Phần 9. Nồi cá kho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay hâm lại nồi cá ngừ. Mùi thơm ngào ngạt.
Mỗi lần về quê lần nào nó cũng được ăn cá ngừ kho mà bà nội gọi là cá ồ. Nhà nào cũng có một nồi cá kho để trong bếp, mỗi khi khách (là nó) tới nhà là đem ra cho ăn với bánh tráng nhúng nước (không nhúng là khỏi ăn vì bánh tráng nhà quê rất cứng và dày, lại to như mặt trống) đãi với cá ngừ kho. Chỉ vậy thôi, mà ngồi ăn xong là đứng lên lặc lè, nhà này qua nhà khác, hết bác Hai tới bác Bốn.
Có một đêm khi má quên đường, vội xuống xe khi chỉ vừa tới chân Đèo Cả, hai má con đi bộ gần chục cây số nữa mới tới nhà bác Bốn. Giữa khuya bác lấy nồi cá kho mới nhóm lửa hâm vội còn nóng hổi ra cho ăn với bánh tráng. Đó là bữa ăn ngon nhất trong đời nó. Không gian tịch mịch giữa khuya, giọng nói thì thào của những người đàn bà vắng chồng, mùi thức ăn vương vất trên cái bàn ăn cơm và mùi cá kho, cả với nỗi sợ hãi bị kiềm nén khi chỉ có hai má con lủi thủi đi bên nhau trên một vùng quê xa lạ và đầy nghi kỵ sau giải phóng, mà tiếng đáp trả khi gọi cửa mang đầy nỗi sợ hãi. Tất cả hòa vào nhau thành một cái mùi của sẻ chia yêu thương trong cơn hoạn nạn, giữa hai người đàn bà vốn không chung máu huyết làm nó rưng rưng mỗi lần nhớ tới. Và làm nó hiểu về mối liên kết ngỡ như hững hờ mà rất gắn bó riêng của những người đàn bà vốn là chị em dâu trong gia đình nhà nội.
Cái mùi cá kho thành mùi đặc trưng quê nội Tuy Hòa của nó.
Má nó người nam nhưng chiều chồng nên cả nhà cũng ăn mặn như ba, nước mắm nguyên chất không pha. Đi lấy chồng, nó tập cho ông xã biết ăn cơm với nước mắm thay cho món nước tương truyền thống của ảnh. Nhớ má, nó cũng làm vài món má hay cho ăn nhưng hương vị không bao giờ giống. Mà chỉ là những món bình thường, sườn ram, cá kho, mực xào. Sao hương vị vẫn khác món má làm cho nó ăn ngày nhỏ.
Hồi nhỏ thời lên 5 lên 6 món ăn ngon của nó thường trực là rau lang chấm nước mắm có thêm tóp mỡ. Nó thích lắm, ăn rất ngon miệng, à mà nếu không thì chẳng biết ăn gì vì đó là món độc nhất trên mâm. Ba nó tăng gia trồng rau lang trên miếng nền nhà bỏ hoang của người dì đi kinh tế mới, ngoài rau lang còn có thêm cây đu đủ, nên ba còn làm món canh đu đủ hầm sò lông. Món này nó ăn đủ no tới tận giờ. Ba là học trò ở trọ mấy chục năm nên bí quyết nấu ăn chỉ đủ làm no bụng. Má làm đồ ăn ngon hơn nhưng má thường đi công tác xa nhà, thành ra những món ăn của ba làm nó nhớ mãi , vì có khi ba cho nó ăn toàn canh cải với mỗi một thứ ngon là lạp xưởng hấp.
Mà kỳ thiệt, giờ nó thèm rau lang chấm nước mắm tóp mỡ và canh sò lông đu đủ của ba.
Dường như trong sâu thẳm tâm hồn mỗi người luôn có một chút ký ức về một món ăn quen thuộc của tuổi thơ gắn liền với tình cảm của mình và người thân thành một thứ gia vị không cách nào tìm mua được. Như nó một hôm tạt qua nhà ăn cơm nguội với cá kho mà má hâm đi hâm lại đã nát hết cá. Lạ lùng thay nó vẫn thấy món cá ngon diệu kỳ, thấy mình trở lại là con bé con ham chơi ngày nào. Có lần nó mơ đang ở ngôi nhà cũ ở NĐK, ăn món sườn ram quen thuộc của má. Sáng ra nó ngồi bần thần mãi vì thèm thuồng và nhớ thương một thời tuổi thơ ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro