Mùi mưa, mùi hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Huỳnh Huy

Hạnh phúc nó như thế nào nhỉ?

*

Mưa. Mưa nữa rồi. Những cơn mưa giao mùa. À không, trên mảnh đất Nam này làm gì có bốn mùa cơ chứ. Chỉ có mùa nắng(*), và mùa mưa. Những cơn mưa tháng Tám thật thơ mộng biết bao. Không dữ dội như những tháng trước, gió thay vì rít lên từng cơn giận giữ cùng mây trời cuồn cuộn, giờ đây, chúng nhẹ hẫng, bay bay như đang đang đùa giỡn với trần thế.

A! Giọt mưa đầu rơi rồi. Nặng trĩu, cố bám trụ trên tấm kính cửa sổ, nhưng rất nhanh sau đó, chúng chỉ biết bất lực trượt dài, để lại những vệt nước trong vắt. Cứ thế, một giọt, hai giọt, rồi lại ba, bốn, cả một bầu trời lất phất mưa râm, thấm dầm cả đất.

Đẹp... chúng đẹp đến độ khiến tôi ngây ngất. Cố rướn thân mình với cây kim truyền, tôi mở cửa kính, mặc cho những giọt nước long lanh kia bám trên làn da, lạnh buốt. Hít thở vài hơi sâu, thật sự tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều, những cơn gió, hạt mưa như cuốn biết bao nỗi đau của tôi đi, đi xa mãi mãi...

Tựa cằm lên khung cửa sổ, tôi khẽ ngân nga một khúc nhạc. Mưa cứ lâm râm, gió cứ thổi, tóc tôi bết lại vì mưa, da tê tái vì gió. Nhưng không sao, tôi yêu cảm giác này. Yêu mùi mưa....

*

Uể oải mở mắt, thật chán ghét khi phải thấy trần nhà trắng tinh và chăn gối tràn trề mùi thuốc sát trùng. Khẽ cử động người, tôi cố ngồi dậy, nhưng không thể, toàn thân vô lực. Bất lực nằm thừ người, tôi không nhận ra rằng anh đã đứng tựa cửa tự lúc nào.

"Anh không đỡ em dậy sao?"

Anh vẫn không trả lời, ánh mắt như chôn vùi miền nào đó rất đỗi xa xôi

"Anh trai em đúng là vô tâm thật."

"Anh chỉ đang suy nghĩ..."

"Về?"

"Anh không hiểu... vì sao em lại thích những cơn mưa đến như vậy. Thích đến độ tự làm hại đến sức khỏe mình. Em biết là em không nên..."

"Mùi mưa làm em hạnh phúc. Vậy thôi!"

Anh bị tôi cắt ngang lời nói, nhưng anh không hề tức giận hay khó chịu dù chỉ một lúc. Anh chỉ thở dài, đến bên cạnh và xoa mái tóc còn âm ẩm nước mưa. Rất khẽ thôi, anh hôn chúng

"Mùi mưa à... có vẻ nó vẫn còn vương trên tóc em này."

*

Những cơn mưa vẫn dai dẳng ở chốn phồn hoa này. Mọi người có thể khó chịu, nhưng tôi thì không. Như đã nói, tôi yêu mùi mưa, nhưng không chỉ thế, tôi còn yêu cả bầu trời xám buổi chiều tà. Cảnh tượng khi những tia nắng cố gắng xuyên qua lớp mây kia, rồi lại bất lực lụi tàn thật xao xuyến biết bao. Mưa như thế giới của riêng tôi, vương quốc của riêng tôi, mà ờ đó, tôi là nữ hoàng ngự trị, một mình, lẻ loi, nhưng tôi hạnh phúc vì điều đó. Chỉ cần có mưa... thật kì lạ, nhỉ?

*

Mùa mưa sắp qua, buồn thật đấy. Chẳng bao lâu nữa, tôi không thể ngắm những dây tầm gửi dưới trời mưa, ngắm những chiếc ô đủ màu hòa cùng dòng người vội vã trên phố. Tôi "không thể"... bởi thời gian của tôi sắp hết thật rồi.

Nhưng tôi chả quan tâm mấy, đắm chìm trong hạnh phúc của riêng tôi, như thế là đủ. Ngồi tựa lưng trên giường, đôi mắt dường như không thể tách rời cơn mưa ngoài cửa sổ. Có người bảo, đôi mắt tôi rất đẹp bởi nó long lanh như những giọt mưa. Tôi lên tiếng, nhỏ thôi nhưng vẫn đủ để anh nghe thấy

"Anh à, liệu em có thể...."

"Ngắm mưa nơi cửa sổ?"

Anh nói, vẫn là chất giọng điềm đạm ấm áp. Tôi khẽ cười

"Quả nhiên chỉ có anh hiểu em. Nhưng chắc là em không được phép..."

Thốt ra câu nói kia, thật sự tim tôi có chút đau. Ánh mắt dù vẫn đăm chiêu ngoài trời, nhưng tôi đã chuẩn bị cho một lời từ chối của anh... dù nó khiến tôi hơi khó chịu.

Anh im lặng, đặt quả táo gọt dở lên bàn, bước đến bế tôi hướng về phía cửa sổ

"Chỉ một chút thôi nhé!"

Tôi khẽ gật, đôi mắt ánh lên hạnh phúc, thấy thế, anh chỉ cười rồi tặc lưỡi. Chiều một đứa em gái khó hiểu như tôi, chắc anh cũng đau đầu lắm.

Oaaa. Mưa! Tôi ngửi thấy chúng! Mát lạnh, thoang thoảng hương hoa, đậm mùi đất mẹ. Đưa tay ra hứng nước mưa, tôi đưa lên mũi, bằng tất cả sự trân quý mà "nếm" chúng. Ngọt.... nhưng cũng có chút chua và chút..."hạnh phúc".

Tôi nắm lấy bàn tay anh, gối đầu lên chúng. Nhắm mắt, tôi để gió luồn vào mái tóc của mình, từng hơi thở nóng hổi phà lên đôi bàn tay ấm áp của anh ngày càng nặng nề.

"Em cảm ơn anh..."

---------

Chú thích (*): miền Nam có hai mùa là mùa khô và mùa mưa nhưng mình đổi thành mùa nắng chỉ để cho "thơ" hơn thôi ạ.

Đôi lời: đây thật sự là một tản văn khá khó hiểu với một số người, bởi cảm xúc của "tôi" không được định hình rõ ràng. Nhưng mình mong với những dòng cảm xúc "rời rạc" của "tôi" dành cho "mưa" và "anh" có thể cho các bạn một chút suy nghĩ gì đó lắng đọng trong mùa mưa này nhé!

---------

#26/5/2019

_Huỳnh Huy_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro