những thành viên cốt cán của Phạm Thiên lừng lẫy.

Chẳng ai có thể bì nổi với độ điên của hắn, việc giết người đối với Sanzu lại nhiều như cơm bữa.

Ấy vậy mà giờ đây lại nhận nuôi một thằng nhóc không quen biết, tính tình ngang ngược lại ương bướng khó dạy.

Thằng nhóc đó năm nay chỉ mới 16, nhưng thân hình vạm vỡ lại vô cùng cường tráng, Sanzu đem về nuôi cũng không phải không nhờ.

Việc vận chuyển hàng khá khó khăn khi mà cảnh sát đã bắt gặp nhiều lần, thường xuyên đút lót ít nhiều mới được thông qua, nếu không may gặp phải "hàng thật" thì bọn họ không ngần ngại mà thủ tiêu,dù việc đó rất dễ dàng, nhưng nếu giết nhiều quá lại sinh nghi nên cả bang đã phải tạm dừng một thời gian.

Nhận nuôi một thằng nhóc không gia cảnh là ý kiến của Mikey, dù sao anh ta cũng là sếp, việc chối lệnh chỉ khiến thời gian hít thở càng ngắn hơn, nên dù rằng không muốn,Sanzu vẫn cắn răng mà đi nhận nhiệm vụ.

Khá bất ngờ vì thằng nhóc này không nói nhiều, chỉ im im, khuôn mặt lại lạnh tanh không một chút sức sống, dù là nhỏ hơn vài tuổi, nhưng Sanzu cậu ta vẫn hơi rén thàng nhóc này.

Đệt, cái bắp tay đó kẹp chắc gãy mẹ cái cổ!!

Dù trông ngu ngu là thế, nhưng thằng nhóc kia-Mutou Yasuhiro hay gọi là Muchou lại là một thanh niên thông minh và biết điều,mọi nhiệm vụ được giao cậu ta hoàn thành rất kỹ càng.

"Sếp, chừng nào mới thủ tiêu nó, hơn hai tháng là mày cho xử mà, này là hơn một năm rồi đấy?!"

Rindou đã bảo thế, Muchou cũng vẫn ở đó, nhưng cậu ta cũng chẳng mảy may quan tâm, vẫn khuôn mặt không một xúc cảm ngồi lắp từng cây súng.

Mikey cười nhạt, chỉ cây súng đã lên nồng vào đầu một tên thuộc hạ bên cạnh, cậu ta run rẩy sợ hãi cầu xin, nhưng viên đạn oan nghiệt vẫn xuyên qua tế bào thần kinh và đoạt ngay mạng kẻ xấu số.

Rồi sau đó lại lên đạn, nhắm chuẩn xác hướng về phía thanh niên kia, Muchou vẫn còn đang ngồi đó, rồi lại một tiếng súng vang lên.

*Đoàng

"Mày thấy chưa, cậu ta không sợ chết!"

Đây là một tinh thần mà Mikey luôn tìm kiếm, một kẻ không sợ chết, như chó săn mà điên cuồng chém giết, nhưng lại đáng tiếc, đây không phải chó săn của Mikey.

"Ây ây, mày làm xước một miếng thịt của cậu ta rồi, thằng Sanzu mà biết được, coi chừng nó quậy banh người của mày đấy!"

Ai mà chẳng biết là Sanzu rất thương Muchou, dù lúc đầu không mấy vui vẻ khi nhận nuôi, nhưng "lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy" chẳng hiểu từ khi nào, Sanzu lại tuyệt nhiên để cậu ta trong lòng.

"Tôi không sợ chết, tôi chỉ sợ anh không bên cạnh tôi nữa!"

Muchou đã nói thế khi Sanzu chuẩn bị đi công tác dài hạn, cậu ta ôm lấy hắn rất lâu, Sanzu thấp hơn một cái đầu chỉ biết bất lực vỗ lưng tên to xác này để trấn an.

Máy bay cất cánh mang theo cả ánh sáng của cậu bay đi, bầu trời xanh thâm thẩm lại không sánh bằng sự trống rỗng trong tim Muchou.

"Tôi chưa xem thế giới này là địa ngục, nhưng ngày anh bước đến, tôi mới biết thế giới này thật xinh đẹp!"

Từ nhỏ tới lớn sống trong cảnh tung thiếu, ba thì nghiện ngập trong men rượu, mẹ thì lại nằm liệt trên giường bị bệnh, một thằng nhóc 8 tuổi ngây thơ lại chứa đầy lửa hận trong tim.

Ngày cậu ta cầm dao đâm ba mình, Muchou lần đầu tiên ôm lấy thi thể mẹ oà lên khóc,nước mắt này, cậu đã kiềm chế nó được bao lâu rồi chứ.

"Hưm..ưm..sướng..."

Một cuộc thác loạn trong căn phòng của bảo mẫu trông trẻ, hai thân ảnh không mảnh vải đang quấn quýt nhau không buông, người phụ nữ đang không ngừng nhún nhảy trên gậy thịt thô to.

"Của thằng nhóc này cũng không tệ, chúng ta có thể bán nó vào hộp đêm!"

Đã bao lâu rồi nhỉ, ngoài những tiếng rên rỉ mà Muchou phải nghe ra cậu đã từng nghe lại âm thanh đẹp đẽ nào chưa, mang một khuôn mặt gọi là đẹp mã, từ khi 13 tuổi, Muchou đã ngày đêm bị mấy bảo mẫu ở đây bắt phục vụ họ.

Đã hơn 3 năm, cậu đã phải sống trong cảnh có mắt như mù, ngày như đêm, mà đêm thì lại không bao giờ sáng, thể xác lẫn tâm hồn cậu, từ lâu đã không còn vẹn nguyên.

"Tôi muốn nhận nuôi cậu ta!"

À...trên đời này, cũng có thiên sứ sao? Đến đây để cứu rỗi tôi ư?

Muchou chưa bao giờ thấy điều gì đẹp đẽ như người trước mặt, tóc sáng màu hường phấn, đôi mắt xanh lục lại lạnh lùng vô cùng, và đặc biệt, hai vết sẹo bên khoé miệng của anh ta bỗng trở nên xinh đẹp đến nổi bật.

"Mày không sống được bao lâu đâu, hãy tận hưởng thế giới này đi"

Cuối cùng anh ta cũng chịu mở miệng, dù lời nói chẳng mấy ngọt ngào, nhưng giọng nói trầm ấm lại vô tình khẩy nhẹ lên trái tim cậu thiếu niên 16 tuổi, anh ta ngọt ngào từ ngoại hình đến giọng nói, tất thảy mọi thứ của Sanzu đều được Muchou cho là ngọt ngào và tuyệt mĩ nhất trần đời.

Đưa thằng nhóc này về bang cho nó làm việc, dù sao cũng chỉ là một tên không có gia đình, xong việc, thủ tiêu, thế là xong! Nhắc nhở thế này cũng không xem là thừa thải, đề phòng trường hợp sau này bỡ ngỡ lại tè ra quần.

"Đừng xem thường lời nói của tao, thằng chó!!"

Một trận ẩu đả diễn ra trong con hiểm trong khu ổ chuột, bọn côn đồ tầm chục tên đang quay quanh một tên thanh niên trẻ tuổi, bọn chúng nhã hứng lại sinh nông nổi đi bắt nạt kẻ yếu hơn, ỷ bản thân phe đông lại không xem kẻ trước mặt là ai.

Nếu đánh không lại, thì bắn nó đi!

*Đoàng

*Đoàng

*Đoàng

"Haru, tôi giết người rồi!"

Đây là lí do thứ tư trong tuần mà cậu tìm được để gọi cho hắn, Sanzu bảo nếu không có gì quan trọng thì đừng phiền, vì công việc ở đó rất nguy hiểm ,liên lạc nhiều không tốt.

Đã hai tháng Sanzu chưa về,người ta nghĩ người nhớ hắn ta nhất là Muchou, nhưng lạ thay, chẳng có nét mặt nào của cậu ta thể hiện điều đó, có lẽ ngọn băng lạnh giá cũng không sánh nổi bằng gương mặt Muchou, lạnh lùng và tàn nhẫn vô cùng.

Nhưng đâu ai biết được, sâu trong lòng cậu, trái tim đang nóng như lửa đốt, đã hai tháng không về, càng không chịu liên lạc nhiều khiến cho Muchou sốt ruột không thôi.

"Anh xem tôi là cái gì chứ, Haru?!!"

"Này này, kêu nó dừng lại đi, đánh nữa là phế đấy!"

Chẳng ai cản nổi một con dã thú đang săn mồi, những cơ bắp săn chắc chuyển động theo từng nhịp tay vã thằng vào mặt tên thuộc hạ xấu số, từng thớ thịt như mềm nhũn mà bị nhào nát, máu be bét loang lỗ khắp cả sàn.

Nỗi nhớ hoá thành lửa giận, Muchou gặp đâu đánh đó, giết người không gớm tay, đánh thì lại không thương tiếc, trước kia Sanzu thanh trừng những tên phản bội bằng khẩu súng, giờ đây nó lại đổi thành cây gậy bằng thịt nghiền nát những tên mất não. Cú đánh không nương tình nghiền nát từng lớp mô trên khuôn mặt, môi hàm lại không được nguyên vẹn, xương dường như bị đánh tới mất gốc.

Đây là định nghĩa của một máy nghiền bằng thịt!

"Đệt mẹ, thằng đó làm cái gì mà còn chưa về nữa thế, thằng kia gãy mẹ cái đầu rồi mà nó còn chém nữa kìa?!"

Có vẻ đã chán việc boxing không bao tay, Ran Haitani lại nảy ra kế dùng thanh katana vủa Sanzu cho Muchou dùng, kết quả việc dọn xác của những người kia lại thêm phần khó khăn.

"Cái xác đã nát bấy rồi tìm cái nhíp lại gắp hay gì?!"

5 tháng, chính xác là 5 tháng Sanzu chưa chịu về, thông tin từ sếp lại rất ít ỏi, chỉ bảo rằng việc bên đó phức tạp hơn ở đây rất nhiều nên trong thời gian ngắn không thể hoàn thành,những cuộc điện thoại trong vài giờ lại không thoả nổi cái lòng nhớ nhung của Muchou, nước mắt trong suốt lại hoá thành nắm đánh mà đấm không ngừng vào bao cát đến mức bàn tay sần sùi rớm máu.

"Nếu anh có chết, thì hãy để tôi thấy xác anh, nếu còn sống, thì anh hãy vác cái mặt ra để mà gặp tôi!"

Muchou điên tiết hét thẳng vào điện thoại, lòng đầy uất hận người bên kia sao không chịu về, ngược lại với cơn giận khó nguôi, Sanzu lại có vẻ thong dong cười lớn.

"1 tháng! Đợi tôi chứ?!"

"Anh phải về!"

"Được, tôi sẽ về!"

Một tháng trôi qua như cả một năm, mà một năm lại giống như một thế kỷ, Muchou mòn mỏi ngồi đợi trong nhà của hai người, căn nhà này từ lâu đã thiếu đi hơi thở của Sanzu, khiến nó lạnh tanh y như trái tim Muchou vậy.

"Cậu thử đi câu cá xem?"

"Một tên sát nhân đi câu cá á?!"

"Chính phủ có cấm đâu!"

Ừ nhỉ, và thế là Muchou đi thật, lần đầu tiên gần 20 năm cuộc đời Muchou vác cái cần câu đi câu cá, việc này có vẻ đã giúp ít cho môi trường rất nhiều, vì ngoài những con cá ra (chính xác là chẳng có con nào) Muchou đã câu được không ít mấy chất thải dưới sông.

"Con người sao mà vô ý thức thế?! Thùng rác có sao mà không bỏ vào?!!"

Bỗng nhiên Muchou lại nhớ đến trước đây mình từng văng điếu thuốc lung tung kết quả làm cháy cái váy của một người phụ nữ, rồi lại mấy chai nhựa vì lười nên văng đại xuống sông. Giờ nếu mà có cổ máy của Doraemon chắc Muchou sẽ mượn chạy về mà đấm cho bản thân trong quá khứ một trận quá.

"Khi nào anh về, tôi sẽ dẫn anh đi câu cá!"

"Đùa à, thôi lười lắm!"

"Kệ anh, cái tính lười đó nên sửa đi, về tôi phải bồi bổ cho anh, đi gần một năm về mà như cộng bún là anh tới công chuyện với tôi!"

"Cậu tính làm gì nào?!"

"Tôi sẽ tét đuýt anh!"

Nết ngộ, Sanzu hờn, rồi mày tét mông tao bằng "cái gậy" của mày à?!!

Những cuộc điện thoại bân vơ khi thành phố vào đêm khiến cho người ta ấm áp hơn bình thường, đôi lúc vì quá mệt nên Sanzu sẽ lỡ ngủ khi đang nói chuyện, vì là video call, nên tiện thể, Muchou sẽ ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của hắn lúc ngủ.

Dù cái tư thế chẳng đẹp gì, nhưng cái mặt lúc ngủ lại trừ sạch mẹ điểm trong mắt Muchou.

Đã tướng ngủ xấu còn ngáy!

Một buổi sáng đẹp trời như bao buổi sáng khác, chính xác là sáng chủ nhật, Muchou vẫn như bao con người bình thường khác ngủ như xác chết qua cả buổi sáng, cái nặng trên người từ tối hôm qua bây giờ Muchou mới để ý tới.

"Về rồi?"

"Ưm....ừm..về rồi..."

Cuộc đối thoại chống quánh vào buổi sáng, người thương giờ đã nằm trong lòng, giờ cậu có thể yên tâm ôm người ngon giấc.

"Em rất nhớ anh..."

"Ừm hửm, tôi thì chả nhớ cậu tẹo nào!"

"Đó là chuyện của anh, tôi nhớ anh là được!"

"Ơ, sao không xưng "em" nữa?!"

"Mắc gì?!"

"Khốn khiếp!"

End.

Tui mới phát hiện một sự thật, thì ra Mutou mới là họ, còn Muchou thì là biệt danh, âu mai gót ;-; rồi Souya và Souta là như thế nào ?! 👁💧👄💧👁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro