Mùi Hoa Sữa 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MÙI HOA SỮA (1)

- Nhất Bác... Anh thích mùi thơm của hoa sữa. Nhẹ nhàng, thoang thoảng khiến người ta thấy thoải mái vô cùng.
Anh ngồi sau lưng cậu trên chiếc xe đạp cũ. Hai tay dang ra , nhắm mắt lại mà thưởng thức mùi thơm này. Trời thu, gió chiều man mác, mơn trớn trên từng cành hoa sữa ấy. Anh và cậu, đèo nhau dưới tán cây cảm giác yên bình quá. " Kít....." chiếc xe dừng lại, anh đâm sầm vào lưng cậu.
- Anh mà không bám vào là ngã đấy.
Cậu nở nụ cười dịu nhẹ nhìn anh. Anh vội vòng tay qua eo cậu mà ôm chặt.
- Như vậy đã được chưa anh tài xế của tôi?
- Ngoan nào, lát chúng ta đi ăn kem được không?
Anh gật đầu đồng ý. Trên con đường  nhỏ, hai bên là những cây hoa sữa cao lớn đang nở rộ có hai chàng trai đang cười nói vui vẻ , khung cảnh đẹp đến nao lòng.

*** 5 năm trước
Nhất Bác là công tử của tập đoàn Vương Thị, con trai Vương lão gia. Tuy giàu có bậc nhất cái thành phố Bắc Kinh này nhưng ông Vương lúc trước cũng là từ bàn tay trắng mà đi lên, vì vậy ông rất nghiêm khắc trong việc dạy dỗ cậu. Không phải vì nhà giàu mà được học trường tư, được mặc quần áo hàng hiệu. Ông nói chỉ khi tự mình vươn lên không phụ thuộc vào điều kiện có sẵn sau này mới có thể thành công được. Cậu cũng như bao người khác, học trường bình thường, đi lại bằng xe buýt, và phải che đi thân phận thật sự của mình. Cậu chưa từng phàn nàn vì điều đó. Chỉ có bà Vương là suốt ngày sót con thôi. Thi thoảng lại giấu ông Vương cho cậu chút tiền tiêu vặt, nói là tiêu vặt vậy thôi nhưng mỗi lần cho là cũng bằng cả mấy tháng lương của người khác.
  Năm nay cậu lên cấp ba, ông Vương lại một lần nữa chuyển trường cho cậu. Vì ông cho rằng, học ở trường mới sẽ giúp cậu quen biết với nhiều bạn mới hơn, học hỏi được nhiều hơn. Cậu thì chẳng quan tâm đến điều đó. Sáng nay cũng như bao ngày, chiếc xe đen sang xịn dừng ngay tại gần chỗ bắt xe buýt. Có một người thanh niên khuôn mặt anh tú, dáng người cao dáo đeo theo một chiếc balo bước xuống xe. Bao ánh mắt của người qua đường đều dừng lại trên người cậu. Cậu như quá quen thuộc với điều ấy nên cũng chẳng để tâm lạnh lùng bước tới trạm xe buýt bắt xe. Xung quanh có tiếng xì xào bàn tán
- Ai vậy nhỉ?
- Đi se sang rồi lại bắt xe buýt làm gì cơ chứ?
- Đẹp trai quá...
...
Cậu lên xe, chọn cho mình một chiếc ghế cạnh cửa sổ mà ngồi xuống đó. Chiếc mũ đen kéo xuống che hết nửa khuôn mặt. Xe bắt đầu chạy, được một lúc thì có tiếng gọi
- Bác tài ơi... Dừng xe đi... Làm ơn cho tôi lên xe với...
Tiếng gọi với theo, bác tài nhìn qua gương thấy một cậu thanh niên dáng người cao gầy, khuôn mặt tươi tắn rạng ngời , đeo balo đang chạy theo xe. Xe dừng lại, anh bước lên xe mà thở hổn hển
  - Cảm ơn bác tài, may quá không thì cháu muộn học mất.
  Anh lại chỗ ngồi quen thuộc, chiếc ghế cạnh cửa sổ. Nhưng hôm nay anh đi muộn nên đã có người ngồi đó rồi. Anh đành thở dài ngồi bên cạnh. Thấy cậu trai đó không nói gì chỉ quay qua cửa sổ nhìn ra ngoài, anh chợt lên tiếng
  -. Đẹp đúng không? Tôi rất thích ngồi chỗ này vì nó có thể nhìn ra ngoài, mùa này sẽ được ngắm hoa sữa nở rộ.
Cậu ngước lên nhìn anh nhưng không nói gì. Khuôn mặt băng lãnh lại hướng ra đó. Anh thầm nghĩ " Ủa cái người này, người ta đang nói chuyện với mình mà không thèm nói tiếng nào là sao? " . Vốn là một người nhanh nhẹn hoạt bát và nhiệt tình anh vẫn tiếp tục nói
  - Tôi tên Tiêu Chiến, cậu tên gì?
- Vương Nhất Bác.
  Cái con người này thế mà lại trả lời anh. Không đầu không cuối nhưng anh vẫn chấp nhận được.
  - Nhìn cậu chắc cũng bằng tuổi tôi, cậu học trường nào?
  - ...
  Ơ???? Không nói gì nữa luôn. Cậu kéo mũ che hết mặt . Anh nghĩ chắc là đã làm phiền cậu nên cũng thôi không nói nữa. Không gian cứ thế im lìm cho tới khi chiếc xe dừng lại gần cổng trường. Anh và cậu cùng xuống xe. Giờ cả hai mới biết hóa ra họ học cùng trường.
  - Cậu học lớp nào vậy? Sao tôi chưa từng nhìn thấy cậu?
  Anh nhìn cậu thắc mắc. Cậu lạnh lùng đáp
  - Chỉ tôi tới phòng hiệu trưởng.
  Câu trả lời chẳng hề liên quan tới câu hỏi nhưng anh cũng đoán ra được cậu là học sinh mới chuyển tới. Anh dẫn cậu tới tận cửa phòng thầy hiệu trưởng. Nhưng để đi được tới đây anh và cậu đã bị hàng loạt các nữ sinh bao lấy mà hô hào, vì sao ư , vì cả anh và cậu đều đẹp trai.
Tiếng chuông báo giờ học kêu lên, anh vội vàng chạy vào lớp. Một lát sau thầy hiệu trưởng tới
  - Các em, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới chuyển đến, cùng chào đón thành viên mới nào.
  Cả lớp dồn ánh mắt ra cửa, cậu bước vào , tiếng la hét điên cuồng
  - A , soái ca....
  - Tiêu học trưởng lớp mình lại có đối thủ rồi.
  Anh, cuối lớp đang gục mặt trên bàn mà ngủ hăng say. Cũng lơ mơ nghe thấy nhưng anh cũng chẳng quan tâm nhiều. Giấc ngủ mới là quan trọng nhất. Thầy giới thiệu sơ qua một chút rồi nói cậu tự chọn chỗ ngồi. Cuộc chiến dành cậu về chỗ mình lại một lần nữa không có hồi kết. Đi qua hàng loạt các bàn còn trống, cậu lại chọn ngồi cạnh anh. Có tiếng động bên cạnh, anh mơ màng mở mắt , chớp chớp vài cái mới giật mình
  - Là cậu sao?
  - Hai người quen biết nhau à?
Cả lớp quay lại nhìn anh và cậu. Cậu không nói gì, vẫn chưng ra cái vẻ mặt lạnh lùng ấy. Anh luống cuống giải thích
  - Không phải, không phải đâu....

-. Sao lại không phải ? Chẳng phải tôi và anh vừa trên xe buýt cùng nhau sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trinhtran