Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng quả như những gì Thành Hàn Bân nói, cả hai người bây giờ đang ngồi trong nhà hàng ăn uống chả khác gì một cặp đôi thật sự. Đây chắc hẳn cũng là một bữa ăn ngon không chỉ dành cho Chương Hạo mà chính xác hơn là dành cho những tay săn ảnh đang lấp ló ngoài kia hay thậm chí còn có những tên bỏ một số tiền không hề nhỏ vào nhà hàng đặt món chỉ để có những tấm ảnh sắc nét hơn.

Chương Hạo đã để ý thấy điều đó, tuy khó chịu nhưng phận ăn ké nên chỉ có thể cố nhịn.

"Phục vụ."

"Thay bàn cho tôi, tôi muốn đặt phòng Vip."

Miếng beef steak thơm ngon chưa kịp bỏ vào miệng thì Chương Hạo đã bị Thành Hàn Bân kéo đi, đi theo anh phục vụ vào phòng Vip.

Thay bàn xong hết rồi, Chương Hạo lại tiếp tục với phần ăn của mình, gắp một miếng thịt vào miệng. Con mắt do đó mà mở to ra phấn khích vì món ăn đáng giá này. Được một lúc thì Chương Hạo vừa nhai, vừa thắc mắc hỏi hắn : "Tại sao đang ăn mà phải thay bàn chi cho phiền thế?"

"Rõ là khó chịu ra mặt mà cậu lại hỏi câu đó nữa sao?", hắn điềm tĩnh hỏi ngược lại cậu. Cậu khá bất ngờ đó, không nghĩ là nét mặt của cậu thế nào, biểu cảm của cậu ra sao, hắn đều để ý hết.

"Khó chịu thì khó chịu thật nhưng mà dù gì họ đã chụp rồi, thay bàn cũng đâu có thay đổi được gì đâu chứ.", cậu phụng phịu trách móc.

"Tôi thích thế, cậu ý kiến sao?"

"Không dám, không dám, tiểu tì không dám."

Khoé miệng bất chợt cong lên tạo thành một nụ cười khá hoàn hảo trên gương mặt điển trai của Thành Hàn Bân nhưng thật tiếc hình ảnh đặc biệt như ngày rằm mùng một này, vậy mà chả một ai chiêm ngưỡng được, có ai đó có cơ hội được thấy nhưng chỉ vì ham ăn mà đã bỏ lỡ mất đi hình ảnh quý giá hơn cả vàng bạc.

"Cái này là tôi thắc mắc, nó không có trong tờ giấy hợp đồng. Tại sao anh lại phải tìm người đóng giả yêu đương thế? Tại sao lại là tôi mà không phải một ai khác?"

"Chẳng phải bây giờ ta đang hẹn hò sao, dành thời gian cho nhau, anh trả lời câu hỏi của tôi đi."

Hắn dừng tay đang cắt miếng thịt, im lặng một hồi lâu. Chương Hạo vì thế mà lại càng thêm thắc mắc, chả hiểu vì sao hắn lại im lặng, chuyện này khó nói lắm sao? Chỉ dám nghĩ trong đầu thôi chứ thực tế Chương Hạo vẫn im lặng, chờ đời câu mở miệng từ hắn.

"Ông tôi muốn sớm có đối tượng và muốn gặp người đó thôi."

"Còn tại sao tôi chọn cậu thì chỉ là tôi bốc đại trong lúc lên kiểm tra lại cơ sở vật chất trong trường mà thôi.", như thấy những điều mình nói rất bình thường nên hắn vẫn tự nhiên tiếp tục dùng bữa mà chẳng để ý người đối diện mặt đã trở nên đần thối như thế nào khi nhận được câu trả lời không đúng như bản thân mình mong đợi.

Xí, nếu không phải vì số tiền kia thì tôi đã hiến tặng cho anh một cú đá thần chưởng rồi đấy, cụ nội nhà anh.

"Còn cậu thì sao?"

"Dạ?"

"Sao cậu lại đồng ý?"

Tuy câu hỏi của Thành Hàn Bân thiếu khá nhiều từ ngữ, dễ gây hiểu lầm nhưng đặt trong ngữ cảnh này thì ai cũng biết ý của hắn là như thế nào, Chương Hạo cũng không ngoại lệ.

"Thì kèo ngon thì tôi húp thôi, dù sao tôi cũng chả lỗ gì nhiều, nói thật ra thì tự thấy trong lần này tôi lợi nhiều hơn là lỗ.", giọng cậu trầm xuống.

"Với lại cũng chán quá, coi như trải nghiệm."

"Ở đây không có ai, cậu thật lòng chút đi."

Một câu nói bình thường nhưng không tầm thường, nó đã thành công khiến cho Chương Hạo, người đang thưởng thức bữa ăn ngon lành phải dừng lại mà nhìn vị giám đốc mang danh nghĩa 'bạn trai' kia.

Anh ta thông minh hơn nhiều so với mình nghĩ nhỉ.

[...]

"Gia đình của cậu sống ở đây sao?", sau khi 'hẹn hò' xong thì cũng đến lúc Chương Hạo cần về chốn nơi nhà. Và trước cảnh tượng được coi là 'nhà' của cậu đã một phần khiến Thành Hàn Bân phải bất ngờ mà đặt ra câu hỏi.

À không phải bất ngờ mà chỉ khá thôi. Chỉ là khác so với tưởng tượng của hắn, hắn có thấy qua những căn nhà nhỏ, hơi khó sinh hoạt này rồi nhưng không nghĩ là cậu sống ở nơi thế này.

"Sao? Tôi sống cùng với bạn tôi thôi, như vậy là đủ sống rồi, người sống trong căn biệt thự sang trọng như anh thấy bất ngờ lắm sao?", Chương Hạo len lén mà liếc mắt con người sinh ra đã ngậm thìa titan đang đứng bên cạnh mình.

"Không, chỉ là khác so với suy nghĩ thôi."

"Vậy gia đình cậu ở đâu?", giám đốc Thành đây đang hỏi nhưng lại đang âm thầm quan sát, đánh giá tổ ấm này của cậu.

"Gia đình tôi ở Phúc Kiến, tôi vốn là người Trung mà.", cậu nhìn anh cười xong lại rồi thắc mắc khó hiểu.

"Ụa bộ anh không biết sao? Tôi tưởng anh đã điều tra rõ về sơ yếu lý lịch của tôi rồi chứ.", tò mò nhất thời thôi ngay sau đó cậu liền nảy người vì nhớ đến chuyện "bốc đại" của hắn.

Thì ra là bốc đại người thiệt.

"Cậu qua đây một mình thôi sao?", chả quan tâm đến câu hỏi trước đó của cậu, Thành Hàn Bân liền tiếp tục tìm ra câu giải đáp thắc mắc của mình.

Chương Hạo dựa lưng vào vách tường trước nhà, chân dùng gót giày mà chơi đùa với những viên sỏi nhỏ dưới đất. "Ùm, đến đây để theo đuổi ước mơ nhưng vốn giờ đã không còn nữa rồi.", cậu thở dài nói, "Cũng không nỡ bỏ những người bạn ở xứ Hàn này mà về quê sinh sống."

"Qua nhà tôi đi."

Chương Hạo vô thức mà rùng mình lại, chân đang hoạt động cũng phải dừng lại chốc lát. Chả biết do thời tiết hôm nay đột nhiên trở lạnh hay câu nói của hắn không một chút chần trừ của hắn khiến cậu như thế, cảm giác như ai đó lướt nhẹ qua da vậy. Nổi hết da gà.

Thấy người kia mở đôi mắt to, ngơ ngán trước câu nói của bản thân. Hắn liền âm thầm ghi nhớ khoảnh khắc này.

"Thôi, tôi sống với bạn được rồi, vậy thì ph-", cậu cúi đầu nhìn xuống gót giày của Thành Hàn Bân, ngại ngùng chưa nói hết câu.

"Không phiền", như sợ Chương Hạo hiểu theo một nghĩa khác liền tiếp tục bảo "Thuận tiện cho việc hiểu nhau hơn, tránh mắc phải những trường hợp khó. Tăng độ đáng tin thôi."

Tất nhiên là cậu bị giật mình khi hắn không để cậu nói hết mà nhảy vào, nhưng rồi cũng mỉm cười suy nghĩ một chút rồi đành đồng ý. Dù gì cũng chỉ 3 tháng.

Chưa kịp ổn định được bao lâu, hành động tiếp theo của tên giám đốc họ Thành kia khiến cậu kịp thời phản ứng không kịp. Hắn không nói gì bước một mạch vào trong nhà cậu trước sự ngỡ ngàng của hai đứa bạn đang nằm ngồi xem TV thoải mái trong nhà.

Chương Hạo chỉ đành cười gượng một chút, bảo sẽ giải thích sau rồi lật đật kéo tay cái tên điên kia ra ngoài hỏi chuyện.

"Anh đang làm gì vậy, tự nhiên chạy vào nhà làm gì?", cậu hậm hực hỏi mắng hắn, "Quan sát bên ngoài chưa đủ hay sao còn chạy vào trong nữa chứ, kiếm gì trong đó?"

"Kiếm đồ của cậu.", trái ngược hoàn toàn với Chương Hạo, thái độ của hắn bình thản như chẳng thấy mình làm sai chỗ nào.

"Chi chứ?"

Tên này làm việc miết nên bị hâm hả?

"Dọn qua nhà tôi ở.", Thành Hàn Bân hắn như là một nghệ sĩ tâng bóng thực thụ, đầy chuyên nghiệp, hắn tung hứng Chương Hạo từ lần này qua lần khác, khiến cậu phải khán phục trước những hành động không suy nghĩ của mình theo nghĩ tiêu cực nhất có thể.

Chỉ vừa đứng hình một chút thôi Chương Hạo liền giật mình khi phát hiện một bóng người rất quen thuộc đang khoác tay cùng một người khác. Cậu nhìn Thành Hàn Bân vẫn đang đợi chờ câu đáp của cậu rồi không một động tác thừa. Kéo tay hắn, thuận tiện dồn lưng hắn vào phía vách tường, vòng chân sang.

Trực tiếp vòng tay ôm lấy hắn.

Làm tim hắn đang bình thường mà dần mất đà nảy lên liên tục.

Nghe tiếng chân càng gần, Chương Hạo càng sợ Thành Hàn Bân hắn sẽ kéo cậu ra, liền nhanh miệng nói trước.

"Một chút thôi làm ơn."

Để ý xung quanh thì ngoài cặp đôi đang đi qua họ ra thì chả còn chuyện gì hết. Trong đầu tự bày ra suy nghĩ trước hành động của cậu, hắn cũng đã nghĩ được một nguyên nhân rồi nhưng đúng không thì chưa xác định được.

Nói bất ngờ trước cái ôm đột ngột này của cậu là thật nhưng để mà nói thì.

Cũng không tệ.

Kiểu hơi ấm từ sự đụng chạm da thịt này khiến tâm hồn nơi xứ lạnh của hắn được thiêu cháy trở thành một dòng nước nóng sưởi ấm thân nhiệt.

Còn Chương Hạo á, ban đầu cậu vốn không để tâm đến chỉ mong rằng bóng dáng người kia đã đi khuất đi nhưng hiện giờ lại run và hồi hộp cực kì, khi quyết định ôm lấy hắn, chân tay cậu như rã rời vì sợ. Nhưng tính ra thì cậu cũng cảm nhận được phần nào nhịp tim đang nhảy loạn xạ không theo một giai điệu nào cũng đối phương.

Thì ra anh ta cũng có tim mà đập loạn nhịp như vậy.

Tiếng chân lẫn hình bóng của cặp đôi kia đã mờ dần rồi nhưng có vẻ như cặp đôi chim ưng này vẫn chưa có ý định rời khỏi cái ôm này.

Interpol interpol international police, bắt máy bắt máy, có người gọi kia tiểu tì Hạo~

Nói thật thì nếu không có tiếng chuông điện thoại thì e rằng cả Chương Hạo và Thành Hàn Bân sẽ giữ tư thế này đến hết "một chút" như cậu nói mà thôi.

Hết hồn mà dứt khoát đẩy khỏi cái ôm không một chút luyến tiếc nhưng ngược lại thế Chương Hạo lại bật máy điện thoại một cách mạnh bạo như nó vừa làm phiền chuyện vui của cậu vậy.

Thành Hàn Bân thấy được phản ứng của cậu và tai vừa mới đỏ ửng vì ngại kia mà âm thần ghi nhớ.

Cậu bắt máy thì ra là bạn cùng nhà của cậu lo lắng rằng cậu đi đâu mà giờ chưa thấy về, cộng thêm hành động bước vào nhà cậu một cách hiên ngang của anh giám đốc trẻ kia đã làm bạn cậu hiểu lầm rằng bản thân mình đang bị xã hội đen đến nhà đòi nợ.

Nhưng có vẻ bạn cùng nhà của cậu lo lắng không đúng lúc rồi.

"Bạn tôi gọi. Giờ tôi phải vào nhà đây."

"Không dọn đồ sao?", Chương Hạo chả hiểu hắn nghĩ cái gì mà gấp gáp, lôi kéo cậu về biệt thự của mình đến thế.

"Có gì ngày mai tính, giờ anh về nhà đi. Trễ lắm rồi, tôi còn deadline chưa làm nữa."

Cậu nghĩ lỡ mồm nói "mai tính" thôi nhưng lại nào ngờ đúng chỉ ngày mai thôi hắn đã tính hết tất cả và giờ lại có cảnh tượng giám đốc Thành đang cầm vali đồ của cậu đứng trước cổng trường đón cậu về nhà của mình.

Chương Hạo rất biết ơn sự chu đáo này của hắn nhưng đối với bản thân cậu vẫn không thể nào không hận hơn con người này. Cũng chỉ vì hắn mà cậu phải tốn cả giờ đồng hồ để giải thích cho bạn mình hiểu mình không vay giang hồ và cũng chỉ vì hắn mà đôi mắt vốn xinh đẹp của cậu giờ đây đờ đẫn thiếu ngủ vì thức khuya mà chạy deadline. Đã thế thì thôi đi, khi gặp cậu, hắn còn dám chê bai.

"Nhìn mất sức sống thật."

Thật sự cậu chỉ muốn lại đá người tên Thành Hàn Bân này một cái thôi nhưng cậu nào dám. Tức quá mà chẳng thể làm được gì nên bây giờ mới có cảnh thiếu gia Kim Khuê Bân ôm chân than đau vì cú đá mà Chương Hạo vừa ban tặng.

Cái cụ nội họ Thành nhà anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro