cuộc gặp gỡ bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Trương tiểu hạ  . Mọi ng còn hay gọi tôi là tiểu hạ , tôi là sinh viên năm nhất vì một số lý do nên tôi đã chuyển đếm đây . Tôi sống trong một thành phố nhỏ , nơi đầy những xô bồ , phù hoa  , tráng lệ . Nhưng đứng giừ thành phố xa lạ đó tôi bỗng càng trở nên nhỏ bé hơi .....nhưng từ lúc gặp được chàng trai ấy tôi đã thực sự có một con mắt và cái nhìn khác hoàn toàn về bản thân mình .
[.....]
"Cốc ..cốc ..có ai ở nhà ko vậy " tiếng ngõ cửa khiến tôi giật mình , vội vàng đứng dậy chạy nhanh đến trước cửa nhà , tôi chần chừ trc tiếng nói ấy . Vì dạo này tôi có nghe mấy người trong khu trung cư ấy đg tiềm ẩn có một tên sát nhân hàng loạt đg trú ẩm tại đó . Tôi nhẹ nhưng dóm rén  từng bước đi tiến tới trước cánh cửa . Với tâm trạng hồi hộp , cùng với đó là những hàng mồ hôi đg tấm thoát trên gương mặt của trắng nõ nà của tôi . Tôi khẽ mở mắt mèo trên cánh cửa tò mò ngó con mắt tròn xoe qua cánh cửa . Tiếng cốc cốc ngày càng đồn đập khiến tâm trạng tôi càng thêm bồn chồn lo lắng   . Tôi nhẹ nhưng mở khe khẽ cánh cửa , thì đứng trước mắt tôi là một chàng trai cao tráo , gương mặt tuấn tú đứng trc cửa nhìn tôi.  Ban  đầu tôi còn ngơ ra vài giây cho đến lúc cậu ấu cất tiếng nói khiến tôi giật mình " ...cho mình hỏi cậu tên Trương tiểu hạ phải không ?" Tôi giật mình thối lên vài câu "...ừm ...phải mình là Trương tiểu hạ , ...ừ..có chuyện gì ko cậu ?"câu ấy với gương mặt lấm  tấm vài hạt mồ hôi li ti trên gương mặt đáp lại lời tôi " Xin Chào ,  tôi tên Lục nhất nam , cầu có thể gọi tôi là lục nhất cũng đc . Tôi là người được chủ nhà giới triệu cùng ở ghép phòng với cậu !" Tôi bất ngờ ngơ ngác thì bỗng tiếng chông điện thoại reo lên khiến tôi quay về hiện thực . Thì ra đó chính là cô chủ nhà gọi đến , tôi vội bắt máy " Alô..cô..Trương sao lại có người đến hỏi ghép chung......" tôi chưa kịp nói hết câu cô Trương đã vội ngắt lời tôi " hà....tiểu hạ à cô quên nói với chú sẽ có ng đến ở cùng cháu , dạo này bận quá . Cô xin lỗi nhé , thôi cháu chịu khó ở cùng thằng bé trg một thời gian nhé . Nó là một cậu bé tội nghiệt lắm ...thôi chuyện cx dài cô sẽ kể sau với cháu nhé!" Nói vậy cô Trương vội ngắt máy , tôi bói rối đứng nhìn cậu ta ngơ ngắc , cậu ấy nhìn từ đầu đến cuối con người tôi kẽ mỉn cười nhẹ rồi nói " cậu không định cho tôi vào nhà luôn đấy à " tôi bối tối vội vàng đứng sang một bên rồi mời cậu ấy vào nhà
Vào đến nhà tôi hấp tấp đi giót nước cho Lục nhất , cậu ta nhìn từ đầu đến đôi căn nhà ròi nhẹ nhàng thốt lên câu nói "cậu ở một mình không sợ gì à?" Đúng trc câu nói ấy tôi bất chợt hựng lại 1 giây trong đầu thoáng nghĩ cậu ta có ý nghĩ j vậy chứ , nhưng tôi vần đáp lại "không có j đâu mà sợ chứ " . Vừa đặt cốc nước xuống bàn cậu ta lại khẽ khẽ lại gần tai tôi nói " thật chứ " . Cậu ta lại gần như vậy bỗng khiến con tim tôi như khựng lại 1 nhịp , mặt đã đỏ ửng cả lên . Cậu ta thấy tôi vậy liền không đùa nữa , ngỏ ý rằng " cậu có thể dẫn tôi đi thăm quan ngôi nhà này đc ko " tôi ấp úng vọi ừn vài câu rồi liền dẫn cậu ta đi thăm quan hết phòng . Nhưng bỗng cậu ta lại đứng sửng trước căn phòng của tôi cất tiếng nói"đây là phòng của cậu ư? Tôi trả lời lại "đúng ròi , cậu có muốn thăm quan một chút ko?" . Nói đến đây cậu t bỗng nhếp mét cười nhẹ một cách kì quái khiến tôi có cảm giác không ăn toàn cho lắm . Nhưng cậu ta cx khá ẩm hiểu tâm lý phụ nữ liền nói " không cần đâu " rồi quay ng thu dẹp đồ đạc vào trong phòng,  tôi thay đổi cx nhiều đồ nên đã cùng cậu ta phụ giúp một chút !
[ đấy chính là lần gặp định mệnh của nữ chính kkk]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kkk