chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Trở lại với chap trước, Tú Lan đang hết sức kinh ngạc khi trong thang máy chỉ còn mỗi cô và người con trai ban nãy.

- Anh...- Khi em Lan còn chưa biết nên nói gì, người con trai ấy nhanh miệng hỏi lại:

- Tôi làm sao??? _ Câu hỏi thản nhiên và nhẹ bẫng khiến Tú Lan bối rối. Đang trong tình huống quẫn bách vì không biết nên nói gì, Lan đột nhiên nhớ tới đám người hùng hổ khi nãy " Đám người đó đâu rồi?? Bọn chúng tha mình rồi ư?"

- Từ giờ trở đi...- Đột nhiên người con trai duy nhất trong thang máy lên tiếng- Nò nưn, lề co yà! _ Hắn buông ra một câu khiến xanh dờn khiến em Lan tròn mắt, con ngươi cũng muốn nhảy luôn ra ngoài.

Nhìn phản ứng ngây thơ vô số tội của Lan, hắn đột nhiên cau mày và hỏi một câu không đầu không cuối

- Chẳng phải cô tình nguyện bán thân sao? Kêu la gì chứ??? Còn kêu cứu nữa...Trìn trà,...

Hắn vô cùng tự nhiên đưa ngón tay út lên ngoáy lỗ tai một cách thô tục, sau đó thổi "phù".

- Cái gì??? Tôi bán mình khi nào??? _Lan trợn tròn đôi mắt.

Không thể tin được, tên điên này nói nhăng nói cuội gì đây? Sao cuộc đời bất hạnh của cô lại hay gặp những tên như thế này vậy??? Hết cú sốc này lại đến cú sốc khác, liệu kiếp trước cô có chót gây nghiệp gì không?? Ông trời ơi...

- Ì co... Đây... _ Hắn gần như mất kiên nhẫn, vừa nói vừa đưa ra một tờ giấy _ Đây là giấy bán thân của cô! Có cả dấu vân tay của cô và chữ kí của người đứng ra bán nữa đấy!!

- Cái gì??...Sao anh dám??? _ Cô nói khó khăn.

Trời ạ. Giấy bán thân???... của mình??? Anh ta điên chắc... Mà khoan, ban nãy lũ người xấu bắt cóc mình. Sau đó thì chuyện gì đã xảy ra?? Chắc không phải chứ. Chuyện phi lý gì đây trời...?

- Vừa xuống sân bay, mấy tên đó đã kéo tôi ra chỗ kín sau đó hỏi có cần mua người giúp việc không?? Tôi nói có cũng được. Thế rồi bọn chúng ra giá rồi kí hợp đồng.

- Ra giá? Mua bán? Mua tôi?

Chuyện này càng khó tin rồi. Bây giờ là thời đại văn minh rồi, mặc dù vẫn có vài vụ bắt cóc diễn ra. Nhưng không phải trắng trợn giữa ban ngày như vậy chứ...

- Đúng! Tính ra tôi mất 300 triệu để mua cô!

- Hả???! _ Lan nuốt nước miếng khan. Hóa ra là thật...

- Hóa ra người Việt Nam, lại rẻ như vậy!! Đã vậy còn thích làm bộ thanh cao.

Hắn cười.... ngây ngô.

- Ý a là gì??? Nói cho a biết! Tôi... ở quê mới lên thế nên mới bị mấy tên đó...

Đại tỷ Tú Lan đang bất bình thay cho đồng bào vì bị chê rẻ mạt.

- Cũng may là cô được bán cho tôi. Số cô còn may mắn lắm!!!

Hắn chuyển chủ đề cấp tốc. ... "tên này bị sao vậy trời??" _ Lan nghĩ thầm, nhìn hắn bằng ánh mắt kì dị...

- Sao?? Có một ông chủ trẻ tuổi đẹp trai hào phóng như tôi nên cô ngượng hả?? Chậc. Kể ra mua cô đúng là hơi đắt rồi, nhìn cô ngốc như vậy...có lẽ bỏ tiền thuê vệ sĩ sẽ có lợi hơn... _ lòng tự trọng của Lan tỷ đang bị tổn hại xâu sắc. _ Vậy thì thế này đi!! Từ nay cô sẽ là nô lệ kiêm vệ sĩ của tôi!!

Nô lệ??? Kiêm vệ sỹ??? Chuyện điên rồ gì thế này.

Hắn làm bộ ve vảy tờ giấy bán thân trước mặt Lan tỷ.

- Tuy là nô lệ nhưng tôi sẽ không bạc đãi cô đâu! Yên tâm! Ai bảo bổn thiếu gia sinh ra đã làm người tốt làm chi? Tôi sẽ cho quyền công dân. Và cả.... lương nữa!

" thật sao??? Hắn tốt thế thật sao?? Hắn không bắt mình làm việc trái với đạo đức đấy chứ??" _ Lan tỷ đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn.

- Đừng có nhìn tôi với cái ánh mắt đó. Tôi hiểu cô đang nghĩ gì. Yên tâm. Tôi không có ý gì xấu với cô đâu! Bới vì cô... _ nhìn Lan tỷ dò xét một lượt, sau đó quay mặt đi nói _ vốn là vịt xấu xí!

- Anh!!!

- Chẳng qua là tôi cần một người nấu cơm và làm việc nhà thôi!! Hơn nữa nhà tôi cũng rộng, một mình ở cũng không hết. Coi như là bỏ tiền ra chọn bạn cùng phòng đi. - Nói rồi, hắn giảm âm lượng xuống làu bàu - Mặc dù mắt thẩm mỹ của mấy tên kia thật tệ hại...

"Thật sự là vậy sao???" Lan tỷ đáng thương dễ tin người, trong lòng đang thầm cân nhắc tính trân thực trong lời nói bông đùa của... soái ca.

"Dù sao mình cũng đang tính lên đây kiếm một việc làm.. nhưng mà trùng hợp như vậy thật sao? Kệ đã, dù gì bây giờ mình đang rất tỉnh táo, sẽ không có chuyện bị chuốc thuốc mê lần nữa. Không thế chết 2 lần vì cùng 1 lý do được!! "

- Vậy anh trả lương tôi bao nhiêu?? _ Lan tỷ đánh liều hỏi. Sau đó như chợt nhớ ra điều gì liền nói thêm _ Nói cho anh biết trước là tôi sẵn sàng chết để bảo vệ lòng tự tôn của mình đấy!

- À. Yên tâm! Tôi không đụng tới lòng tự tôn của cô đâu!! Dù sao thì tôi cũng mất một khoản tiền... Còn lương thì cô muốn bao nhiêu?

- ... um... - liếc nhìn - ... 2...triệu...

- Được rồi. Khởi điểm 2 riệu một tháng. Nếu cô không được việc tôi sẽ trừ lương đấy. Vậy chúng ta sẽ kí hợp đồng mới, trên đó sẽ ghi rõ rằng coi cô là người giúp việc của tôi! _ Nói rồi hắn lấy giấy bút viết gì đó! _ À quên, tự giới thiệu! Tôi là Truy Phong! Đến từ Hồng Kông_TQ. Tôi đang trên đường tới trường BK_HN học chuyên ngành QTKD. Còn cô?

- Tôi làm sao??? _ Lan ngây ngô hỏi.

- ì rưm??...Cô bao nhiêu tuổi? Tên gì?...

- Tôi...

* * *

Chiếc taxi dừng lại trước một căn nhà lớn giữa TP HN. Lan tỷ tròn mắt nhìn ngôi nhà trước mắt, nó quá đẹp!

Mặc dù trước khi lên đây, tỷ đã tự dặn lòng rằng tuyệt đối không được ngốc nghếch trước môi trường mới, nhưng do đã ủ bệnh quá lâu nên không thể chữa trị tận gốc.

- Từ giờ trở đi, đây là nơi làm việc của cô!! Oáp...

Soái ca vừa nói vừa ngáp ngủ.

- ơ...

- ơ gì?? _ Phong ca thấy Lan tỷ đơ ra, trông bộ dạng rất buồn cười.

- Tại sao là ở đây?

- Vì đây là nhà tôi! Còn cô là người giúp việc của tôi!

- Oa!...- Lan tỷ bất giác thốt lên trước căn nhà to đẹp lộng lẫy long lanh.

" Mình quả là lựa chọn không sai. Căn nhà vừa to vừa đẹp, được ăn uống miễn phí lại còn được trả lương. Còn gì bằng. Tên Phong này thật ra tốt hay xấu vậy???" Lan tỷ bất giác quay sang nhìn Phong ca, xuy nghĩ miên man và đột nhiên quên mất chuyện mình bị bắt cóc. Thật ra Lan tỷ có triệu chứng mất trí nhớ tạm thời có chọn lọc.

- Nhìn tôi làm gì? Vào nhà đi! Còn đứng trơ ra đó hả??

Bên trong của nhà thật rất rộng rãi, hơn hẳn những gì người ta nhìn thấy bên ngoài.

- Đồ đạc của cô để hết trong phòng rồi.

- Hả???

Không phải bị bọn cướp lấy rồi sao???" _ Lan tỷ nghi hoặc nhìn Phong ca.

- Tầng thứ 2 của cô, tầng trên cùng của tôi, không được sự cho phép của tôi, cấm cô lên đó. Hiểu chứ???

- (gật, gật)

PHONG CA hơi cau mày không hài lòng nhìn biểu hiện của LAN TỶ .

- Giờ lên tắm thay quần áo và nghỉ ngơi đi! Nhớ 4h xuống gặp tôi dưới này.

...

- Còn nữa. Tôi dặn dò thì phải biết nói "vâng!" rõ chưa?

- Vâng! _ LAN TỶ tròn mắt, nhưng vẫn "theo quán tính" ngoan ngãn.

- Ngoài tầng 2 ra, tất cả tầng còn lại là của tôi. Rõ chưa? không được tự ý động vào bất cứ thứ gì nếu chưa được sự đồng ý của tôi.

"Trời ạ, con trai gì nói nhiều thế?? Anh ta không mệt hả??? Mình nghe cũng muốn mệt lắm rồi... mình đâu phải là nô lệ của anh ta cơ chứ?" _ LAN TỶ thầm nghĩ.

- ... này... nghe tôi nói gì không đấy??? _ Giọng nói PHONG CA có phần tức giận.

- Vâng! _ LAN TỶ vội trả lời.

- Tốt!_ Nói rồi PHONG CA đi lên cầu thang.

" Đồ phách lối...nhưng mà... "- cười -" Lên phòng mình trước đã!!!! Chắc đẹp lắm!!" LAN TỶ hào hứng chạy lên lầu.

Tầng 2!!!

- oa.... Đẹp không thể chê vào đâu nữa...

Lộng lẫy quá.... Toàn bộ là màu hồng phấn....nhìn dễ thương chết đi được...ga hồng, chăn hồng, giối hồng, rèm cửa hồng... ôi...

Mặc dù không phải là phan cuồng của hồng phấn, nhưng nhìn đám nội thất này thật là không thể khiến người nhìn ngừng bồi hồi mà...

LAN TỶ chạy đến bên tủ quàn áo, mở ra...

- Đẹp quá...cả một tủ to như vậy,..tất cả là quần áo của mình sao??? Đây là quần áo dành cho người giúp việc ư?? Đẹp quá..._ Mắt LAN TỶ long lanh vui sướng... căn phòng sạch bong, không một hat bụi thế này thì cần gì dọn chứ??

- ọt ọt... _ một thứ âm thanh cực kì dễ thương phát ra từ bụng cô.

- ây da. 11h30 rồi... chả trách...ăn tạm gói mì vậy...ơ... nhưng mà không có nước ấm. Hay là... thế này thì... đành phải...

LAN TỶ cầm gói mì lên và ăn nhồm nhoàm...

- No rồi... chẹp. bảo 4h xuống gặp. Có phải muốn mình chết đói không chứ? Muốn hại ta? Đâu đơn giản như vậy? kakaka... đi tắm đã!

* * *

Tại phòng lớn, 4h 2p...

Reng reng......_ tiếng chuông điện thoại bàn khiến LAN TỶ tỉnh giấc. "Ôi! Ai gọi lúc này cơ chứ?" _ LAN TỶ làu bàu rồi nhấc máy. Chưa kịp tỉnh đã nghe thấy tiêng thét kinh hoàng từ đầu dây bên kia!!

- Cô trễ 2 phút rồi đấy, cô có coi ông chủ này ra gì không đấy?

- Ối trời!! Điếc cái lỗ tai tôi!! Tôi xin lỗi!!tôi...

- Đừng nhiều lời. Cố có 30 giây để xuống và đứng trước mặt tôi!!

- Hả???

Trong khi cô còn đang tưởng mình mơ thì giọng đếm đều đều từ đàu dây nên kia truyền tới...

- 1...,2...,3..._ LAN TỶ vội vàng chạy như bay xuống tầng dưới.

Vừa xuất hiện trước mặt...

- 28,...30.

- Có tôi!!! _ LAN TỶ thở hổn hển, quần áo xộc xệch, cũng may mà cô ở tầng 2.

- Tốt!!

May quá, vậy là kịp giờ rồi. "Phù" Ngày đầu tiên mà bị trừ lương thì "đen" lắm!!

- Là ngày đầu tiên nên tôi chỉ trừ 10 % lương của cô thôi!

Giọng nói thờ ơ của Phong ca đánh tan niềm vui nhỏ nhỏi của người nào đó...

- Hả??? _ LAN TỶ gào lên!

- Lần 2 là 20 %! Tôi hi vọng không có lần 3 vì lúc đó cô sẽ bị cắt lương.

LAN TỶ đứng đơ ra vì chưa biết nên phản ứng sao cho hợp lý...

- Có muốn bị trừ 20% lương không??

- Dạ không! _ LAN TỶ mau chóng cướp lời.

- Thế còn không mau nói "vâng!"??

Phong ca cao giọng.

- Vâng!

- Tốt! Từ giờ gọi tôi là cậu chủ! Rõ chưa??

- Vâng! Thưa cậu chủ!

- Tốt! Giờ thì nấu gì cho tôi ăn đi!! Tôi nhịn từ sáng tới giờ đói rã ruột rồi...

PHONG CA đã nói song nhưng LAN TỶ vẫn còn đứng đó...

- Còn không mau đi????

Phong ca rất thắc mắc, liệu có phải kiếp trước 2 người có nợ lần gì nhau không? Và cô ta đến đây để đòi nợ...? Từ đầu có phải là nên mắt điếc tai ngơ không???

Rất ít khi Phong ca thấy hối hận vì những gì bản thân đã làm, vì thế, đây được coi là một trong số những lần hiếm hoi.

- Nhưng... " cậu chủ... cậu chủ..." _ Cố gắng lắm nhưng phải mất mọto chút thời gian cô mới nói lên được 2 tiếng "cậu chủ"

"Mình chưa xưng hô với ai như vậy bao giờ cả...thật là..."

- Nói đi!

- Tôi biết nấu gì bây giơ???

- Gì cũng được! Trong tủ có gì thì nấu nấy!! Còn không mau đi tôi sẽ chết đói đấy!!

Thậm chí anh còn không có sức để gào lên nữa rồi. Cuộc đời sao đột nhiên tăm tối vậy cơ chứ.

- Vâng!! _ "ha ha. Giờ báo thù tới rồi.. Lan à, Lan ơi... mày cứ từ từ mà nấu... không việc gì phải vội vàng cả... tất cả các vị thần hậu đậu xin hãy quy tụ về con ngay lúc này...hừm.. Cậu chủ... rồi anh sẽ biết mình ngu ngốc đến mức nào khi dám chọc giận tôi!!! Ha ha" LAN TỶ cười thầm trong bụng.

Thế là bởi lòng tức giận và hiếu thắng, Lan tỷ đã quên mất lời dặn của cậu chủ ngay sau đó.

10p sau...

20p sau... XOẢNG!_ Tiếng đổ vỡ. "Cái gì thế???"_ PHONG CA nghĩ thầm...

30p sau...

31p sau.... Keng!_ Tiếng kim loại chạm sàn nhà...

- Cô làm trò gì thế j hả??_ PHONG CA không chịu được gắt lên.

- Ơ...xin lỗi... tôi lỡ tay..._ Lan tỷ quay mặt đi, trả lời thờ ơ... lòng thầm mỉm cười...

- ọt ọt... _ Âm thanh từ bụng ai đó... "Bụng mình sắp thành trống đến nơi rồi!!! Con bé này... rõ rang là đang chơi xỏ mình mà.... Được lắm!!"

- thùng, ... xoàng!

"ha ha... rơi thâm vài lần nữa thì trong tủ cũng chẳng còn đồ mà nấu đâu. Ha ha, lần này anh chết chắc!!! kakaka"

"Mình mà lại chịu thua con bé ấy ư??" Phong ca thầm nghĩ rồi, chậm rãi và khoan thai đi... làm chuyện xấu.

- Ha ha... ta đã ngủi thấy mùi gì đó...ăn được...- Khứu giác của Phong ca từ bé đã cực nhạy bén... "lúc này mình đói tói mức sẵn sàng cho bất cứ thứ gì ăn được vô bụng rồi..."

"VỤT" quay qua nhìn đống hành lí của LAN TỶ với anh mắt nham hiểm cực kì... _ he he he...

"Thấy rồi...!"

"nhồm nhoàm"... (nhai..)

Lát sau...

- no... heyr...! Chỉ ăn được 7 gói thôi à??? Ít quá... không bõ trả thù cô ta...hừm......_ Bước xuống nhà...

- XOẢNG...._ cuộc chiến dưới bếp vẫn tiếp tục.

- Này cô!! Rốt cục thì cô tính làm "ban nhạc trong nhà bếp" tới khi nào nưa hả?????

- Ơ... cậu chủ????? _ LAN TỶ làm bộ vô tội..

"he he..xem anh ta tức đến nói không nên lời kìa...giờ thì bụng anh đánh trống còn hơn ban nhạc ấy chứ?? Ha ha" - Cô chợt khựng lại! Hình như có thứ gì đó không đúng rồi - Sao không nghe thấy tiếng gì nhỉ??? Bụng anh ta hết kêu rồi ư???"

"Xem bộ dạng con bé kìa!!"...

- Khỏi phải nghe ngóng. Nhờ ơn 7 con heo nhà cô... Bụng tôi no rồi... giờ thì lo dọn dẹp cái đống-đổ-nát do "ban nhạc trong nhà bếp" của cô gây ra đi! _ Nói rồi, Phong ca lạnh lùng quay lưng định bước đi...

- ...??? Con heo là gì thế???

- Nhanh dọn đi, rồi lên phòng cô dọn tiếp đi!!! _ PHONG CA quay mặt đi nở một nụ cười đắc thắng.

- Hả??? Thế là ý gì?? Phòng mình chẳng phải rất sạch sẽ hay sao?? Mà có bẩn thì anh ta cũng đâu thể biết được???_ gãi đầu...

15p sau... "mình bày ra mà dọn dẹp cũng mệt ghê!! Chà..." mở cửa phòng...

- ..._ đứng hình 3s... _ hớ...(tròn mắt) tên đó....

- TRUY PHONG!!! TÊN ĐÁNG GHÉT!!!!!!!!!!! _ ánh mắt tóe lửa,đầu bốc khói là những hình ảnh miêu tả LAN TỶ lúc này...

Trong lúc đó... taị một căn phòng khác... " ha ha ha ha......." có một kẻ đang ôm bụng cười rũ rượi...ai không biết nhìn vào có lẽ bảo anh bị ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đại