13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một đề toán 50 câu trắc nghiệm em lại sai đến  25 câu  tóm gọn chỉ ở mức điểm trung bình như thế thì không đủ tiêu chuẩn  tiếp một đề nữa " Lưu Chương ném tờ đề lên bàn sau đấy lại lôi ra một Bồ đề mới đưa cho Lâm Mặc. Nó nhìn bộ đề cảm thấy ngán ngẩn đây là bộ đề thứ 10 rồi nó làm đến hoa mắt đầu óc mệt mỏi não bộ của nó cần nghỉ ngơi hơn nữa bụng nó bắt đầu lên tiếng rồi .trời đã tối như vậy mà người thầy yêu mến của nó vẫn chưa cho tan học thật ác quá đi mất . Lâm Mặc liếc nhìn người bên cạnh đang chăm chú vào máy tính , nó biết Lưu Chương luôn được khen ngợi là giáo viên trẻ đẹp trai nhất trường hơn nữa lại dạy rất giỏi rất nhiều các bạn nữ trong trường đều rất khen ngợi hâm mộ hắn lúc trước khi nó còn lớp 11 cũng là lúc Lưu Chương về trường vừa về hắn đã được đầy lời khen ngợi từ học sinh đến các giáo viên thậm chí là ban  giám hiệu của trường đó là lý do vì sao hắn chỉ mới về một năm , năm sau liền chủ nhiệm 12 . Nó cũng vài lần trên hành lang mà vô tình chạm mặt Lưu Chương có điều lúc đấy nó thấy hắn bình thường cũng chẳng điển trai lắm chỉ ở mức tạm được nhưng đó là quá khứ bây giờ nó phải công nhận Lưu Chương thật sự rất đẹp trai từ mắt , mũi hay cái miệng vịt xinh yêu kia đều hài hoà tạo nên một gương mặt tuyệt phẩm .Hơn nữa hiện tại nó đang ngắm nhìn hắn ở khoảng cách gần đến vậy chả hiểu sao tim nó lại đập nhanh hơn bình thường , đã vậy nó muốn thu hồi ánh mắt mà nó lại cứ đắm chìm không thể dứt ra được  cái cảm giác này là gì .
Cứ như vậy nó đang ngắm nhìn hắn thì bất chợt Lưu Chương đưa tay hướng đến trán nó và kí nhẹ lên thành công khiến nó hoàng hồn ánh mắt cụp xuống như bị bắt quả tang làm việc xấu. Cái biểu hiện ngại ngùng của nó khiến hắn buồn cười âm thầm khen trong lòng cậu học trò này lại tiếp tục đáng yêu rồi .
Lưu Chương xoay ghế sang bên cạnh điều chỉnh biểu cảm nghiêm túc nhíu mày nhìn nó
- tôi bảo em tập trung làm đề em thả hồn đi đâu vậy
Nó nhìn người đối diện sau đó lại cúi đầu nhìn xuống bộ đề bộ dạng  như mèo nhỏ trông đáng thương vô cùng làm cho hắn thấy hình như mình đã quá nặng lời liền thu hồi dáng vẻ đáng sợ kia định mở lời xin lỗi nhưng nó lại ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn giọng nói có chút lớn nhưng không quá lớn tiếng chỉ một chút xíu lớn như thể nó đang nói ra cả uất ức trong lòng vậy
- thầy giao em đề này là đề thứ 10 rồi em ngồi ở đây từ lúc 5h bây giờ đã 8h30 rồi trễ như vậy bụng em inh ỏi kêu đói mắt cũng hoa cả lên vậy mà thầy chưa cho tan học thầy muốn em học xong cái ngất ra đây luôn à em nói trước sức khỏe em yếu lắm đấy không được ăn uống đàng hoàng đã vậy còn lao động đầu óc năng suất cao một hồi em ngất ra đấy còn nữa tâm lý em yếu cực kì thầy ép em học một ngày mấy tiếng như thế sau này em bị trầm cảm dọa tự tử lúc đó thầy hối hận cũng chả kịp đâu
Lâm Mặc nói một tràng sau đó nó dừng lại lấy hơi thở dài như trút được tảng đá ấm ức ra ngoài rồi nó thầm nghĩ trong đầu "má máu liều nhiều hơn máu não rồi " bây giờ lời cũng đã được nói ra nhưng liệu nó có yên ổn không đây nhưng mà nó nói đúng mà ờ đúng thì sao phải sợ người sai là hắn không phải sợ nhưng mà rén quá hắn đang nhìn nó ánh mắt hình như hơi đáng sợ giờ nó có nên xin lỗi xong chạy một mạch đi không hong ấy nó quỳ xuống lạy hắn bảo những lời ban nãy nó mê sảng nói tào lao xin người kia tha lỗi được không nhỉ ? Chắc là không vì người đối diện không có phải đồ đần mà là thầy nó cái lý do củ chuối này nói với một đứa con nít lên ba chắc cũng chả thèm tin mà tha lỗi cho nó rồi mai nó sẽ lên bục cờ trước toàn trường để được bị phê bình về hành động vô lễ với giáo viên sau đó ba má nó sẽ Lên đây lôi đầu nó về đánh cho nhừ tử cái tội hỗn láo . Đời này coi như xong .
Lưu Chương tuy ánh mắt u tối nhưng trong lòng lại buồn cười thằng bé này nói cũng đúng hắn không nên ép nó học như vậy không may bị ảnh hưởng tâm lý như nó bảo thì khổ . Thật sự nhóc con này hài hước quá đi mất lại rất gan dạ hơn hắn nghĩ chính là kiểu đúng thì ngoan ngoãn nghe lời không đúng thì sẵn sàng bật lại nhìn hiền nhưng không phải dễ ăn hiếp . Hắn đánh giá cao  người như thế rất đáng yêu cũng rất cứng rắn .
Lưu Chương sau một hồi im lặng cuối cùng liền bật cười xoa đầu nó
- được rồi xin lỗi vì ép em học đến vậy đi tôi dẫn em đi ăn chút gì đó rồi đưa em về được không ?
Nó bất ngờ nhìn hắn thế là hắn không tức giận hả không bực khi khi nó nói vậy sao không bắt nó ghi kiểm điểm à không trách phạt nó à. Lại còn dịu dàng mà bảo dẫn nó đi ăn . Thầy Lưu Chương bây giờ trong lòng nó tăng lên ngàn phần hảo cảm tuy đôi lúc nó thấy Lưu Chương hơi nghiêm khắc nhưng suy cho cùng lại rất tốt bụng .
————
Biểu cảm của Lâm Mặc bây giờ thật buồn cười đồng tử mở to hết cỡ mồm chử ô không có dấu hiệu khép lại như một thằng ngốc . Mà sự việc khiến nó bất ngờ như vậy là vì nhà hàng nó ăn chính là nhà hàng nổi tiếng được đánh giá năm sao  với thiết kế cổ điển và độ cao vừa chuẩn để ngắm cảnh đường phố đặc biệt món ăn ở đây phải gọi là hơn cả tuyệt vời nó có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ nó sẽ có một ngày được thưởng thức những món ngon ở đây . Nó chầm chậm nhìn Lưu Chương cảm thấy người này quả thật không tầm thường có thể dẫn nó đến đây ăn buổi tối thật sự là quá đỉnh . Cứ nghĩ hắn sẽ dẫn cậu đi ăn những quán bình dân ai mà có ngờ được đặt chân đến chỗ sang trọng này đâu . Thầy Lưu Chương trong mắt nó bây giờ không những đẹp trai , tài giỏi mà lại còn giàu có sau này ai mà lấy được hắn chắc chắn sẽ thật hạnh phúc .

-thầy Lưu Chương
-chuyện gì thế
- thầy khai thật đi có phải thầy là chủ tịch công ty lớn đóng giả giáo viên để thử lòng mọi người sau đó để lại cái kết bất ngờ không
Lưu Chương nhíu mày nghe những lời của nhóc con trước mặt sau đi bật cười thật lớn làm nên sự chú hả từ những người xung quanh . Thấy ai cũng nhìn về phía bàn mình nó hơi ngại liền gõ bàn ủa muốn người kia giản âm lượng lại
- thầy cười nhỏ thôi mọi người nhìn kìa
Lưu Chương chỉnh lại tư thế tay đưa lên mắt lau đi nước mắt vì cười quá nhiều hắn luôn đánh giá rằng nhóc con này là một người khá hài hước nhưng có thể hài đến mức độ này thì cũng quá đỉnh rồi tần sóng não của đứa trẻ này  hắn không hiểu được cứ thể bé con này hoàn toàn không phải người trái đất chính là người thuộc hệ hành tinh khác đáp xuống trái đất nhiệm vũ là tấu hài đem tiếng cười cho mọi người. Lâm Mặc đứa học trò này hắn phải tiếp tục khen ngợi rằng đứa trẻ rất đáng yêu .
- nhóc con em đang nghĩ gì thế
- ơ không đúng sao chứ với mức lương giáo viên thì làm sao có thể vào nơi sang trọng này dùng bữa chứ
Lưu Chương lại bật cười nhưng vẫn điều chỉnh cho giọng cười không quá lớn ảnh hưởng đến mọi người cùng quanh
- vậy theo em phải như thế nào mới vào được đây
Lâm Mặc nó nghiêng đầu tay đưa ra liệt kê
- doanh nhân thành đạt này hay tỷ Phú giàu có cũng có thể là minh tinh nổi tiếng đại khái là vậy á.
- nếu tôi nói tôi là chủ nhà hàng này em có tin không ?
Lâm Mặc trợn tròn hai mắt ngạc nhiên
- THẬT Á !!!!!THẦY NÓI THẬT HẢ ?
Lưu Chương công nhận bình thường hắn đã to mồm rồi vậy mà không ngờ người đối diện cũng chả kém cạnh cái âm lượng vừa phát ra của nó khiến mọi người xung quanh chấn động như thể nó vặn hét âm lượng để nói vậy . Âm lượng khủng bố đó làm hắn phải vuốt nhẹ đôi tai của mình tay gõ lên bàn
- nhỏ tiếng thôi
Nó đưa tay bụm miệng sau đó lại nhỏ giọng chồn đến
-thầy nói thật hả ? Thầy là chủ nhà hàng này à
- không đùa đấy
Nghe Lưu Chương nói nó xị mặt bĩu môi trở về ghế
Miệng lầm bầm khó chịu
- thầy đùa vui ghê
Tuy nó lầm bầm nhưng tai hắn lại rất thính cho nên mỗi câu chữ nó nói ra hắn đều nghe rõ từng chữ một nhưng lại muốn trêu
- em nói gì đấy
Nó xưa tay lắc đầu cười cho qua chuyện
- dạ không có gì
- gọi món đi
-gọi món ?
- ừm muốn ăn không gọi món sao người ta làm
Nó nhìn vào cái menu trước mặt thầm nuốt nước bọt mỗi món ăn ở đây toàn 200 nhân dân tệ đổ lên quá đắt nhìn bảng giá này nó muốn đổ mồ hôi hột .
Như nhìn thấu được ý nghĩ của nó hắn vui vẻ mà đưa tay xoa đầu nhóc con đối diện
- cứ gọi thoải mái không cần lo cho túi tiền của tôi đâu đúng thật là tôi không phải chủ nhà hàng này nhưng là một trong người hùng vốn vào đây và em cũng yên tâm đi chủ nhà hàng này là anh em thân thiết của tôi.
Lưu Chương đúng là không tầm thường hùng vốn tạo nên một nhà hàng nổi tiếng thế này mà còn là bạn chủ nhà hàng không thể xem thường nguôi này nhưng mà hắn đã nói như vậy thì nó cũng chả khách sáo nữa . Nó phải chọn món đặc biệt ngon nhất ở đây để thưởng thức mới được có điều món nào đập vào mắt nó cũng thú vị và trông rất ngon ayaaa khó quá cọn món thôi mà rắc con mẹ nó rối thế không biết .Nó ngước nhìn người ngồi đối diện đang ung dung ngắm cảnh liền đẩy thực đơn hướng người đó
- thầy chọn giúp em đi chứ món nào trong đây em cũng thấy ngon hết khó chọn muốn chết
Lưu Chương đón lấy thực đơn cười ôn nhu với nó
- được rồi
Sau đó hắn đưa tay lên trên vẫy nhẹ ngón tay và rồi một nhân viên bước đến chỗ bọn họ cuối đầu chào
- Lưu tiên sinh đã chọn xong rồi ạ
- ừm cho hai phần beef steak hai lon CoCa cám ơn
Chị nhân Vân cúi đầu với hắn và nó sau đó đón lấy thực đơn rới đi lúc chị nhân viên cúi chào nó , nó hơi bất ngờ cúi theo trông ngố hết biết . Mà nói thật khi nhìn hành động của người thầy yêu dấu của mình nó phải công nhận thật sang trọng , lịch lãm như các quý ông trên tivi mà má nó hay xem nó ngưỡng mộ mà giơ ngón cái đêm trước mặt Lưu Chương
- không ngờ ở trường thầy phèn như vậy mà trong phút chốc lại hoá thành người đàn ông sang trọng lịch lãm như thế đỉnh thật á.
Lưu Chương nhíu mày nhóc này ăn gan hùm hay sao mà có thể trước mặt nói hắn phèn ừ thì có hơi phèn nhưng vẫn soái khí ngời ngời nhá dám nói thẳng mặt như vậy có phải là thấy hắn chiều nên lấn tới ác không được phải chấn chỉnh
- em dám nói tôi phèn em nên nhớ người ngồi trước mặt em là thầy em đấy
Lâm Mặc mím môi nó ban nãy là không chịu suy nghĩ mà nói cho nên lỡ lời khiến thầy không vui cho nên chỉ còn cách  đáng yêu mà xin lỗi
- xin lỗi thầy em lỡ lời thôi mà sau này không dám nói vậy nữa đâu  thầy đừng giận nha
Đáng yêu vỡ vầy ai mà nỡ giận người khác không nỡ Lưu Chương lại càng không nên hắn chỉ vui vẻ gật đầu cho qua .
Cả hai cùng nhau ăn tối trên tầng cao nhất của nhà hàng thưởng thúc món ngon hảo hạng cùng nhau trò chuyện vui vẻ . Ngày hôm nay của nó tuy ban đâu hơi khó chịu vì phải giải bài tập nhiều nhưng lại được một buổi tối tuyệt vời nó thấy vui mà Lưu Chương cũng thấy thoải mái vui vẻ khi oét cạnh nó
———
Khi chở nó về nhà cùng đã 9h ban đầu hắn cũng đã nhắn tin với phụ huynh nhà nó hôm nay có lẽ học muộn nên xem như bạn nhỏ không cần phải phiền muộn sợ người nhà hiểu lầm nó cười tít mắt chào tạm biệt hắn rồi tung tăng vào nhà . Thật đáng yêu không biết đây là lần bao nhiêu hắn khen bé con này đáng yêu cũng chẳng biết từ lúc nào nhóc con Lâm Mặc trong lòng hắn lại có một vị trí gì đấy khiến hắn đôi khi chỉ bài cho nhóc con dù rất muốn mắng người nhưng lại không nỡ chỉ là với nó mới dịu dàng chứ thật ra hắn sắn sàng lớn tiếng nghiêm khắc với các học sinh còn lại nên tụi nhóc trong trường thường bảo trông thầy Lưu Chương hiền thế thôi chứ lúc cọc thì chỉ muốn xách dép bỏ chạy vậy mà dù nhiều lúc tức giận đến mức nào khi Lâm Mặc nó có một lỗi sai cứ lập đi lập lại vì tật ẩu tả của nó làm hắn muốn lớn tiếng la rầy nhưng nhìn vào ánh mắt như mèo con thì mọi tức giận tan biến mà dịu dàng ân cần giảng lại . Hay những lúc khó chịu trong người lên lớp mà thấy nó thì tâm can dễ chịu vài phần lại còn rất vui vẻ . Cảm giác đặc biệt này liệu có phải thích không? Lưu Chương nhìn vào nhà nó cười nhẹ rồi quay đầu nhấn ga rời đi hắn nghĩ có lẽ hắn thích nhóc con đó rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lzmq#yzl