Kề cạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những năm tháng chiến tranh rực lửa trôi đi để lại những tàn tích như tro tàn sau lửa. Vết sẹo lành nhưng sẹo vẫn là sẹo, vẫn hiện hữu như minh chứng cho những đau khổ quằn quại khứa vào tim, đày doạ tâm trí người trải qua.

Draco bừng tỉnh giấc, mồ hôi vã khắp người như vừa chìm xuống bể sâu, tối tăm và mịt mù đè ép đến ngẹt thở. Khẽ cựa mình, Draco bỗng nhận thấy có một vòng tay vòng qua eo cậu siết chặt, kéo cả người cậu ngã nhào vào lòng ngực ấm áp của người kia. Lồng ngực hô hấp lên xuống, màn đêm tĩnh mịch cậu còn nghe rõ tiếng tim đập bên tai. Draco nghe thấy giọng nói trầm ấm kêu tên cậu.
      " Draco...rồng nhỏ....em gặp ác mộng ư "
Bàn tay to lớn phủ lên tay cậu, ngón tay chai sạn mân mê lồng vào tay cậu siết chặt một chút như trấn an người kề gối. Sự ấm áp này đã kéo Draco trở lại với hiện thực, thì ra cậu không co đơn đến thế, cậu có người thương, có người kề cạnh dịu đang xoá đi mây mù bủa vây cậu.  Nhận thấy người trong lòng không lên tiếng Harry lo lắng tỉnh giấc, đôi mắt xanh nhìn chằm chằm vào người yêu, nhìn góc mặt của đối phương được ánh trăng chiếu rọi vào, vài sợi tóc rơi bên má. Harry nhìn đến mê người, hôn khẽ vào mái tóc vàng ấy. Hắn vùi đầu vào hõm vai của Draco lần nữa kêu tên cậu. Draco vẫn im lặng nhưng cậu quay lưng lại, mặt đối mặt với chồng mình. Đôi mắt xanh xám ngước nhìn Harry, lần này hắn đã nhìn rõ gương mặt của người cậu yêu thương. Nương nhờ ánh trăng chiếu sáng, đôi mắt xanh xám như chứa cả ngàn ánh sao lấp lánh và chứa bóng hình một chàng trai như chứa cả thế giới vào trong mắt. Môi Draco mấp máy, khe khẽ kêu tên đối phương.
       " Harry.."
Harry mỉm cười nhẹ, bàn tay vuốt những sợi tóc rũ bên vai Draco hôn lên trán cậu đáp lời.
        " Anh đây, anh ở đây ở cạnh em"
Draco mím môi, vành mắt cậu đỏ lên chi ít phút nữa nước mắt cậu sẽ rơi mất. Harry nhìn thế đau lòng cho cậu, tay đặt lên lưng cậu xoa xoa liên tục dỗ dành. Hắn biết những cơn ác mộng quái ác kia vẫn luôn đeo bám lên vai Draco mà hắn chỉ có thể cạnh bên xoa dịu an ủi cậu. Đau lòng chứ, đau nhiều đằng khác bất lực nhìn người mình đặt đầu tim lúc nào cũng mất ngủ vì những ác mộng xâm chiếm cậu. Từ một người được mệnh danh là hoàng tử Slytherin, mang dáng vẻ đầy kiêu ngạo và hống hách chiến tranh đã tàn phá con người cậu vì việc chọn sai phe. Tội lỗi chồng chất để từ đó những tàn tích còn sót lại giống như chất nhầy đen ăn mòn linh hồn và thân thể cậu, gặm nhắm rồi phá huỷ.
 
Draco vùi sâu vào lòng ngực Harry, nức nở rơi nước mắt. Cậu khóc ướt cả mảng áo vẫn không ngăn được nước mắt vẫn trào ra. Harry bối rối khi nhìn thấy cậu khóc lớn, luống cuống dỗ dành. Tay hắn nâng mặt cậu lau đi những giọt nước mắt rơi lã chã, vành mắt đỏ hoe ngập đầy nước ,phủ mờ đi tầm nhìn của Draco. Nâng mặt cậu cao hơn Harry dịu dàng đặt nụ hôn lên môi cậu, chầm chầm hôn như nâng niu một món bảo bối trong tay. Mắt Draco mở lớn nhưng rồi choàng tay lên cổ Harry kéo người kia xuống hôn sâu.  Với tâm thế là một Malfoy cậu không thể thua một Potter áp đảo mình.

Môi hai người quấn quýt, nước mắt rơi xuống má trượt qua môi, vị mặn của nước mắt vẫn không ngăn được nụ hôn của cả hai. Họ hôn dưới ánh trăng, hôn lên những vết thương chưa lành, những vết rách của quá khứ, rải lên đó vụng về những nụ hôn ngọt ngào lấp đầy những lỗ trống thiếu sót. Môi răng chạm sâu vào nhau, những tiếng thở tiếng nước bọt day dưa kéo dài cho đến khi cả hai thiếu khí mới dứt nhau ra tạo thành một sợi chỉ bạc nối cả hai người. Harry liếc nhìn người trong lòng, làn da trắng nổi bật giờ đây đã ửng hồng, mắt ầng ầng nước, đôi môi hơi sưng do nụ hôn ban nãy mấp máy để lấy lại nhịp thở. Nhìn dáng vẻ của Draco Harry nhìn đến ngây dại, đẹp đến mức muốn mạo phạm, nội tâm Harry gào thét trong bất lực.

Nhận thấy ánh mắt say đắm cứ nhìn chầm chầm vào người Draco khẽ khẽ cười, cọ cọ vùi vào ngực Harry thì thầm mắng., bên tai đỏ dần dần đỏ lên.
" Potter thúi quắc... đồ sư tử ngu ngốc.."
Nghe lời mắng yêu Harry chỉ biết nhoen miệng cười lớn, ôm càng thêm chặt người trong lòng như muốn khảm cậu vào trong người, hoà vào máu thịt, vĩnh viễn không rời.
" Vâng.. vâng....Em nói cái gì cũng đúng, thưa phu nhân Potter"
Harry dịu dàng đáp lời, những chữ cuối còn thì thầm bên tai Draco làm tai cậu triệt để đỏ bừng.

"Có lẽ đêm nay không tệ đến thế hoặc ít nhất trong cái tối tăm đó vẫn có một ánh sáng len lỏi chỉ đường cho cậu." Draco thầm nghĩ. Vùi đầu vào cái ôm và cậu đã sẵn sàng đánh một giấc ngủ ngon cùng Harry, cách gọi khác là sư tử ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro