15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chương nhíu mày nhìn bảng điểm trên tay hắn thở dài lắc đầu hắn nhìn một vòng lớp cố đè nén lửa giận trong lòng nhưng qua ánh mắt đầy sát khí đó các bạn học nhỏ đều hiểu thầy chúng nó đang sôi máu cho nên bầu không khí lớp trở nên căng thẳng một tiếng động cũng khó mà phát ra .
Trương Gia Nguyên huých nhẹ tay Kha vũ cậu dùng âm lượng khá nhỏ vừa đủ cho người bên cạnh nghe được
- không khí căng thẳng này quá đáng sợ cậu có thấy vậy không
Anh liếc nhìn cậu nhẹ gật đầu tay cũng ra hiệu cậu im lặng .Gia Nguyên cũng ngoan ngoãn nghe lời không nói nữa cậu ngồi thẳng lại nhìn về phía bục giảng .
Nhưng ngay khi cậu đang muốn im lặng thì Lâm Mặc nó lại luồn chân từ phía trên xuống dưới đạp vào chân cậu . Bị tác động Gia Nguyên cuối đầu xuống nhăn mặt hướng lên phía trên xì xầm
- đau thằng này mày đạp tao làm cái gì điên à
Lâm Mặc quay xuống đáp lời
- thầy Lưu có phải đang rất tức giận không ?
- mày nhìn mà còn không biết à cẩn thận một hồi hai thằng mình bị nắm đầu lôi lên bây giờ
Vừa Dứt lời liền có hiệu quả , Lưu Chương gõ tay lên bàn tiếng động không quá mạnh nhưng cũng đủ khiến mọi người kinh hãi .
- Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc một lát học xong đến văn phòng gặp tôi .
Nói rồi thầy Lưu lấy sắp tài liệu rời đi cả lớp như được thả lỏng ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm thầy Lưu Chương bình thường rất thân thiện hiền lành nhưng lúc tức giận rất đáng sợ , không la mắng như những thầy cô khác mà hắn cực kì trầm mặc điềm tĩnh nhưng ánh mắt đầy tia lửa đi và lời nói chứa đầy ám khí nhiêu đó thôi cũng đủ để sợ hãi rồi .
Chả ai muốn bị gọi lên văn phòng của thầy Lưu để bị phê bình đương nhiên Trương Gia Nguyên cùng với Lâm Mặc cũng không ngoại lệ mà đặc biệt là Lâm Mặc nó càng không muốn bị mắng thêm lần nào đâu hiện tại nó đang rất muốn trở thành học trò ngoan trong mắt Lưu Chương nếu bây giờ bị như vậy tất nhiên sẽ gây ảnh hưởng xấu cho nó khó lắm nó không quậy phá để trở thành trò ngoan trò giỏi thế mà lại bị như này nó buồn thúi ruột . Gia Nguyên thì đỡ hơn nó cậu không có để tâm lắm dù sao cùng lắm bị lên mắng vài câu rồi thôi cũng không có gì nghiêm trọng quậy như cậu thường xuyên bị ăn chửi quen rồi . Cậu thì bất cần như vậy mà người ở cạnh thì không có thế . Anh không muốn cậu bị mắng có thể cậu không biết Lưu Chương là người cực kỳ nghiêm khắc không đơn giản là mắng chửi giống các thầy cô kia hắn chính là kiểu trầm ổn xem xét tình hình cậu trong suốt quá trình học âm thầm đánh giá nếu cậu để lại nhiều điều không tốt trong mắt hắn sẽ thẳng thắn mà nói với cậu những câu từ có tính sát thương cao . Cho nên anh sợ cậu sẽ bị tổn thương dù anh biết nếu Lưu Chương nói như thế cũng chỉ để kích hoạt ý chí học sinh .
Kha Vũ đánh nhẹ Lên bàn tay cậu
- tớ bảo đừng quậy rồi sao lại không nghe thế
Cậu bật dậy nhíu mày bĩu môi hất cằm lên phía trên
- tớ đâu có đâu tại Lâm Mặc mà
- một lát thầy Lưu có nói gì nặng lời cậu đừng để trong lòng thầy ấy chỉ muốn tốt cho cậu
- tớ biết rồi cậu yên tâm đi tớ ăn chửi như cơm bữa í quen rồi không sao .

Hết tiết Lâm Mặc ủ rủ xoay người xuống nhìn hai người bọn họ nó thở dài một hơi
- tao không muốn lên đó tý nào
So với nét mặt ủ rủ của Lâm Mặc, Gia Nguyên ở đối diện một chút biểu cảm lo lắng cũng chả có cậu thản nhiên đứng dậy kéo tay nó
- đi thôi
Lúc rời đi không quên xoa nhẹ đầu bạn học bên cạnh rồi ung dung lôi kéo thằng bạn đang không ngừng than vãn ở đằng sau
———————
- thầy Lưu bọn em đến rồi ạ
Lưu Chương xoay ghế sang đối diện ánh mắt không thân thiện nhìn chằm chằm hai cậu học sinh trước mặt hắn nhướng mày .
- Trương Gia Nguyên em có biết hạng của em đang sếp thứ mấy trong lớp không ?
Thấy cậu lắc đầu trên mặt như hiện lên nguyên dấu chấm hỏi hắn nhếch mép nói tiếp
- hạng 27 trong khi lớp 35 học sinh có vẻ cao nhỉ
Cậu im lặng không đáp có vẻ lần này bị tụt dốc khá nhiều à không phải là khá mà là quá nhiều . Cậu biết tháng này cậu thi không tốt lên lớp chỉ toàn ngủ không để tâm đến thầy cô đang giảng cái gì bởi vì cậu ỷ lại vào bạn cùng bàn vì cậu nghĩ chỉ cần bảo Kha Vũ giảng lại là được nhưng cậu ấy cũng phải học không thể nào 24/7 giảng bài cho cậu nhiều lắm là giảng được một nữa làm sao có thể như những thầy cô . Vốn dĩ biết là cậu sẽ tuột dốc nhưng không ngờ lại xuống dốc không phanh cỡ này cơ chứ.

Nhìn cậu cuối đầu Lưu Chương lại tiếp tục nói
- có thể lý em học rất tốt ,toán và hoá cũng chẳng tệ nhưng thi đại học không chỉ có ba môn này hơn nữa tiếng anh của em chỉ nằm ở mức điểm trung bình văn và sinh lại tệ đến phát sợ. Em nên nhớ trong tổ hợp tự nhiên không chỉ có lý hoá và bài thi đại học không chỉ có toán dù em có tốt ba môn kia thế nào những môn còn lại yếu kém em nghĩ khả năng đậu đại học của mình cao lắm à . Đừng nghĩ mình là thiên tài mà không chịu nghe giảng cũng có thể làm bài được ,đấy thực tế đang tát vào mặt em rằng em cũng chỉ là một đứa bình thường mà thôi . Muốn bản thân không tầm thường như vậy thì hãy thay đổi đi .kiến thức là phải được nghe và tiếp thu sau đó dùng não để phân tích chỉ đánh một giấc là có thể hiểu toàn bộ đang ảo tưởng à. Trời sinh cho bộ não hơn người nhưng không sử dụng thì cũng trở thành phế vụng nghe rõ không.
Bị ăn chửi nhiều như vậy nhưng lần đầu tiên cậu cảm thấy lòng hơi khó chịu những lời nói lọt vào tai cậu không hiểu sao lại mang sát thương cao vô cùng dường như cậu cảm thấy bản thân đã trở thành loại người mà cậu vô cùng ghét đó là loại người chủ quan ỷ lại vào người khác cho rằng bản thân đặc biệt hơn người. Vô tình cậu đã không may trở thành thế này , Trương Gia Nguyên lúc trước tuy quậy nhưng chưa bao giờ lơ là học tập chưa bao giờ ngừng cố gắng hoàn thiện bản thân vậy mà hiện tại lại thành ra như thế cậu tự trách bản thân mình đã quá buông thả . Cậu ngước lên nhìn thầy mình
- em nghe rõ rồi thưa thầy em sẽ không lơ là học tập nữa .
Lưu Chương hài lòng gật đầu hắn biết cậu là đứa trẻ hiểu chuyện sẽ vì những lời nói lúc nãy mà bậc dậy tinh thần nổ lực cố gắng chứ không tủi thân tức giận trách cứ hắn nặng lời . Cho nên những lời mà hắn nói chính là tiếp lữa cho cậu chứ không phải xét nét.
- về lớp đi
Cậu cuối đầu chào hắn rồi huých nhẹ tay Lâm Mặc nói nhỏ
- tao về trước mày bảo trọng
Bảo cái gì mà bảo nãy giờ nghe Lưu Chương nói với cậu lòng nó dậy sóng rồi nè rén thấy tía má luôn chứ ở đó mà bảo trọng . Lời nói của Lưu Chương có tính sát thương cao thật ấy nó bên cạnh lắng nghe đã thấy chạnh lòng có điều nó biết tên nhóc Gia Nguyên sẽ không vì thế mà buồn cậu coi mấy lời đó là động lực . Nhưng đổi lại là nó thì không nhé nghe xong dù nó thông minh hay ngốc đều cảm thấy đau lòng mong tới lượt nó Lưu Chương nhẹ lời một tý.

Lưu Chương nghiêng đầu nhìn nhóc con đối diện thấy dáng vẻ rụt rè của nó liền thấy buồn cười khác với lúc nghịch ngợm bình thường trong nó bây giờ như thỏ nhỏ đáng yêu vô cùng , đột nhiên muốn trêu nhóc con này một tý hắn liền cau mày nhìn nó
- có phải không nói tới em nên em càng ngày càng mạnh động đúng không ?
Nó ngước nhìn hắn rồi cụp mắt xuống lắc đầu
Nhìn đáng thương thế này thì ai nỡ mắng mà Lưu Chương thì càng không nỡ hắn bật cười thu lại vẻ mặt dọa người bạn nãy
- lần sau tôi lên lớp thì đừng có nói chuyện riêng biết chưa
Nó quan sát thấy người trước mặt không còn biểu hiện giận dữ lúc đầu hiện tại lại rất vui vẻ lòng nó nhẹ nhõm hẳn nó bây giờ mới dám nhìn trực diện hắn
- dạ biết
Lưu Chương đứng dậy xoa đầu nó ôn nhu cất tiếng
- từ hạng chót lọt vào top 10 hơn nữa môn toán điểm rất cao có tiến bộ chiều nay em cho phép em đi chơi thoải mái không cần ở lại phụ đạo có chịu không
Lâm Mặc hai mắt sáng lên niềm vui tràn đầy nó gật đầu mấy cái liền
- chịu ạ đương nhiên là chịu
Vừa nói lần vừa cười hớn hở hắn nhìn nó mà tâm cũng vui theo , hắn gật đầu lại đưa tay cưng chiều xoa đầu nó
- về lớp đi
- chào thầy em đi
Dứt lời liền nhảy chân sáo ra ngoài Lâm Mặc đúng thật vừa đáng yêu vừa buồn cười

————-
Kha Vũ nhìn người kia vừa trở về đã lôi sách vở ra nghiêm chỉnh học tập anh mới nghĩ có phải là bị nặng lời chọc cho lửa giận bùng cháy không dù gì anh thừa biết Lưu Chương sẽ lại dùng cách này để chấn chỉnh cậu mà . Nhưng hình như cậu không có tí gì là buồn còn vui vẻ hỏi bài anh , hơi kì lạ anh mới nhẹ nhàng nói với tên nhóc ngay cạnh
- có phải thầy Lưu hơi nặng lời với cậu rồi không ?lời thầy Lưu nói cậu đừng đặt nặng thầy ấy là muốn tốt cho cậu thôi .
- tớ không buồn mà cậu biết thầy ấy nói gì với tớ rồi à
- không tớ chỉ đoán thầy ấy sẽ dùng lời nói có tính sát thương cao với cậu thôi à
- đúng là có hơi chạnh lòng nhưng trông tớ yếu đuối đến mức vài câu nói liền trở nên buồn à với lại nghe thỉnh giáo của thầy Lưu Chương tớ như tiếp thêm lửa để học . Dù sao tớ quậy phá như vậy bị phê bình là còn nhẹ ấy chứ chưa bị cây dí vào Mông là được rồi .
Anh thấy cậu không có chút gì là buồn liền biết mình lo lắng thái quá rồi nhóc con trước mặt cứng cõi vô cùng .vừa nghịch ngợm vừa đáng yêu lại mạnh mẽ chẳng trách lại khiến anh u mê.
Kha Vũ đưa tay gõ nhẹ lên vầng trán của cậu yêu chiều cười nhẹ
- bớt nghịch lại gần thành niên rồi đấy
Cái gõ vừa nãy chả có tý lực nào cả ấy thế mà cậu lại trưng ra bộ mặt ủy khuất tay xoa xoa trán như thể là đau đớn lắm í
- ký vào trán tớ đau quá này
- ký nhẹ như vậy đau cái gì mà đau ban nãy ai ra dáng cứng rắn lắm mà giờ chỉ ký nhẹ có tý lại bắt đầu yếu đuối
- bây giờ tự nhiên cái yếu đuối ngang vậy ấy được không ?
- được !chiều cậu , Gia Nguyên cậu muốn thế nào đều được giờ thì học hành đàng hoàng đi
Anh nói xong tay mới đưa lên trán cậu nhẹ nhàng xoa chổ ban nãy mà cái con người lươn lẹo kia chả có tý liêm sỉ trưng bộ mặt hưởng thụ mỉm cười còn ngang nhiên nhéo má bạn cùng bàn thành công khiến bạn học tiểu Châu ngại ngùng da mặt đã mỏng lại còn đỏ ửng lên thu vào tầm mắt Trương Gia Nguyên tạo nên một sự đáng yêu vô tận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lzmq#yzl