Chương 4: Dũng Khí Để Thổ Lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4
Nhật Hạ sau một hồi yên lặng liền lên tiếng. Câu nói này làm cho mọi người đều rất bất ngờ. Học trưởng đẩy gọng kính, trầm giọng nói: "Em có ý kiến gì sao?"

Nhật Hạ gật đầu, nói: "Em nghĩ rằng hãy tổ chức cuộc thi theo hình thức bữa tiệc."

Dư Nguyệt nhăn mày, thắc mắc hỏi: "Ý cậu là gì?"

"Là thế này..." Nhật Hạ lấy ra một tờ giấy, đặt lên bàn, vẽ vài vòng trên đó: "Chúng ta có thể tổ chức cuộc thi đó với nội dung là 'Tiệc dạ hội' truyền thống của trường."

Dư Nguyệt nghe xong, dần hiểu đại khái rồi: "Ý cậu là muốn mọi người tổ chức tiệc, và sẽ cho mọi người thi đấu bằng hình thức khiêu vũ và trao thưởng?"

"Đúng vậy." Nhật Hạ nháy mắt nhìn Dư Nguyệt. Hai cô nàng nhìn nhau, tâm linh tương thông, cực kì ăn ý gật đầu: "Chính nó đó!"

Dư Nguyệt nhìn vị học trưởng trong phòng, lên tiếng: "Anh giúp bọn em báo với hiệu trưởng nhé?"

Học trưởng gật đầu, đáp: "Anh sẽ."

Nhìn học trưởng rời đi trong sự hài lòng, Dư Nguyệt và Nhật Hạ nhìn nhau, vui vẻ cười một tiếng.

"Cảm ơn cậu đã giúp." Dư Nguyệt là người mở lời trước, ánh mắt rất chân thành. Nhật Hạ nhìn thoáng qua liền thích vẻ ngoài xinh đẹp của cô ấy nên rất vui vẻ tiếp chuyện: "Tôi cũng rất vui khi cậu tán đồng. Nếu không có cậu, chắc tôi phải chống đỡ một mình quá. Tôi là Nhật Hạ, còn cậu?"

"Tôi là Dư Nguyệt." Hai người càng nói chuyện càng hợp, đặc biệt rất vui vẻ nói xấu vị học trưởng vừa mới rời đi kia. 

"Tôi không thích anh ta chút nào. Trông rất cáu kỉnh và cứng ngắc." Dư Nguyệt khoanh tay, vừa làm mặt quỷ vừa nói xấu người khác. Nhật Hạ gật đầu tán thành với cô: "Tên đó đúng là quá đáng ghét."

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã tới cửa: "Ô! Lạc Trình!"

Dư Nguyệt lớn tiếng gọi. Lạc Trình đang dời đi khỏi chỗ ban nãy thì bị tiếng nói của cô bạn thân lâu năm kéo lại.

"Cậu có chuyện gì à?" Lạc Trình nhìn cô, ánh mắt hơi cụp xuống, có vẻ thái độ của cậu có chút khó chịu.

Nhưng Dư Nguyệt vẫn chưa phát giác ra, vẫn mỉm cười nói: "Đây là Nhật Hạ, cậu ấy là bạn thân mới của mình."

Lúc đầu cậu bạn thanh mai trúc mã này của Dư Nguyệt rất không thích tiếp xúc với người khác. Nhưng cậu ấy nói, nếu là người bạn của cô, chắc chắn sẽ vui vẻ tiếp chuyện.

Lạc Trình ngước mắt nhìn Nhật Hạ, trong con ngươi yên tĩnh bỗng có một cơn gió lớn thổi qua, kéo mọi thứ đi xa.

"Cậu..." Lạc Trình lắp bắp, có chút không nói nên lời.

"A!" Dư Nguyệt che miệng, hỏi: "Hai người quen nhau sao?"

"Cái đó... thì có gặp qua vài lần..." Nhật Hạ dè dặt trả lời. Dư Nguyệt nghe vậy chỉ sững lại một lúc, sau đó cười gượng: "Hai người đi trước nhé, mình đi tìm học trưởng có chút việc." Lạc Trình không đáp, chỉ chuyên chú nhìn Nhật Hạ. Còn Nhật Hạ lại không biết chuyện gì đang xảy ra với Dư Nguyệt nên chỉ đáp hờ hững qua loa, sau đó tiến tới bắt chuyện với Lạc Trình.

Dư Nguyệt đi tới một góc khuất của hành lang, dựa lưng vào tường, bình ổn lại hơi thở của bản thân.

Cô đứng ở đó, cả người giống như rơi vào trong hầm băng. Trong đầu Dư Nguyệt hiện lên hình ảnh của Lạc Trình lúc đó.

Ánh mắt của Lạc Trình lúc đó làm Dư Nguyệt thấy bối rối. Hơn nữa, ánh mắt đó, cậu ấy chưa từng có.

Vì sao?

Vì sao cậu ấy lại nhìn Nhật Hạ như vậy?

Vì thích cô ấy sao?

Dư Nguyệt không biết cô đang mong chờ điều gì, cũng không biết ngày valentine này, bản thân cô sẽ đón nhận điều gì.

Dư Nguyệt đưa tay lên lau mắt, lại phát hiện ra... bản thân cô... khóc rồi...

Khóc ư?

Vì sao cô lại phải khóc?

Lạc Trình và cô chỉ là thanh mai trúc mã, làm sao có thể chứ. Cậu ấy yêu ai, đó là quyền của cậu ấy. Cô không được phép ý kiến.

Lạc Trình... đã từng ở bên cô...

Như vậy thật khó chịu quá đi...

Dư Nguyệt lau hết nước mắt, im lặng thở dài một hơi. Thôi vậy, cô phải tập trung vào việc học tập vậy.

Và tốt nhất... nên chôn vùi tình cảm của bản thân đi thì hơn.

Chôn vùi nó trước khi nó nảy mầm...

Dư Nguyệt rời đi, ánh mắt ảm đạm, trong đáy mắt ẩn chứa nỗi buồn đau khó nói. Nhưng nói gì thì nói, Dư Nguyệt là người có thể kìm nén cảm xúc rất tốt.

Tất cả... đối với cô... sẽ sớm mất thôi...

"Cốc cốc!"

Ngoài cửa phòng hiệu trưởng vang lên tiếng gõ, thầy hiệu trưởng đang bàn bạc với học trưởng cũng phải dừng lại. Ông lên tiếng: "Mời vào!"

Dư Nguyệt bình thản đẩy cửa bước vào. 

"Thầy." Cô nhẹ nhàng khép cửa, đưa tới trước mặt hiệu trưởng rất nhiều giấy: "Đây là bản thiết kế lễ hội ạ."

Thầy hiệu trưởng mỉm cười nhận lấy: "Các em làm rất tốt. Nên mấy ngày này hãy nghỉ ngơi nhé."

Dư Nguyệt cùng vị học trưởng kia đi ra khỏi phòng hiệu trưởng, cả hai vừa đi vừa nói chuyện: "Học trưởng này, anh đã từng thích ai chưa?"

Học trưởng mỉm cười, có chút bất ngờ: "Thích ấy à? Chắc là chưa rồi."

"Vậy sao..." Giọng nói của Dư Nguyệt có chút hạ thấp xuống. Gương mặt cô ánh lên nét buồn bã khó nói.

Học trưởng dường như cảm nhận được thứ cảm xúc ấy, anh ta vỗ vai cô nói: "Nếu em thích ai đó, hãy nói ra."

Dư Nguyệt vân vê ngón tay: "Lỡ đâu bị từ chối thì sao bây giờ anh?"

Tiếng cười của học trưởng vang lên từ đỉnh đầu Dư Nguyệt: "Từ chối thì sao chứ? Chẳng phải vẫn tốt hơn khi không nói được tình cảm mình dành cho đối phương hay sao?"

Dư Nguyệt im lặng lắng nghe những lời khuyên của học trưởng.  Ánh nắng chiếu lên cơ thể hai người, kéo ra cái bóng dài trên mặt đất.

Dư Nguyệt thầm nghĩ...

Hay cô nói ra nhỉ?

Có lẽ ở trái tim sẽ không đau khổ nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro