1. Phỏng vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Liệu chúng ta có thể quay lại?"

"Nếu không?"

Từ giọng nói đến hơi thở của cô đều lạnh như băng. Ánh mắt vô hồn hướng về nơi xa xăm nào đó. Nơi mà cô có thể đi thật xa, không có ai, có thể tự tìm hạnh phúc cho riêng mình, còn cô ở hiện tại đã mệt mỏi lắm rồi.

Trước kia từng đối xử với cô thế nào, người không nhớ sao? Cô từng vì đau khổ mà bỏ qua bản thân mình, sống chết thế nào mặc kệ. Tại sao thế? Sao lúc ấy người không quan tâm cô rồi giờ lại quay về? Chẳng phải là thương hại sao?

"Cái đó là quá khứ, hiện tại thì tôi rất nhớ em, xin em..."

Tay người với lấy tay cô xen kẽ vào nhau. Người biết cô còn yêu người đến thế nào, vì sao? Vì đó là thần giao cách cảm giữa hai trái tim. Khi hai thứ ấy vẫn còn đập cùng điệu cũng tức là chủ nhân của chúng chưa thể rời xa nhau.

"Tôi sẽ quay lại nếu tôi là Từ Dung của ngày xưa."

"Em vẫn thế mà, vẫn yêu màu trắng của sự tinh khiết và thích ôm mèo mỗi khi ngủ."

Người vẫn nhớ từng sở thích đến những thói quen của cô. Lúc trước, cô hay đòi người mua cho cái kẹp tóc màu trắng pha lê, đó cũng là món quà sinh nhật năm cô tròn 18 tuổi và cũng là món quà cuối cùng. Giờ khác rồi, màu đen có lẽ sẽ hợp với cô hơn, một màu u ám của sự cô độc. Còn mèo ư? Mỗi tối cô vẫn nằm ngủ với nó, trân trọng như một viên ngọc, cho đến khi ngày trái tim cô vỡ vụn, mèo không được cho ăn hằng ngày nên lăn bệnh rồi cứ thế rời xa cô. Một mình vẫn tốt hơn, Từ Dung nhỉ?

"Anh từng nghe cổ tích Công chúa ngủ trong rừng chưa?"

Một câu hỏi chợt thoáng qua suy nghĩ của cô, cô cất giọng hỏi. Sau khi nghe, môi người hơi cong lên, cơ mặt dãn ra.

"Nếu anh là hoàng tử, sau khi hôn xong mà công chúa vẫn không tỉnh dậy thì sao?"

Cô lại tiếp tục đặt ra câu hỏi, tưởng chừng như đơn giản nhưng lại là một quyết định của một đời người. Cô vẫn giữ phong thái lạnh nhạt, ánh mắt vẫn chưa từng lướt qua người đối diện.

"Tôi sẽ rời đi và sau đó có thể tình yêu đích thực của cô ấy sẽ tìm đến."

Lúc này, cô chợt cười nhẹ, không biết là cười vì sự hài hước hay là sự khinh bỉ. Cô quay đầu hướng lại, tiến thêm 3 bước về phía người.

"Thế à, vậy tôi là công chúa ngủ trong rừng và anh là hoàng tử, khi cầu xin tôi không được thì hãy đi đi, tình yêu đích thực sẽ tự tìm đến tôi."

Nói xong, cô bước ngang qua người, không quên ném lại nụ cười đắc thắng. Người đứng đó, miệng câm nín, đúng là không phải cô của ngày xưa,   Từ Dung bây giờ là mẫu người phụ nữ của thế kỷ 21: hiện đại - năng động - mạnh mẽ.

***

- Aaaa~ đã mấy giờ rồi nhỉ?

Hạ Từ Dung ngồi dậy, điều đầu tiên cô làm là check Facebook. Nhìn vào mọi người sẽ nghĩ hẳn cô là một con người sống ảo, nghiện Facebook, đại loại thế. Thật ra nói vậy cũng không sai nhưng do hôm nay là là ngày đi xin việc đầu tiên, cô muốn mọi thứ phải được hoàn hảo kể cả tài khoản mạng xã hội. Cô từng nghĩ đến việc vì Facebook mà bị thất nghiệp, nghe hơi không thật nhỉ nhưng điều này từng xảy ra, nhưng không phải với Từ Dung này, phòng ngừa vẫn hơn.

Tính đến sáng nay thì cô đã kiểm tra Facebook 5 lần rưỡi rồi. Mọi thông tin đến cách cư xử của cô trên ấy không đến mức bị rớt phỏng vấn. Chợt số lạ gọi đến, thường nếu là số không quen thì cô sẽ toàn dập máy nhưng lần này lại khác.

"Alô, Hạ Từ Dung nghe, ai đang ở đầu dây bên kia thế ạ?"

"Chúng tôi gọi từ bệnh viên Di An, buổi phỏng vấn sẽ bắt đầu từ 10h sáng, chúc bạn tốt lành."

Chưa kịp trả lời thì đầu dây bên kia đã tắt. Đúng là không biết lịch sự mà.

Từ đây đến 10h thì cô còn 3 tiếng để chuẩn bị. Cũng không phải là khoảng thời gian quá ít, cô nghĩ cô sẽ chuẩn bị thật tốt. Lần phỏng vấn này mà thành công thì cô sẽ đạt được nguyện vọng mà mẹ cô nói trước khi bà mất. Chợt trong đầu cô nghĩ một ý tưởng khá hay, lâu lắm rồi cô chưa có thời gian viếng mộ mẹ, hôm nay đi cũng như cầu xin phước lành.

Cô lên chiếc xe đạp hơi cũ kĩ, đã tróc sơn, dù thế Từ Dung chưa bao giờ có ý định mua xe mới. Bởi vứt bỏ đi nó, cũng như vứt bỏ đi những kỷ niệm của cô và mẹ đội nắng đi bán từng rổ rau muống. Cứ tan học, hai mẹ con cô lại đèo nhau đi bán trên chiếc xe đạp, cô ngồi trên yên xe, vừa ôm mẹ vừa hát, xua tan đi hết nỗi mệt nhọc. Người ta thấy thế cũng thương nên hầu như ngày nào cũng bán được hết. Có những ngày bán không đâu vào đâu, mẹ cô phải nhịn ăn rồi phải nói dối là đã ăn cái bánh bao nhặt ngoài đường, nhiều khi Dung giận lắm nhưng vẫn thương mẹ. Xã hội sau đó đã tiên tiến hơn, họ chê bai những thứ rẻ nát ở ngoài chợ, bởi nó không sạch sẽ và an toàn. Càng ngày càng ít, mẹ cô nghĩ đến việc bán máu để nuôi con. Và vì thế mà mẹ cô không còn sức lực, bà trút hơi thở cuối năm cô nhập học lớp 1.

***

Hạ Từ Dung đặt bó hoa cúc trắng lên mộ mẹ cô. Bà thường nói bà thích hoa cúc trắng vì nó tượng trưng cho sự yêu thương, cái tình cảm mà bà luôn chỉ dành cho mỗi riêng cô.

"Mẹ à, Hạ Từ Dung sắp đạt được tâm nguyện của mẹ, sắp trở thành một bác sĩ giỏi, mẹ hãy luôn bên con nhé."

Trước khi đi, cô còn nhắn gửi vài câu đến mẹ. Khoé mắt cô hơi ươn ướt, nếu lỡ không thành công thì mẹ cô ở trên ấy sẽ buồn lắm. Nhất định lần này cô sẽ được làm được.

***

"Nếu một người lạ và người nhà đều cần cấp cứu, bạn sẽ cứu ai?"

Cô đã vượt qua khá thành công 8 câu hỏi do tổng giám đốc đặt ra. Nếu xét về ánh mắt của người đối diện thì có vẻ anh ta rất hài lòng.

Đây là câu hỏi thứ 9, tức là chỉ còn 1 câu là cô không cần phải lo lắng gì cả. Nhưng có vẻ, câu này không dễ dàng gì.

"Trong trường hợp đó tôi sẽ xét bệnh tình mỗi nạn nhân, người nào nguy cấp hơn sẽ được ưu tiên trước."

"Tại sao bạn không chọn người nhà, dù gì cũng cùng chung huyết thống nhau?"

Anh ta nhìn cô rồi nhếch môi lên, kinh nghiệm làm và phỏng vấn ở đây 5 năm thì đa số ai cũng bị đánh trượt ở câu số 9,10. Hạ Từ Dung liếc mắt đã hiểu hàm ý muốn đánh đố mình của anh ta.

"Vì ai cũng có quyền sống còn, không thể vì gia đình mà mất đi sinh mạng của người khác."

Giám đốc tổng đứng lên, tay chắp ở sau lưng, trên mỗi vẫn giữ nụ cười uy nghiêm.

Bề ngoài cô ta không thể nói là quá đặc biệt. Mặc quần jean đen, chiếc áo sơ mi đen cùng chiếc áo khoác hờ đen nốt, thường đi phỏng vấn, chưa bao giờ thấy ai mặc như thế, anh nghĩ thế. Song, cô ta còn rất khéo léo khi trả lời, trả lời lưu loát như biết câu hỏi từ trước. Không tuyển cô ta? Chỉ có kẻ ngốc mới quyết định thế.

"Rất thông minh, tôi sẽ liên lạc với cô sau, chúc mừng cô đã được tuyển."

Nói rồi, anh để lên lòng bàn tay cô một số tờ giấy về thông tin bệnh viện Di An. Cô vẫn còn hơi bất ngờ và vui vẻ nhận ngay xấp hồ sơ. Từ Dung gật đầu cảm ơn rồi rời đi trong tích tắc. Quả là mẹ đã nghe được lời cầu nguyện của cô, chắc hẳn giờ bà cũng đang rất hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro