Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con người vốn là những sinh vật tham lam, ích kỉ và..."

------------------------- ------------------------- ------------------------

Thế giới đã từng rất tuyệt vời khi nó không hề tồn tại chiến tranh, tham nhũng hay bất kì một tai họa nào xảy ra. New World được các vị thần bảo vệ nên chúng vốn luôn mang một màu sắc hoàn hảo hơn bất cứ thứ gì. Các vị thần đã bảo vệ thần dân trong suốt hơn 5000 năm phát triển thế giới. Từ thuở sơ khai đến khi con người đã đạt được đến các bước tiến đỉnh cao trong xã hội. Họ dạy con người rất nhiều, nhưng chưa một lần dạy các thần dân về sức mạnh. Vì đối với họ sức mạnh chính là thứ có thể nuốt chửng đi mọi thứ. Họ cho rằng chỉ cần khi con người có được và đạt được sức mạnh mà họ mong muốn thì họ có thể làm bất cứ chuyện gì kể cả khi phải dùng đến những hành động man rợn. Họ có thể dùng chính sức mạnh trong họ để thao túng hay làm hại đến bất kì ai chỉ để đạt được những thứ họ mong muốn. Các vị thần còn cho rằng, vì có sức mạnh nên thế giới mới có chiến tranh. Lòng tham con người được hình thành từ chính thứ sức mạnh của họ. Vì vậy sức mạnh là thứ bị "tẩy chay" tại New World. Ở đây, không có chuyện bạo lực hay chiến tranh. Không có những vũ khí giết người. Không phân biệt vùng miền, dân tộc,.... Chỉ có sự đoàn kết, yêu thương lẫn nhau ở các quốc gia và người với người.

--------------------------

Thế nhưng khi con người chết đi, nó nằm ngoài sự kiểm soát của các vị Thần cai quản Nhân Giới...Cũng bởi vậy, những linh hồn vốn độc ác khi chết họ phải xuống địa ngục, trở thành những con quỷ "làm việc" cho thế giới lòng đất. Nhưng nói là làm việc cũng không đúng. Vì một "thế giới" mà linh hồn nào cũng là những ác linh thì làm gì có chuyện xuất hiện những tên "cầm đầu", bởi chúng luôn là những linh hồn tham lam, độc đoán nên sẽ luôn tìm mọi cách dành việc trở thành người đứng đầu "thế giới ngầm" . Ở đó, chúng giết chết lẫn nhau rồi ăn thịt nhau. Tìm đủ mọi cách để cầm quyền đứng đầu địa ngục. Một thế giới kinh tởm như vậy chẳng vị Thần Nguyên Tố nào muốn đụng tới nó. Họ chỉ biết đẩy những tên có tâm địa độc ác xuống đó, khóa cánh cửa địa ngục bằng chiếc ổ khóa vĩnh cửu - (người duy nhất biết cách mở nó là Phong Thần).

Các Vị Thần luôn mang một tâm trạng thoải mái và lạc quan cho rằng vòng tuần hoàn của thế giới như vậy là quá đúng rồi. Trước đây, Thổ Tinh Linh còn cho rằng họ sẽ không phải rời khỏi công việc trên Trời để xuống Nhân Giới với một lý do nào cả. Vì thế giới mà các Vị Thần cai quản Nhân Giới là quá hoàn hảo và họ không cần phải tới đó. Thế nhưng, họ đã lầm!

"Cứu...cứu...làm ơn hãy cứu lấy thần!!!!!!!!!!!!!Xin các ngài!!!!!!!!!!!!!"

Mùi tanh kinh dị của một thứ không xác định từ xa hòa vào tiếng kêu cứu thảm thiết vang lên khắp thủ đô Tranquil, khắp nơi là xác người, nhưng nó không hề trọn vẹn. Cánh tay và đầu của nhiều người không còn nằm trên cơ thể dù họ đã chết. Cả thủ đô yên bình, được coi là nơi đáng sống nhất New World giờ là một màu đỏ thẳm. Thủ đô như vừa được sơn lên nó một màu đỏ đậm, vì đứng từ trên cao xuống các Vị Thần chẳng thể biết rõ nó trông ra sao, người, vật ở đâu. Khi xung quanh nó chỉ toàn máu và máu, mùi tanh và mùi tanh. Chẳng thể tưởng tượng được đây chính là nơi sinh sống của loài người...Các Vị Thần chẳng thể chiến đấu, khi họ luôn cho rằng một thế giới hòa bình sẽ không thể tồn tại sức mạnh. Nhưng ngay tại lúc này, họ không chiến đấu với sực mạnh to lớn của con người mà họ đang chiến đấu với lòng tham, sư độc ác, điên cuồng của "loài người".

Các Vị Thần cai quản Nhân Giới bắt buộc phải nhờ đến sự trở giúp từ các Vị Thần Nguyên Tố. Nhưng khi họ đến, chỉ còn lại ba vị Luyến Thần, Dược Thần Và Âm Thần. Nhưng họ cũng không còn trong trạng thái ổn định, chỉ có Dược Thần- cơ thể vẫn rất khỏe mạnh và ổn định.

"Ôi các Thần dân của ta!"- tiếng kêu vang trời của nữ Thủy Thần, khiến tất cả các vị thần phải ớn lạnh khi nhìn xuống Tranquil. Khi ngài vừa dứt câu, ánh sáng mà Quang Thần đã mang lại cho các thần dân ở Tranquil dần dần biến mất. Chẳng còn chút cảm giác tồn tại nào ở đây...Nó không còn là một nơi sinh sống của con người nữa mà giờ đã là một "địa ngục trần gian" thực sự.

------------------------------------

Tiết Lịch sử kết thúc, Asha Zelda nằm ngục xuống bàn. Cô gái nhìn sang người bạn Ari bên cạnh, hậm hực bảo:" Các vị thần đúng là quá sai lầm mà!!!"- "Đúng vậy. Bởi họ phải biết rõ rằng lòng tham của con người không hề xuất hiện nhờ vào sức mạnh. Mà là sức mạnh xuất hiện nhờ vào lòng tham của con người. Bởi lòng tham chính là bản chất của con người, chứ không thể như thể chất muốn 'xuất hiện lúc nào thì xuất hiện' giống với sức mạnh của chúng ta...". Nghe thằng bạn thân bỗng nhiên nói vậy cô có chút phì cười, bình thường Ari chỉ nghiêm túc với mỗi các tiết Lịch Sử.

"Nè! Mày làm thành viên chính thức của Double S rồi nên nói chuyện trưởng thành ghớm ha!"

Ari nghe xong liền nhíu mày, bễu môi trêu lại:

"Ai như mày! Thủ khoa thủ khiết gì nhìn trẻ trâu vừa thôi!"

"Trẻ trâu nhưng giỏi hơn mấy người thích nói triết lí cuộc sống nó phải khác. Không thể so sánh được với mày!". Miệng Asha vừa nói, tay trỏ vừa ngoắc qua ngoắc lại như cố ý trêu chọc, coi thường anh bạn trước mặt.

"...Tao chịu mày!"

Ánh sáng phát lên từ chiếc nhẫn của cả hai, cho biết hai người sắp có một nhiệm vụ mới được ban lãnh đạo giao phó cho. Ari và Asha liền lập tức chạy ngay tới phòng lãnh đạo. Bước ra cửa, cả hai tức tốc chạy về phía thang máy. Lên đến tầng trên cùng của tòa Doube S, hai người mới có thể ung dung thở phào.

"Từ từ đi! Ánh sáng xanh- kêu gọi tới gặp thôi không phải chuyện khẩn cấp!" thấy anh bạn vẫn đang cố gắng đi nhanh, Asha phải lên tiếng.

"Chứ không phải mày mệt à?"- "Ừ! Mệt nha! Tòa nhà gì vừa cao vừa rộng đi mệt thấy...". Đang nói, cô bị một luồng khí lạnh lẽo làm nổi hết da gà. Ngay lập tức, theo bản năng quay đầu xuống sau lưng để cảm nhận rõ luồng khí ấy từ đâu mà ra.

"Gì vậy?"- "Saniji!"

Nghe nhỏ bạn nhắc tới một cái tên lạ lẫm, Ari liền cau mày, hỏi lại :"Saniji hả?"- "Ừ!"- "Là ai vậy?"

"Tên đó...ghét sư phụ...!". Cô vừa nói, đôi mắt liền trợn tròn lên, khuôn mặt cũng khó chịu liếc lại người phía sau. Nhưng vừa nhìn lại, lai chẳng thấy ai, cô bỗng giật thót.

"Kìa! Đằng trước!" - Ari nói.

"Trời! Lẹ vậy?"- "Chứ mày đi kiểu vậy mà bảo..."

"Mà hắn ghét anh Zen à? Sao vậy?"

"Không biết! Nhưng tao đoán anh Zen thích hắn!"

"Mày khùng hả???"

"Không! Tao đoán mà! Đoán thôi!"

"Đoán gì lạ vậy?"

Cả hai thì thầm ít lâu sau cũng đã tới được phòng của Ban lãnh đạo.

Cánh cửa mở ra, bên trong là những con người quần áo đã chỉnh tề, dáng ngồi ung dung nhưng nghiêm túc. Tổng tư lệnh vừa nhìn thấy 3 con người bước vào đã cau mày, giọng nói quát nạt:

"Tới trễ quá đấy!!!"

Ari nghe vậy liền nói:" Ngài có chuyện gì muốn triệu tập chúng tôi?"

"Vốn cả 3 ngươi là những viên ngọc khá sáng giá trong các thành viên mới của tổ chức. Nhưng đừng nghĩ vậy mà coi thường những người ở đây. Sau khi phát lệnh khoảng 3 phút, những thành viên này đã tức tốc tới đây ngay lập tức, còn 3 người làm cái gì mà lề mề quá vậy hả?"

Ari, Asha và...Saniji bỗng im lặng. Saniji bỏ tay vào túi quần, ung dung đi tới chỗ đám người đang đứng một hàng bên cánh tay phải như phớt lờ lời nói của ngài Tổng tư lệnh. Asha nhìn theo, thấy hắn đi thẳng một mặt tới chỗ Zen đang đứng, liền cau mày nhưng rồi hắn đứng ngay bên cạnh Zen thì cô mới thả lỏng khuôn mặt lại. Mà ngài ấy mới vừa nói, Asha mới để ý đến đám người đang đứng ngay đó, hoàn hồn lại khi thấy có cả sư phụ của mình đứng đó. Zen liền lên tiếng:

"Thưa ngài! Họ cũng đã tới rồi chúng ta bắt đầu có được không vậy?"

"Được! Nếu người đã nói vậy rồi ta sẽ bắt đầu ngay! Ta chỉ sợ các người chờ lâu mà..."- bị ngắt

"Ngài đừng nghĩ vậy! Oan cho chúng tôi quá...dù gì cũng sắp trở thành đồng đội của nhau tôi không dám nghĩ vậy!"

"Đồng đội?". Ari và Asha nhìn nhau rồi đồng thanh nói nhỏ với nhau.

"Tất cả các ngươi mau tập hợp thành một hàng!" - giọng nói của Tổng tư lệnh tối cao làm Asha có phần giật mình.

"Từ nay, các ngươi sẽ trực thuộc Quân đoàn Embolden, Tổ đội 2"

<Hể? Với tên Saniji hả???>- Asha trong lòng thầm nghĩ, cảm thấy khá khó chịu trong lòng. Nhưng nhìn thấy Zen đang nghiêm túc, cô cũng phải đứng nghiêm chấp nhận số phận phải chung đội với tên đó.

____

"..."




NOTE: Thần cai quản Nhân Giới (lúc trước)

-Luyến Thần: Thần Tình Yêu

-Âm Thần: Thần Âm Nhạc

-Dược Thần: Thần Dược

<Các vị thần cai quản phía Đông, cách xa thủ đô nên sống sót>

-Thần Công Nghệ

-Thần Trí Tuệ

-Thần Nông nghiệp

-Thần Ánh sáng

<Tử trận>

Hiện nay các Vị Thần Nguyên Tố đang nắm mọi quyền hành tại Nhân Giới, Địa Ngục và Thiên Đường.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro