Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận chiến giữa anh hùng đại diện Canada và Mông Cổ sắp bắt đầu, hai đấu sĩ bước ra sân đấu, phía bên đối diện em chính là Narsidurg - một câu thiếu niên trạc tuổi em, Diana nhìn cậu trai kia không ngừng cảm thán rằng cũng có người như mình ra chiến trận.

Đối thủ của em đứng nhìn em một lúc rồi bỗng chốc lao vào tấn công, em kịp dùng vũ khí đỡ lấy đòn trực diện kia, cũng khá bất ngờ với đòn tấn công kia nhưng em cũng kịp lấy lại bình tĩnh mà phản ứng lại. Bên kia cũng thật phi thường, đúng với thế hệ cánh chim của cậu ta, khả năng bay của cậu ấy là một lợi thế lớn trên chiến trường, sử dụng năng lực của mình bay lượn trên đầu đối thủ khiến người phía dưới gặp nhiều khó khăn, khi với em lại là thế hệ đất đai.

Người kia sử dụng cung tên là vũ khí uy lực mạnh mẽ của từng mũi tên bắn ra thẳng vào em có sát thương cao, những mũi tên em né được thì khiến chỗ nó cắm xuống tạo một lỗ thủng lớn. Em ra sức chống đỡ lấy đợt tấn công kia mong tìm ra kẽ hở mà phản công lại, vũ khí của em là một cây quyền trượng dài hơn em một cái đầu nhìn nó mảnh khảnh và khá ưng mắt(?).

" Tôi nghĩ cậu nên đầu hàng đi, tôi sẽ không giết cậu. Còn nếu cố chấp thì sẽ bỏ mạng tại đây." Narsidurg dang rộng đôi cánh đưa mắt lạnh lẽo nhìn cô gái nhỏ phía dưới kia.

" Đừng có mơ, đâu phải có mình cậu ở đây để chiến đấu đâu. Tôi nhất định là người sẽ chiến thắng trận đấu này." Em dõng dạc tuyên bố trên gương mặt kia đầy vết xước từ những phi tiêu có dạng lông chim của cậu trai Mông Cổ, đúng với dòng máu con cháu của Thành Cát Tư Hãn, rất oai vệ và hùng dũng. Cô bé đến từ đất nước hình lá phong đỏ kia đang cố gắng tìm cách phá vỡ thế bế tắc của mình, trên khán đài Muguet nhìn xuống xem xét trận đấu của Diana, mặt chị vẫn bình tĩnh như thường ngày nhưng trong lòng như lửa đốt rất lo lắng cho an nguy của cô bé kia, nhưng chợt nghĩ tại sao mình lại lo lắng cho cô gái có thể sau này là đối thủ của mình chứ, tim chị đập lên dồn dập chị sợ Diana nhỏ bé kia sẽ chết mất, chị thật lòng mong muốn em ấy sẽ sống sót đến khi giải đấu này kết thúc, tay chị siết chặt rất hồi hộp lo lắng.

" Xem xong trận này thì mau về phòng chuẩn bị cho trận đấu của cô ngày mai đấy." Ngài Yvette nhẹ nhàng lên tiếng bảo chị

" Tôi biết rồi." Chị đáp lời của cấp trên rồi lại dõi mắt về phía trận chiến kia. Diana dùng trượng dựng lớp thổ thủ trước những mũi tên uy vũ kia, cậu nhóc kia không thể xuyên thủng lớp phòng đó đành hạ thấp xuống để dàng sử dụng năng lực của bản thân đâm nát luôn đối thủ và cả sự phòng thủ cậu cho là lì lợm kia.

Nằm trong dự tính của Diana, em vội nhảy lên lớp đất em dùng để che chắn kia tay dùng vũ khí vung mạnh lên với năng lực sử dụng đất đai của mình lớp thổ nhưỡng của sàn đất bật tung lên đánh thẳng vào Narsidurg, cậu bé kia trúng đòn bất ngờ ngã thẳng xuống đất, chớp thời cơ em lao tới chỗ cậu kia. Không phải vì đòn bất ngờ kia mà cậu xao nhãng lập tức đứng dậy đỡ đòn của Diana nhưng bị bật ngược lui lại về sau vài mét, Narsidurg bị thương ở vai trái, máu loang lổ ra ướt hết một vùng áo, còn Diana mặt đầy vết thương máu chảy từ trán xuống, em ngay lập tức tấn công người kia không cho trận đấu ngừng lại giây phút nào.

Từ thế chủ động thành bị động, vai cậu trai kia bị thương không thể bay được nữa, có lẽ em nhận ra điều gì liên tục tấn công thẳng vào hai bên vai đối thủ, cậu nhóc kia dùng sườn cung đỡ lấy từng đòn giáng xuống từ em, nhìn nhỏ nhắn thế mà cũng khoẻ phết ra.

Narsidurg nhảy lùi về sau giữ khoảng cách, thở hổn hểnh,mặt mày đầy máu tay cầm cung dựng đứng đỡ lấy cơ thể đang bị thương kia.

" Vậy lời nói lúc nãy đang lẽ phải do tôi nói nhỉ. Mau đầu hàng đi." Diana nở nụ cười tự tin tay quẹt lấy hàng máu đang chảy từ vết thương trên trán.

" Hộc...hộc hộc..." Narsidurg mắt nhắm mắt mở nhìn người kia một bên mắt cậu cũng bị thương từ đống đất nền mà Diana sử dụng tấn công cậu nãy giờ, cậu đang dần đuối sức do sử dụng năng lực quá độ và chính cậu bất cẩn mà đánh mất lợi thế của bản thân mình. Nhanh như chớp Diana lao tới chỗ Narsidurg khiến cậu không kịp phản ứng lại, em tấn công vào nơi đôi cánh kia của cậu nhóc xuất hiện, em dồn sức đánh thẳng vào lưng cậu kia.

"Xẹt....". Tiếng chém vang khắp đấu trường, em dùng năng lực mình hoá một phần vũ khí trở nên sắc nhọn hơn tấn công vào chàng thiếu niên Mông Cổ kia. Narsidurg kia gục ngã xuống sàn đấu muốn nhấc người lên nhưng không thể, máu loang ra khắp sàn đấu, Diana muốn tiến lại hỏi thăm thì nàng AI Olivia đã ở đó xem xét tình hình

" Tình trạng còn sống, không thể tiếp tục chiến đấu, tôi xin tuyên bố đại diện của Canada giành chiến thắng."
AI kia dứt lời, em thở phào nhẹ nhõm vì trận đấu này đã kết thúc rồi khuỵa xuống mệt mỏi, em cố gắng đưa mắt tìm lấy bóng hình em ao ước lướt khắp khán đài thì em cũng tìm thấy chị, em nở nụ cười thật tươi nhìn chị. Trên kia chị nhìn xuống cũng nở một nụ cười đáp lại em vì chị biết đó là nụ cười dành riêng cho chị, nụ cười yêu thương lẫn chiến thắng.

Hai đấu sĩ đã được mang đi chữa trị, chị về phòng chuẩn bị cho trận đấu sắp tới với đại diện Na Uy.

" Nhất định chiến thắng." Lời tự nhủ quyết tâm chiến thắng của chị, chị muốn chiến thắng vì đất nước chị muốn sống vì để thực hiện lời hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro