1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" lâm Mặc mày nghĩ nếu tao sử dụng Mỹ nam kế tiếp cận Kha Vũ thì cậu ấy sẽ thích tao không hay giờ tao kêu người chặn đánh Kha Vũ xong tao bay ra giúp đỡ chính là kiểu anh hùng cứu Mỹ Nam í xong Kha Vũ sẽ có cảm tình với tao sau đó từ từ sẽ thích tao không ? " Lâm Mặc nhìn người anh em của mình ánh mắt chứa đầy sự khinh bỉ.Lâm Mặc luôn thừa nhận tần sóng não của nó có chút không bình thường nói thẳng ra chính là kiểu hơi tưng tửng cho đến khi nó gặp được Trương Gia Nguyên cậu chính là cái kiểu gì ấy đéo thể nào lý giải được sự thần kinh của cậu ,mà thôi có lẽ cậu như vậy mới có thể trở thành anh em chí cốt của nó.
" ê Gia Nguyên mày có thể nào bình thường giùm tao 1 giây được không ?" Trương Gia Nguyên nhìn nó cậu bày ra biểu cảm hết sức ngứa đòn
" nếu tao bình thường sao có thể làm bạn với mày "
Ừ nhỉ nói đúng phết nếu cậu bình thường như những người khác thì làm sao có thể làm bạn với Lâm Mặc đẹp trai đoạn tầng với tần sóng não không ai có thể lý giải được là nó được nhờ . Chính vì cậu nói quá đúng ngay tức khắc khiến nó cứng họng , cảm thấy bản thân bị chặn họng nó lái sang chuyện khác
" mà mày thích Châu Kha Vũ từ lúc nào thế tao nhớ là mày và nó còn chưa tiếp xúc dù chỉ một lần à không hình như lúc khai giảng thì vô tình chạm mặt ê đừng nói là mày yêu từ cái nhìn đầu tiên đấy nhé " nó luôn thắc mắc một đứa cà lơ phất phơ luôn luôn nói không với chuyện tình yêu như Trương Gia Nguyên sao lại thích tên mặt liệt kia . Cho dù Gia Nguyên không nói nhưng cậu luôn biết với con người loi nhoi như cậu sẽ không bao giờ thích những người trầm tĩnh điềm đạm như Kha Vũ huống chi cái thằng nhóc kia lúc nào cũng trưng bộ mặt không cảm xúc bất cần đời như vậy thì làm sao mà Gia Nguyên nhà nó lại thích được . Vì thế khi thằng bạn của nó nói hắn thích Kha Vũ đã tạo cho nó một cú sốc quá lớn lúc nghe cậu nói nó ngơ ngác ngỡ ngàng đến bất ngữa ,ban đầu cứ nghĩ cậu giỡn nhưng khi thấy mỗi lúc đi ngang qua lớp tên nhóc kia cậu liền đứng lại nhìn vào chỗ người kia đã vậy còn nhìn với ánh mắt lấp lánh tình yêu như thế thì có ngốc cũng biết cậu thật lòng thích Kha Vũ rồi. Có điều cậu bắt đầu thích từ lúc nào thì cậu không nói mà nó thì cũng chả biết thế nên nó mới hỏi cậu và kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời tuy nhiên thằng nhóc này lại hết sức bình thản trả lời " ừ có lẽ là như mày nói "
Lâm Mặc khó hiểu nhìn cậu " hả ?Trả lời kiểu như vậy thì bố ai hiểu được cái thằng dở hơi này " đối với sự bực tức của Lâm Mặc , Gia Nguyên không nói gì chỉ mỉm cười nhẹ rồi ngã ra đằng sau  nằm xuống tay gác lên trán mắt nhẹ nhàng nhắm lại cậu đang hồi tưởng lại khoảnh khắc đấy đó là lúc đầu tháng chín cũng là lúc trời bắt đầu đổ cơn mưa vào đúng biểu chiều hôm ấy khi Gia Nguyên vừa luyện đàn từ câu lạc bộ của trường về thì bị mắc mưa đang loay hoay lấy điện thoại gọi cho Lâm Mặc đến rước thì bất ngờ trước mặt cậu xuất hiện một cây dù mà chủ nhân của cây dù chính là cậu bạn nổi tiếng trong trường Châu Kha Vũ . Gia Nguyên có hơi ngạc nhiên nhìn người trước mặt đang mỉm cười nhìn mình ừ đúng rồi Kha Vũ là đang cười với cậu đấy má nó thật bất ngờ mà . Lãnh hàn Kha Vũ một người không bao giờ nở trên môi bất cứ một nụ cười nào mặc dù chỉ một nụ cười từ thiện cậu ta cũng không bao giờ cho . Nhưng hiện tại Kha Vũ đang cười với cậu có điều cậu ta cười đẹp quá nụ cười dịu dàng như ánh nắng mùa thu vậy ,có thể ngay giây phút đấy Gia Nguyên đã hơi rung rinh bởi nụ cười ấy , cũng vào thời khắc ấy tất cả như ngưng đọng lại ngay cả cậu cũng bất động trước Kha Vũ cứ như vậy cho đến khi
" cậu cầm lấy đi " giọng nói ôn nhu của người kia đã đánh thức cậu, Gia Nguyên vội xua tay " không cần đâu cậu cầm lấy mà đi về đi tớ ở đây chờ tạnh rồi về cũng được " nhưng người trước mặt đem dù để vào tay cậu sau đấy vội chạy đi , Gia Nguyên nhìn dù trong tay mình cảm thấy trong lòng vui vẻ tràn đầy sự ấm áp cứ như thế cậu tung tăng trở về . Và rồi cậu gặp mặt Kha Vũ lần thứ hai để trả dù vẫn là nụ cười khiến cậu tương tư cả đêm hôm ấy , lần thứ hai gặp mặt anh vẫn dùng nụ cười đó , ánh mắt ôn nhu đấy và cả giọng nói dịu dàng ấy . Không những vậy lần chạm mặt thứ ba ở lễ khai giảng lúc đấy cả hai đã là học sinh lớp 11 ,Kha Vũ lại cao lên một tý hình như là m88 rồi và cậu thì cũng phát triển chiều cao đến m85 thua người kia 3cm . Tuy lần chạm mặt này Kha Vũ không cười nữa nhưng trong ánh mắt vẫn không thay đổi vẫn là ánh mắt ôn nhu ấy đã nhìn thẳng vào cậu khiến tim cậu bị tác động không ít . Chỉ nhiêu đấy thôi đã đủ cho Gia Nguyên vấn vương đến tận bây giờ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lzmq#yzl