Muffin dâu, trà xanh và một ngày Fatalité

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Táo aka Rinnie

Rating: K+

Genre: SA, fluff, happy ending.

Pairings: YunJae

Disclaimer: They never belong to me but each other.

Status: oneshot-completed.

Summary:

Fatalité, muffin và trà xanh, phải chăng là định mệnh?

Notes:

Gift fic for YunJae’s Vday ~

========================

Jaejoong là một muffin-holic, nói nôm na là một tín đồ muffin. Cái vị thơm thơm, ngọt ngọt, béo béo rất lôi cuốn của món muffin dâu luôn làm cậu say mê. Một chiếc muffin, một tách trà hay cà phê nóng cho mùa lạnh, ngồi nhìn những cơn mưa rơi trong khi ấm áp cuộn tròn trong chăn hay nhịp chân theo giai điệu nhẹ nhàng của những bản giao hưởng từ phía chiếc ghế mềm gần cửa sổ có tấm rèm màu trà xanh của quán Fatalité, đối với Jaejoong là niềm hạnh phúc duy nhất còn sót lại sau một ngày bề bộn của cậu.

“Jaejoong hyung, lấy menu bàn 4 và đưa bill bàn 6.”

Không đợi Junsu lập lại lần thứ hai, đôi chân thoăn thoắt đưa Jaejoong đi khắp nơi trong quán phục vụ nhu cầu ẩm thực của khách hàng. Mỗi ngày đều như thế. Sáng, chiều bận rộn với những bài luận ngán tới tận cổ, tối đến bận mờ cả mắt với lượng khách ra vào đông đảo của Fatalité, nơi Jaejoong đang làm việc. Quán chỉ đông khách vào tầm từ 7h đến 8h30. Khoảng thời gian sau đó cậu có dư để thả hồn vào giai điệu nhẹ nhàng rất Pháp, cùng với một chiếc muffin dâu, một cốc trà nóng, và bài vở.

“Hyung, hôm nay có Chopin nhé.”

Changmin nhe răng cười với cậu. Nhạc Chopin luôn khiến cậu trở nên mê mẩn khi thả hồn vào không gian rất riêng ấy. Cái giai điệu du dương, lúc ngọt ngào, lúc mạnh mẽ, nó đẩy tan cơn đau đầu khi mệt mỏi, hòa quyện với cảm giác ngất ngây khi cắn một miếng muffin. Jaejoong luôn thích như thế.

Có những vị ngọt theo ta suốt quãng đường dài năm tháng…

Có những vị ngọt mang đến định mệnh đời ta…

Ngọt ngào…muffin…

-------------------------------

Yunho ngạc nhiên khi bản thân mình biết dừng chân trước quán cà phê nhỏ khi anh đang dạo bước với chiếc máy ảnh thân quen.

Anh không thích những quán cà phê. Chật chội và xô bồ. Không hợp với phong cách của anh. Lặng lẽ.

Lặng lẽ thu lại một khoảnh khắc quý giá nào đó vào máy ảnh.

Nhưng giờ đây, anh cảm thấy mình không thể rời mắt khỏi tấm biển được trang trí theo phong cách rất Paris. Ấm áp và dịu dàng.

Không ngần ngại, anh đẩy cửa bước vào.

Đúng theo suy nghĩ của anh. Ồn ã và tất bật là những gì anh thu được khi tận mắt chứng kiến một không gian anh chưa từng yêu thích.

Chọn cho mình một chỗ ngồi, anh nhấm nháp tách café đen đắng nghét thay vì tiếp tục lang thang trong tiết trời se lạnh như thế này.

9h tối. Chính xác là anh đã ngồi từ 8h. Ly café nóng ấm đã vơi đi một nửa. Từng lượt khách bước ra, trả lại cho quán vẻ yên tĩnh vốn có của nó.

Tiếng nhạc du dương của Mozart cho Yunho biết rằng đây mới chính là thời điểm quý giá của Fatalité. Thế nhưng trái với suy nghĩ của anh về một thời điểm ăn tiền của quán cà phê đặc biệt này, không gian chẳng có vẻ gì là chuẩn bị tiếp một đợt khách ồn ào nào nữa.

Thay vào đó, nhân viên của quán cũng lần lượt ra về hết. Ánh đèn vàng không còn sáng ở một vài nơi nhất định. Sau khi thanh toán cho bữa tối của mình, Yunho đứng dậy, toan ra về, nhưng một khoảnh khắc đã níu giữ anh lại.

Hay là níu giữ tâm hồn và cả định mệnh của anh?

Một dáng người nhỏ bé bước ra từ phòng thay đồ của nhân viên. Trong ánh sáng mập mờ, người đó tắt hết một số bóng đèn để người ngoài biết rằng quán đã hết giờ làm việc, thế nhưng, tiếng nhạc vẫn vang lên khiến Yunho có một chút tò mò.

Chàng trai có dáng người thanh mảnh ấy bước đến chiếc bàn đằng sau tấm rèm màu xanh nhạt, tay bưng một tách trà nóng bốc khói nghi ngút. Một cách từ tốn, cậu chống tay lên cằm, mắt nhìn ra hướng cửa sổ. Bẻ một miếng nhỏ từ chiếc muffin trên bàn, cậu nhẹ nhàng nhấm nháp hương vị ngọt ngào yêu thích, khẽ đung đưa đầu theo giai điệu mượt mà của bản giao hưởng phát ra từ chiếc loa gần đó.

Hình ảnh đẹp đó làm Yunho không kiềm lòng được, thao tác nhanh nhẹn và chuyên nghiệp, anh tắt đèn flash, bấm nút chụp, thu trọn khoảnh khắc đẹp đẽ ấy vào trong ống kính. Với ánh sáng mập mờ của những chiếc đèn từ con phố chiếu vào, trông cậu thanh niên trước mắt anh như đang tỏa sáng.

“Xin lỗi anh nhưng làm người mẫu phải có trả lương đấy.”

Chất giọng dịu dàng, nửa đùa nửa thật phát ra từ chiếc bàn duy nhất có người làm Yunho khựng lại trong vài giây. Chỉ là…giọng nói đó…thật sự rất thu hút anh.

“Tôi ngồi cùng cậu được chứ?”

“Tất nhiên. Nhưng vài năm nữa, anh phải kí hợp đồng để thuê nơi anh đang ngồi đấy.”

Phì cười vì câu nói bông đùa của Jaejoong, Yunho thoải mái kéo một chiếc ghế về phía mình và cùng cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, quan sát những tia sáng lấp lánh từ tòa cao ốc phía bên kia đường.

“Yên tĩnh. Phải không?”

“Kính cách âm, anh biết đấy. Tôi thích nghe nhạc giao hưởng thôi.”

Cảm thấy có chút thú vị trong con người ngối bên cạnh mình, Yunho quay sang, nhìn cậu. Đôi mắt đẹp ánh lên một cái gì đó vừa thoải mái, nhưng không giấu được vẻ cô đơn.

“Vậy, cậu sống một mình?”

“Sao anh biết?”. Thường thì Yunho chờ đợi một cảm xúc anh đã quen thuộc. Đó là ngạc nhiên. Nhưng cậu thì không. Ánh mắt cậu vẫn giữ nguyên như thế.

“Nhìn tôi cô đơn lắm à?”

Yunho có vẻ khá bất ngờ trước câu nói nhẹ nhàng ấy. Anh gãi đầu:

“Không…chỉ là…mà đúng thế.”

“Uhm. Tôi sống một mình.”

Jaejoong đáp khẽ. Cậu uống một ngụm trà. Vẫn không nhìn người đối diện, cậu nói:

“Jaejoong. Kim Jaejoong.”

“Yunho.”

Và vì cậu quay đi, nên không thể thấy được nụ cười tình cờ nở trên môi Yunho. Anh không biết niềm vui dấy lên trong lòng là gì. Chỉ biết thứ cảm xúc đó vô cùng ấm áp và lạ lùng.

Yunho càng không biết đôi mắt tưởng chừng như lúc nào cũng buồn bã ấy đang ánh lên một niềm vui nho nhỏ.

Cả hai không nói với nhau tiếng nào. Chỉ đơn giản là im lặng. Thưởng thức sự yên bình kì lạ của Seoul sôi động.

Ngoài trời, mưa rả rích.

Đối với anh, là một cảm giác ngọt ngào mới, cùng mùi thơm của trà, muffin dâu, và Fatalité.

Đối với cậu, là một cảm giác được chia sẻ từ tận trong đáy trái tim cô đơn, cùng Mozart, và mưa.

---------------------------------

Ngày hôm sau, Yunho xuất hiện đúng vào 8h tối. Lần này thứ anh tìm kiếm đầu tiên khi bước vào Fatalité không phải là một góc ảnh đẹp như thói quen, mà là một bóng hình đã ăn sâu vào tiềm thức anh.

Dáng người nhỏ nhắn tất bật chạy đôn chạy đáo khắp các bàn để kịp thời gian yêu cầu. Cậu đưa tay xem giờ trên chiếc đồng hồ Rolex trên cổ tay thanh mảnh, rồi phồng má, quẹt mồ hôi nhễ nhại trên trán trong khi tiết trời đang vào đông, rồi lại tiếp tục chạy bàn. Những biểu hiện đó, đối với Yunho, không hiểu sao lại đáng yêu lạ kì.

Anh cố ý ngồi vào một góc khuất, mắt tập trung vào chiếc laptop trên bàn để ngăn sự chú ý của nhân viên trong quán. Chỉ có điều, góc khuất ấy gần cánh cửa sổ phủ rèm xanh.

Thời gian nghỉ của Fatalité được báo hiệu bởi tiếng nhạc Chopin ngọt ngào. Anh mỉm cười khi nhận lấy tờ hóa đơn, giả vờ nấn ná lại một lúc khi cậu nhân viên bé nhất cũng bước ra cùng với một cái liếc mắt kín đáo.

Đúng như anh nghĩ, Jaejoong bước ra từ phía sau quầy bar. Cậu nhanh tay tắt hết những bóng đèn lớn, chỉ để lại một chiếc bóng neon màu vàng nhạt gần nơi cậu sẽ ngồi. Tay cầm tách cà phê nóng, và một chiếc muffin dâu.

“Ồ, anh chưa về sao?”

“Cảm giác cho tôi biết rằng cậu sẽ ở lại. Còn cậu, cậu không ngạc nhiên và không phiền khi tôi dành không gian riêng này chứ?”

“Cảm giác cho tôi biết rằng anh sẽ đến đây một lần nữa. Như những cuốn tiểu thuyết tình cảm ướt át tôi đã đọc.”, Jaejoong nhún vai.

“Tôi không theo đuổi cậu, cậu bé.”, Yunho nói, nhưng hình như trong anh đang có ai đó đang trách móc.

“Khi tôi nói về những cuốn tiểu thuyết tình cảm ướt át,” Jaejoong kéo ghế về phía mình, “tôi không nói rằng, anh và tôi là hai nhân vật chính.”

Phì cười trước kiểu đối đáp thông minh của con người trước mặt, Yunho đưa tay lên ra hiệu anh đã thua, Jaejoong vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng cố hữu. Dường như từ khi gặp cậu, Yunho chưa từng thấy nụ cười nở trên môi con người kì lạ này, ngoài ánh mắt cậu là nơi biểu lộ tất cả cảm xúc, theo như con mắt thợ nhiếp ảnh của anh.

“Cậu biết tôi ở đây, ngay từ đầu?”, nhận ra không khí có phần đặc lại, Yunho gợi chuyện.

“Tất nhiên. Có thể tôi không nói, không nhìn, nhưng không có nghĩa là tôi không biết.”, Jaejoong đưa miếng bánh ngọt lựng vào miệng.

“Cậu rất lạ lùng đấy, cậu biết không?”, Yunho có vẻ nhấp nhổm, chưa ai có thể từ chối cách nói chuyện chân thành của anh cả.

“Anh không phải là người duy nhất nói với tôi câu đó đâu.”, Jaejoong mỉm cười, nhưng nó chỉ là một cái nhếch môi rất khẽ.

Con mắt nhà nghề của Yunho nhận biết nụ cười ấy, và anh thầm nghĩ mình đã đi đúng hướng.

“Cảm giác cho tôi biết cậu sẽ trả lời như thế.”

Lần này là một nụ cười thật sự rơi trên môi Jaejoong. Không đủ lâu và đủ ấm để làm tan băng giá xung quanh cậu, nhưng đủ dịu dàng để làm trái tim người đối diện đập lỡ một nhịp.

“Nếu tôi nói cậu cười rất đẹp thì sao, Jaejoong?”

“Tôi biết điều đó.”, Jaejoong thu nụ cười lại, vẻ mặt cậu khiến Yunho cảm thấy muốn khám phá hơn nữa. “Nhưng cái gì cũng có lí do của nó, tôi chỉ cười khi vui thật sự.”

“Thế ra ban nãy tôi đã làm cậu vui?”, một cái gì đó thôi thúc Yunho lắng nghe câu trả lời từ Jaejoong. Thậm chí anh tự nguyền rủa bản thân mình tại sao lại hồi hộp như thế.

Trái với suy nghĩ của anh, Jaejoong lại im lặng. Cậu chuyển tầm nhìn ra ngoài đường phố. Tòa cao ốc vẫn lặng thinh với những ánh đèn nhấp nháy.

“Một ngày nào đó, tôi sẽ nói cho anh nghe.”

----------------------------------------

Ngày hôm sau, và ngày hôm sau nữa, Yunho không bỏ lỡ cơ hội để tiếp xúc với cậu con trai lạ lùng. Đúng 8h, mọi người lại thấy anh chàng cao to, điển trai xuất hiện một cách đều đặn. Nhưng không ai biết về mối quan hệ của Jaejoong và anh, bởi vì trước mặt mọi người, họ không có vẻ gì là quen biết nhau.

“Anh cũng thật kì lạ, Yunho.”

Yunho nghiêng đầu thay cho câu hỏi. Jaejoong mỉm cười:

“Những người bạn của tôi, đều tỏ ra thân thiết với tôi. Anh thì không.”

“Thứ nhất, vì tôi thấy cậu không có vẻ gì muốn chúng ta thân thiết, nên tôi cũng thế.”, Yunho ngừng lại, nhìn sâu vào mắt Jaejoong. “Thứ hai, tôi không biết chúng ta có phải là bạn bè hay không.”

“Không phải bạn, thế chúng ta là gì với nhau?”, Jaejoong có vẻ thắc mắc.

Yunho phì cười. Theo anh biết, đây có lẽ là lần đầu tiên anh thấy người con trai này mất đi sự đối đáp khôn ngoan vốn có.

“Có những cảm xúc mà chúng ta cũng chẳng thế nào biết được đó là gì.”, Yunho đáp, không ngừng nhìn vào mắt Jaejoong, thầm mong cậu có thể hiểu một chút gì đó trong ánh mắt biết nói của anh, mà thậm chí, anh cũng chẳng biết cảm xúc này là gì nữa.

Jaejoong quay mặt đi làm Yunho có hơi hụt hẫng. Ánh sáng trong đôi mắt đẹp của cậu khiến anh cứ muốn ngắm mãi, ngắm mãi.

“Yunho à, chắc là bạn thôi.”

“Một ngày nào đó, cả hai sẽ có câu trả lời cho riêng mình.”, Yunho nói khẽ, nhưng câu nói ấy khiến người bên cạnh đờ ra rất lâu, rất lâu.

---------------------------------------------

Cứ thế, với những câu chuyện vu vơ không chủ đích, với những ánh mắt đầy ý nghĩa thay cho lời nói họ dành cho nhau, cả hai đều cảm thấy sự xuất hiện của người kia đã trở nên thiết yếu. Jaejoong quen dần với cảm giác có một người nhìn mình rất lâu bằng ánh mắt khó hiểu, và nụ cười cố hữu trên môi anh bất cứ khi nào anh cảm thấy thú vị. Cậu cũng quen dần với việc chia sẻ với người đó những bản nhạc yêu thích, và vị ngọt ngào của muffin khi đi cùng với trà xanh. Với Yunho, anh thích những buổi tối được ngồi cạnh một con người luôn cố tạo cho mình một bức tường dày vô cảm, nhưng ánh mắt tràn đầy cảm xúc của cậu lại tố cáo tất cả. Anh thích được nhìn sâu vào mắt Jaejoong, vì khi đó, anh luôn hiện diện. Anh cũng biết được rằng, buổi tối ở Fatalité có rất nhiều thứ cần được thu trong chiếc máy ảnh bất li thân của mình.

Jaejoong không nhận ra rằng, mỗi buổi tối anh đến muộn, cậu lại ngây người ra nhìn về phía chiếc cửa xinh đẹp của Fatalité một cách vô thức, để rồi tim như đập loạn nhịp khi bóng dáng cao cao của anh đẩy nhẹ nó. Cậu cũng không nhận ra rằng, cậu thích được cảm thấy ánh mắt của anh hướng về mình.

Yunho không biết rằng anh đang dần thích được ngửi mùi thơm nhè nhẹ của muffin dâu, thích được nhìn dáng người mảnh khảnh của cậu khẽ đung đưa theo âm điệu du dương của tiếng đàn piano, thích được nghe tiếng thở nhè nhẹ của cậu khi hai người không nói chuyện với nhau, thích nhìn thấy nụ cười dịu dàng rất hiếm khi nở trên môi cậu.

Cả hai không thật sự biết cái cảm xúc đang lớn dần lên mỗi ngày trong lòng mình là gì…

-----------------------------------------------

Một ngày ở Fatalité vẫn nhộn nhịp một cách dịu dàng như thế. Cậu nhân viên có dáng người mảnh khảnh Kim Jaejoong vẫn chạy ngược chạy xuôi với công việc thường ngày của mình. Âm thanh của những bản giao hưởng mang đậm phong cách Pháp vẫn du dương trong không gian ấm áp ấy. Ngoài trời làn mưa bụi bay nhè nhẹ. Những cành hoa lily trắng tỏa hương thơm dịu dàng.

Jaejoong cảm thấy tất cả tối sầm trước mắt. Đôi môi hồng mím chặt vì cơn đau âm ỉ đang ập tới. Đôi chân thon gọn không thể giúp cậu đứng vững trước cơn đau đầu tái phát lần này. Thân người chao đảo, cậu ngã phịch xuống sàn nhà lạnh lẽo.

“ Jaejoong hyung à ~ tỉnh lại đi Jaejoong hyung ~ đừng làm tụi em sợ ~ Jaejoong hyung ~”

“ Jaejoong ~ Jaejoong ~”

Đó là những gì Jaejoong nghe thấy sau khi cậu chìm vào vô thức.

------------------------------------------------

Yunho bước đi thoăn thoắt trên hành lang ngập mùi thuốc tẩy khó chịu của bệnh viện. Không gian trắng toát cho anh một cảm giác lo lắng mơ hồ.

“Jaejoong ah, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì…”

Không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Jaejoong và đón anh là khuôn mặt đượm đầy lo lắng của Junsu khiến đôi chân Yunho như đông cứng.

Chưa kịp nói tạm biệt Junsu, Yunho lao ra khỏi Fatalité và nhanh chóng bắt một chiếc taxi, phóng nhanh về hướng bệnh viện.

Trong đầu anh lúc này là câu nói đứt gãy vì tiếng nấc của Junsu.

“Jaejoong hyung bị ung thư máu đã mấy năm nay rồi…”

Đập vào mắt anh lúc này là căn phòng lạnh lẽo, nơi đó có một con người nằm yên bình trên chiếc giường trắng. Mặc dù đứng từ xa, nhưng Yunho vẫn thấy được đôi mắt ấy nhắm lại thật mệt mỏi, đôi môi hồng trắng bệch thiếu sức sống, cậu nằm đó, bất động.

Ngồi thụp xuống băng ghế trước cửa phòng bệnh, không gian im ắng khiến anh có thể nghe thấy tiếng tim mình vẫn chưa thể đập một cách bình thường. Xung quanh tràn ngập tiếng thở gấp gáp của những người mà anh nhận ra là bạn đồng nghiệp của Jaejoong. Tuy nhiên anh chẳng chú ý mấy về chuyện đó. Ánh mắt anh căng thẳng dõi theo hình ảnh im lìm của cậu. Ngỡ như căn phòng trắng ấy sắp nuốt chửng con người bé nhỏ kia.

“ Jaejoong hyung…thật ra là chủ của Fatalité.”

Tiếng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai Yunho. Anh nhìn thấy ánh mắt lo lắng xen lẫn sợ hãi nhưng vẻ mặt vẫn giữ được sự bình tĩnh đáng kinh ngạc của Changmin.

“Hyung ấy biết mình mắc bệnh ung thư máu 2 năm trước, sau khi trở về từ Pháp.”

“Gia đình Jaejoong hyung rất giàu có, nhưng đã qua đời 5 năm trước vì tai nạn. Hyung ấy sống một mình từ lúc ấy. Jaejoong hyung từ chối điều trị vì hyung ấy chán cuộc sống cô độc của mình…”

“Fatalité là nơi hyung ấy cảm giác được thoải mái. Tuy hyung biết đấy, Jaejoong hyung thường ngồi thu lại trong cái không gian riêng ấy để gặm nhấm nỗi buồn, nhưng chính giây phút được ngồi đó, nghe nhạc, thưởng thức muffin, nhìn dòng người qua lại, là hạnh phúc của hyung ấy…”

“Ngay khi em thấy hyung đến đây lần thứ 2, thứ 3, em đã biết chính hyung làm đảo lộn tính cách của Jaejoong hyung. Jaejoong hyung thậm chí còn lộ ra vẻ chờ đợi mỗi khi hyung đến trễ.”, Changmin nhếch cười, nụ cười duy nhất của nó.

Yunho gục mặt, anh dùng đôi tay to lớn của mình ôm lấy đầu, mớ suy nghĩ hỗn độn trong anh khiến anh trở nên mệt mỏi. Cái cảm giác đau đớn này…là sao vậy? Tại sao có cái gì đó cứ bóp chặt tim anh, ngay cả thở cũng khó khăn nhường ấy?

“Cậu ấy có qua được không?”

“1%.”, Changmin đáp, cố giấu tiếng thở dài cùng với thứ nghèn nghẹn ở cổ, “…là nhiều nhất.”

Yunho bước đến đứng cạnh Changmin, môi nở một nụ cười buồn:

“Hyung vào thăm cậu ấy được chứ?”

-----------------------------------------------

Yunho chậm rãi bước về phía con người đang nằm yên trên chiếc giường lạnh lẽo, lồng ngực cậu nhấp nhô theo từng nhịp thở yếu ớt. Mớ dây nhợ xung quanh cậu khiến cho anh cảm thấy hình ảnh Jaejoong với nụ cười thu hút anh đang dần trở nên mơ hồ. Hình ảnh thiếu sức sống của cậu khiến anh khẽ nhói đau. Thật nhẹ nhàng, bàn tay mạnh mẽ của anh tìm đường luồn vào kẽ tay mềm mại của cậu. Lạnh ngắt.

Yunho ngồi xuống bên cạnh Jaejoong, đôi mắt với hàng lông mi cong vẫn nhắm nghiền, cậu đang đấu tranh để dành lấy từng nhịp thở. Con người trước mặt anh vẫn im lặng như những khi anh và cậu bên nhau, nhưng sự im lặng này không còn làm anh thấy thú vị nữa, nó khiến anh sợ, sợ hãi…

Anh biết cái cảm giác này là gì rồi.

Cảm giác hạnh phúc, thoải mái khi được thưởng thức từng phút giây bên cạnh cậu.

Cảm giác muốn nâng niu, trân trọng con người mang đến cho anh sự đồng cảm này mãi mãi.

Cảm giác trái tim như bị ngàn mũi dao nhọn đâm sâu vào khi thấy cậu yếu ớt, buông xuôi, phó mặc cho số phận.

Cảm giác sợ hãi khi nhận ra sự thật rằng con người ấy sắp rời xa anh.

Đó…phải chăng là thứ mà anh luôn tìm kiếm trong những bức ảnh?

Phải chăng là tình yêu?

“Muffin với sữa tươi không phải rất tuyệt sao?”

“Muffin với trà xanh ngon hơn nhiều mà.”

“Chẳng có gì khác biệt.”

“Muffin rất ngọt, sữa thì béo, như thế rất chán. Anh chẳng biết thưởng thức gì cả.”

Anh bật cười. Jaejoong đã từng nói muffin ngọt ngào và không chán. Trà xanh tuy đắng nhưng lại dễ nghiện. Đó là chủ để nóng hổi của hai người, anh vẫn thích động chạm bóng gió món ăn yêu thích của Jaejoong, bởi vì khi đó, cậu như một con mèo nhỏ, nói nhiều hơn, cảm xúc trên khuôn mặt cậu bộc lộ rõ ràng hơn.

Chợt Yunho cảm thấy, anh và cậu, chẳng khác gì trà xanh và muffin. Ngọt và đắng, tưởng như khó gần, nhưng một cách ít ai biết được, hòa quyện vào nhau, tự nhiên như hơi thở. Giống như hương vị tuyệt vời của trà xanh khi thưởng thức cùng muffin dâu, món ăn cậu yêu thích, nhưng với anh thì thật kinh khủng.

Đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc lòa xòa nhưng mềm mại, anh đặt lên bàn tay lạnh của cậu một nụ hôn dịu dàng, khẽ thì thầm:

“Jaejoong ah, muffin với trà xanh rất ngon.”

Làm ơn…

Đừng rời xa nơi này…

----------------------------------------------

Một năm sau.

“Changmin! Bill bàn 18 và menu bàn 26!”

“Yunho hyung ah~ ! Ki Bum ngồi không kìa, sao cứ gọi em hoài vậy?”, Changmin phụng phịu đáp.

Yunho nhìn hai đứa trẻ, lắc đầu:

“Thế thì chia đôi công việc. Nhanh lên hoàng tử.”

Ném cho Ki Bum một cái lườm rách cả giác mạc, Changmin bước ra quầy lấy bill, không quên cười gian nhìn Yunho và người đang yên vị trong lòng anh.

“Sắp tới giờ uống thuốc rồi đấy nhá Jaejoong hyung. Đừng quên là hyung mới chỉ dùng thuốc điều trị mới hơn một năm thôi đấy.”

Mỉm cười với cái vẻ như người lớn của Changmin và siết chặt vòng tay, Yunho bĩu môi với con người nhỏ bé trong tay mình:

“Sao em làm được mà anh không làm được vầy nè?”

Anh nãy giờ vẫn loay hoay với trò rubic trong khi Jaejoong đã hoàn thành từ đời nào và đang âu yếm dựa đầu vào vai anh.

“Anh ngốc quá.”

Nở một nụ cười dịu dàng, Jaejoong khẽ đặt lên má anh một nụ hôn thật nhẹ.

Hạnh phúc chỉ đơn giản là vậy thôi…

Cậu mang đến cho anh vị ngon của muffin dâu và trà xanh…

Anh mang đến một ngày Fatalité của cậu không còn cô đơn…

Định mệnh mang đến cho họ một tình yêu…

“Yunho ah…cảm ơn anh…”

“Vì chuyện gì?”

“Vì đã đến bên cạnh em, nâng đỡ em, cho em hi vọng và thay đổi định mệnh của em.”

“Thế thì anh cũng cảm ơn em, Jaejoong.”

“Vì…”

“Đã không buông tay.”

Cảm ơn vì đã mang đến cho anh cảm xúc được yêu thương…

Cảm ơn vì đã không thả trôi số phận…

Cảm ơn vì đã trở thành một phần quan trọng trong đời anh…

Fatalité, muffin và trà xanh, phải chăng là định mệnh?

Hạnh phúc mong manh, xin hãy nắm lấy…

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro