bầu trời trong trẻo;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào người đẹp, em dậy sớm quá!

Joohyun đứng trước mặt em, trong bộ váy trắng dài qua gối. Mái tóc đen nhánh của chị khẽ đung đưa theo làn gió buổi sớm mai. Em mỉm cười, tay gõ gõ nhịp trên chiếc bàn mặt kính theo đoạn nhạc đang phát dở trong điện thoại.

Chị cũng vậy mà, Joohyun.

Ngập ngừng đưa mắt xuống màn hình laptop đang sáng, em nói tiếp:

Chị đã đứng đó nãy giờ sao?

Joohyun bật cười. Chị ngồi xuống cái ghế đối diện em, bày ra tư thế hai tay chống cằm. Đôi mắt to tròn trong vắt chớp chớp làm bộ tinh nghịch, miệng cười ngây ngô ra vẻ thích thú lắm.

Đúng là như vậy, và việc bé con không nhận ra khiến chị thật sự rất đau lòng đó nha!

Em ngại ngùng đảo mắt về phía mặt trời đang chậm rãi nhô lên, tay vẫn nhịp đều theo âm hưởng của một bài hát cũ kỹ từ thập niên chín mươi. Một chốc sau, không biết do vô tình hay cố ý mà tay em lại yên vị trên mu bàn tay chị. Joohyun cười tinh quái, bé con của chị hôm nay bạo ghê. Chị ngửa tay lên và giờ đây tay em đã yên vị trong lòng bàn tay của Joohyun, trong đáy mắt chị tỏ rõ sự cưng chiều.

Yerim cắn cắn môi mình, lưỡi em khẽ lướt nhẹ trên vành môi hồng hào đáng yêu, hay ít nhất là do Joohyun miêu tả thế. Joohyun âu yếm nhìn bé người yêu trước mặt, chị đang nghĩ không biết mình có nên chồm sang rồi thơm vào má em một cái không nhỉ?

Em vừa trò chuyện xong với một người bạn, nhưng giờ cậu ấy ngủ rồi.

Joohyun nhướng mày, vành tai khẽ cựa quậy.

Ngủ? Vào lúc nắng sớm thế này sao?

Chỗ cậu ấy chậm hơn chúng ta tận tám tiếng, và cậu ấy đã dành hơn một giờ huyên thuyên cùng em nên em đoán chắc cậu ta ngủ quên.

Joohyun xiết chặt tay em, chị nằm dài ra bàn, miệng lẩm bẩm hát đoạn điệp khúc nào đó mà em chẳng nhớ. Tay em lần mò trong mái tóc bồng bềnh mát rượi tựa của chị, Yerim cảm thấy chúng đang đùa nghịch qua kẽ tay mình. Joohyun nhắm mắt tận hưởng ánh nắng mùa xuân, tự hỏi đã bao lâu rồi chị mới cảm thấy thoải mái đến thế này. Hình như cũng đã một thời gian dài rồi, vì tính chất công việc, nên chị và Yerim không thể thường xuyên tận hưởng những giây phút bình yên như lúc này được.

Tiếng chim líu lo, mùi đất ẩm đọng lại sau cơn mưa đêm qua, vết hôn đỏ tẩy trên cổ, ấm nồng dấu răng còn in hằng trên đó. Tay em xoa nhẹ lên chúng, ngượng ngùng hỏi:

Có đau lắm không?

Gì cơ?

Nó...

Joohyun cũng sờ thử vào, còn hơi rát tí xíu, nhưng chị chẳng để tâm đâu. Thoáng có ý nghĩ muốn chọc bé con một chút, Joohyun giả vờ mếu máo, chuẩn bị diễn tuồng "nước mắt cá sấu" với em người yêu. Nhưng chẳng biết hôm nay Yerim hình như bị trúng gió hay sao mà lại tưởng chị khóc thật, còn dỗ dỗ dành dành ân cần nữa cơ. Yerim kỳ thực cũng đang tự rủa bản thân mình một tràn hăng say, khi hai người lăn lộn tối qua, bé con cũng ý thực được bản thân mình khi đó có hơi "máu" một chút mà "hành hạ" chị Joohyun lên bờ xuống ruộng dù chị khó khăn nói qua tiếng thở đứt quãng của mình rằng: "Yerim... Nhẹ một chút thôi em ơi..."

Thôi thôi, em xin lỗi mà. Đừng có khóc, hay em đi nấu gì đó cho chị ăn nhé!?

Khoảng khắc em định đứng lên chuồng nhanh vào bếp đã bị Joohyun tóm lại. Chị bắt em ngồi xuống, cho chị một cái ôm và thêm cái hôn môi nữa. Yerim ngoan ngoãn làm theo, ban đầu chỉ là cái hôn phớt trên môi, nhưng rất nhanh sau đó đã biến thành một màn đá lưỡi nồng cháy giữa hai người, bắt tại trận lần này chị Joohyun chủ động hôn em nè. Yerim vui vẻ nghĩ trong đầu. Khi nhận thấy bản thân dần cạn kiệt oxy, cả hai mới miễn cưỡng tách khỏi nhau. Có một khoảng lặng nhỏ tự nhiên diễn ra, Joohyun và Yerim ngượng ngùng quan sát đối phương, bất giác gò má của cả hai ửng sắc đỏ.

Umm... Chị muốn chúng ta hôn nhau tiếp hay vào trong ăn sáng?

Ngay lập tức em bị Joohyun cốc một cái vào đầu.

Tên sắc lang nhà em thật đáng chết mà.

Rồi Yerim cười, tiếng cười sảng khoái của em theo cánh của những chú hải âu mang ra biển xa. Ui da, chị gái nhà em lại bắt đầu thẹn quá hóa giận rồi này. Joohyun đùng đùng đứng dậy đi vào trong bếp mặc cho tiếng gọi ý ới từ phía sau bảo chị đi chầm chậm thôi chờ em với.

Chị liếm nhẹ môi mình, hưởng thụ mùi hương còn đọng lại sau nụ hôn với em người yêu chết dẫm đang luống cuống thu dọn đồ đạc ngoài ban công.

Yerim loay hoay một lúc rồi cũng nhanh chóng đi vào, trên môi em hé một nụ cười thật tươi.

Hóa ra, đây chính là hạnh phúc người ta vẫn thường hay nhắc đến đó sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro