Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trận tứ kết 2 chuẩn bị bắt đầu, hai đấu sĩ từ hai nước đã xuất hiện. Phía trái sân đấu là anh hùng đại diện của Canada - Diana Kissinger, phía phải sân đấu là đại diện của Hoa Kỳ - Aiden D.Adams." Tiếng của nàng MC AI Olivia trong trẻo vang khắp khán đài, theo sau đó là những tiếng hò reo từ những màn hình lớn chiếu của những kẻ nhàn rỗi chỉ núp bóng dưới cái màn hình kia hò hét cổ vũ mong đại diện mình theo chiến thắng để được sống sót.

Nhưng đám người này có biết rằng chính những đấu sĩ kia cũng cần được sống vậy, một trong hai chết đám người ấy có hề hấn quan tâm chi đâu chỉ biết rủa người đại diện của mình nếu họ thua cuộc thôi. Tiếng ồn ào của những kẻ sau màn hình kia khiến người ta nghe mà nhức óc, tiếng đe doạ chửi rủa khi một trong hai thua cuộc nhưng vẫn có âm vang của tiếng vui vẻ cổ vũ cho tên Aiden kia bởi vì giờ đây trong mắt những người dân kia thì hắn giống như một vị cứu tinh vì ở giải đấu này hắn là kẻ mạnh nhất.

" Xin chào cô bé, rất vui được gặp." Hắn mỉm cười đưa tay ra muốn bắt tay với em giống như cách hắn chào hỏi đấu sĩ Trung Quốc trận trước.

" Ừm xin chào" Vẻ mặt em nghiêm túc nói lời chào nhưng cũng không quên thủ thế chuẩn bị chiến đấu. Em biết em thấy hắn giống đúng như lời của anh hùng đại diện của Trung Quốc nói, trên người hắn toả ra mùi giả tạo, đôi mắt hắn thật sâu thẳm, nó như vực sâu không đáy có thể hút chết người nhưng lại trang trí bên ngoài là sự tươi vui lạ lùng. Em nhìn vào đôi mắt kia, nó như muốn nuốt chửng lấy em, sự sợ hãi cũng vì thế như muốn chiếm trọn lấy em.

Tay em cầm vũ khí có chút run lên nhưng em lại nghĩ tới chị, chị là động lực của em, chị là tia sáng em luôn vươn tới em muốn nắm trong tay tia sáng ấy, em không thể bỏ cuộc cũng như không thể chết, dù em có thua cũng sẽ cố mà sống sót quay về nhưng đã ở đây thì không có việc nghĩ tới chuyện thua nhất định phải chiến thắng.

Tên Aiden kia thấy em có vẻ đề phòng thủ thế sẵn sàng chiến đấu bất kỳ lúc nào khiến hắn phải lắc đầu

" Nào có gì đâu phải sợ hãi thế kia tôi đã làm gì nhóc......"

" .....hả....?!?" Em bất ngờ với giọng điệu kéo dài kia thì hắn đã lại xuất hiện phía sau em giống với cách hắn làm ở trận trước rồi.

" .....đâu chứ....." Dứt lời hắn từ phía sau sút thẳng vào người em, em chỉ kịp dùng trượng đỡ lấy đòn đá kia mà khiến em bị văng thẳng vào tường một mảng thủng lớn ngay dưới khán đài của Canada.

Từ trong lớp đất đá kèm bụi kia em đứng dậy trên trán lại toẹt thêm vết thương lớn khiến máu chảy xuống. Tụ mây đen dần xuất hiện trên bầu trời, hắn - Aiden đã bật hình thái cộng hưởng độc nhất của mình lên rồi, giờ đây không phải thời gian cho em có thể đứng đó nhìn hắn nữa, từ tia sét giáng xuống em phản ứng lại tránh một, hai rồi ba...'..Đùng....' trên khán đài cao chị áp tay mình vào cửa kính mở to mắt nhìn về phía tia sét kia giáng đòn xuống, Diana người đầy vết thương đang nằm sõng soài trên mặt đất. Chấn uy áp đảo khí thế kinh hồn là những gì có thể dùng cho Aiden bây giờ, hắn áp đảo Diana kia một cách nhẹ nhàng khiến em không thể phản ứng lại được dù chỉ một lần.

Muguet lòng đau như cắt khi thấy em trong tình huống này, chị sợ lắm tay chị run lên bần bật dán lên tấm kính muốn phá tan nó nhảy xuống cứu lấy cô gái bé bỏng của mình. Em lại đứng dậy thêm một lần nữa mặc cho vết thương trên người mình làm đau đớn nhưng không thể quật ngã ý chí của em được. Diana dùng trượng làm cho lớp đất bên dưới chấn Aiden đâm thẳng từ dưới lên mặt hắn ta, tên người Mỹ kia tránh lấy đòn kia của em mà cũng không khỏi làm hắn bị thương. Lớp đất vụn bắn ra nó lại hoá mũi nhọn găm vào cánh tay che chắn gương mặt, rồi chúng như những mũi kim phóng to mà xuyên qua da thịt ghim dính lên cánh tay kia.
  
"Ha..haha..hahahaa.." Aiden cười khoái chí nhìn người đã gây ra những vết thương kia cho hắn rồi tay kia bẻ đi những mũi kim đất (?) kia xuống. Hắn lao vào đánh trực tiếp với em, em đỡ lại hắn rồi vung vũ khí ra trả đòn, hắn túm được cổ áo rồi nhấc bổng em lên siết chặt tay. Em bị hắn siết mạnh đến nổi không thể thở nổi tưởng chừng tắt thở đi em thấy chị từ phía trên xa, em như bừng tỉnh điều khiển thổ nhưỡng dưới sân tấn công hắn, lớp đất kia như mũi nhọn của máy khoan mà lao lên đánh úp Aiden từ phía sau, hắn bị đâm một nhát trúng eo từ phía sau. Hắn biết em đánh trả hắn nhưng không ngờ lại có thể úp sọt hắn từ phía sau như thế làm hắn toẹt ra một phần máu thịt. Em ngã lăn xuống sân rồi đứng phắc dậy lùi về sau, em biết em đang không thể đánh hắn một cách trực diện thì em sẽ đánh hắn theo cách khác. Hắn ôm lấy miệng vết thương kia lầm bầm gì đó rồi xoay sang nhìn em

" Tổng thống Hoa Kỳ đang muốn nói gì đó với anh hùng đại diện.."

" Aiden, con đừng có chơi đùa thế nữa, nhanh chóng giải quyết đi. Không cần thiết phải đảm bảo sống sót, mang về là được rồi con ạ." Lão Stonefeller thẳng thừng cho phép hắn dứt điểm mà không cần em phải sống sót mang về, cho thấy rằng chỉ cần mang vũ khí quân sự của đối thủ thôi lão không cần em phải sống, không như Xiyi của Trung Quốc mà hắn thương tình để cậu trai kia còn sống, không như lựa chọn moi móc thông tin tuyệt mật như với Trung Quốc, lão ta chọn mang nền quân sự chủ chốt của Canada về với bất kỳ tình trạng nào. Dã tâm của lão tổng thống cáo già Hoa Kỳ cũng thật lớn, thâu tóm nền quần sự của đất nước láng giềng rồi sau này dễ bề thu phục cả Canada. Thật đúng là đầu óc của kẻ đứng đầu siêu cường thứ 2 thế giới. Với tình thế kia liệu có một ánh sáng nào cho em, một sự hy vọng cũng dường như không thể của chị với mong muốn em không rơi vào tay chúng hay có thể nở nụ cười với chị lần nữa khi kết thúc trận đấu này ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro