Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi quen anh trong một ngày nắng chói chang, như đắp thêm cho anh cái ấp áp mà anh đã đem lại cho tôi thuở ấy.

Anh là một người đàn ông rất đỗi dịu dàng, hài hước, cẩn trọng, trách nhiệm, và có lẽ anh quá hoàn hảo với tôi. Ta quen nhau từ lúc ấy, từ cái lần tôi sượt mất tệp tài liệu và được anh nhặt giúp, trong tôi vẫn luôn nhớ mãi cái nụ cười ấm như ánh ban mai của anh đến tận phút giây này.

Khoảng thời gian ta bên nhau đẹp như mơ, hạnh phúc biết bao, cho đến khi tôi kịp nhận ra sau lưng hạnh phúc luôn là bi kịch.

...

Tôi là sinh viên, còn anh đã là đàn ông có công việc đầy đủ. Và mọi người biết đó, sinh viên rất nghèo, nhất là những kẻ đến từ vùng thôn quê như tôi - không chỉ phải gửi tiền về cho gia đình, mà tôi còn phải lo lắng về chuyện việc làm, chuyện ăn học, chuyện thuê phòng, rất nhiều rất nhiều thứ. Anh - người đàn ông tôi yêu - cũng chỉ là một nhân viên quèn mỗi tháng 3 triệu, số tiền vừa đủ để chi trải cho ăn uống thường ngày và tiền phòng của anh, bởi nghèo, nên mỗi khi đến lễ, tiết, hay người thân bị bệnh, tật, anh lại phải vật lên vật xuống làm thêm giờ mới gánh nổi cho cái gia đình ở dưới tỉnh lẻ, cho cái căn phòng trọ bé tẹo nơi góc thành thị đông đúc bon chen.

Tình yêu của hai người nghèo thì bình thường lắm, rất bình thường, nhưng nếu là tình yêu của hai kẻ đồng tình, vừa nghèo, vừa bị ngăn cấm thì sẽ ra sao?

Tôi không biết, anh cũng không biết.

Tôi và anh vẫn luôn cố gắng để được yêu nhau, chúng tôi yêu thầm, yêu lặng, yêu một cách lén lút, và đã yêu nhau như thế được một năm rồi. Cả tôi và anh đều đang chìm say trong hạnh phúc đời thường thế này, bởi lẽ vì "nó" chưa xảy ra, vì tôi và anh vẫn còn nhom nhém một tí hy vọng nào đó, mỏng manh.

Tình yêu của chúng tôi không được gia đình đồng ý, ba mẹ tôi là những con người còn rất cổ hủ, họ sùng đạo, tin rằng khi một đứa con trai, con gái bị "bê đê", nghĩa rằng nó đang bị người âm đeo bám, trả thù, rằng chỉ có thể mời thầy mới hòng khu trục con quỷ, con ma ấy. Tôi biết ba mẹ tôi đối xử với những đứa "bê đê" ấy như thế nào: họ sẽ mách cha mẹ của chúng, hướng dẫn họ đi thầy trừ tà, đi "bệnh viện" mà chữa, bảo họ cần dồn tiền để con em mình có thể được "bệnh viện" ấy chữa cho khỏi đồng tính, rồi bày bàn ra hàng chục cái cách cấm đoán, dọa nạt, khuyên nhủ, răn dạy rằng đồng tính là không đúng,... quá nhiều những suy nghĩ cổ hủ mang tính lạc hậu lỗi thời, nó không phù hợp với "bê đê", ngay cả khi ta đang ở thời điểm nào, cổ đại hay hiện đại.

Tôi đã từng thấy bé Anh, một cô bé xinh xắn, nết na, học hành giỏi hơn bất cứ ai, và em trót đem lòng yêu một thiếu nữ khác. Điều đó được phanh phui rành mạch trước bao hàng xóm láng giềng chốn "thôn quê", em nhucj nhã, nhục nhã lắm, cùng với "thằng" bồ của em. Em là les, là "bê đê", em bị láng giềng gần xa kì thị, em bị ba mẹ cho là nỗi ô nhục, còn ba mẹ tôi thì mãi thầm thì nói xấu sau lưng. Rồi, như rằng lòng tốt của ba mẹ tôi trỗi dậy, họ bàn với ba mẹ của em Anh, cho là em đã bị ma rủa quỷ ám, không trừ ắt đem lại tai vạ, là điều không nên. Rồi thì, dân quê mà, cả tin lắm, sùng đạo lắm: họ tìm "thầy giỏi" khu tà, chẳng ăn thua, họ mới "cực chẳng đã"mới trả tiền "mời" người cưỡng hiếp em Anh, họ đã tin rằng vì Anh "chưa nếm mùi trai" nên mới suy nghĩ lệch lạc, không phải, vì Anh "chưa nếm mùi trai" nên em mới bị quỷ thần dẫn lối, ba mẹ em tin dương tinh sẽ giúp em "quay đường trở lối đi hàng chính đạo".

Anh bị suy sụp, cô bé tuyệt vọng. Bàng hoàng, hoang mang, ẹm như điên dại. Trong khi em được đưa vào bệnh viện, ba mẹ em vẫn đang cố tìm thầy giỏi trừ tà cho em, họ nghĩ rằng con quỷ này dữ dằn thật, nó quá mạnh, đến mức có thể khống chế cả tinh thần em.

Đó là một tin rất lớn và cực kỳ động trời đối với gia đình hay nơi mà tôi sinh ra. Tôi đã nghe mẹ tôi nhắc đến những lời đồn đãi về tin này suốt cả tháng qua lời kể những lần gọi điện. Mẹ tôi đã tự hào rằng, bà là người đã hướng cho ba mẹ em Anh cách hay này, bằng chứng là em Anh trong bệnh viện đã "tỏ ra" con gái hơn rồi.

Tôi lúc đó đã bối rối và hoang mang đến tột cùng. Vừa nghe mẹ kể, tôi vừa lạc trong nỗi lo âu mơ hồ về tương lai, thậm chí không còn kịp để cảm thấy thương tiếc, đồng cảm với Anh nữa, tôi tìm kiếm những phương pháp để việc này có thể được giấu nhẹm đi.

Tôi trầm tư hoảng hốt không trả lời khiến mẹ tôi hỏi han: "Mày sao thế? Nãy giờ có nghe mẹ mày nói gì không đó?"

Tôi bừng tỉnh: "Dạ có mà mẹ, tại con đang lo vụ tiền học ấy mà."

"Mày cứ lo quá, ba mẹ dưới quê sẽ cố chi cho mày mà, đừng có nghĩ nhiều, học cho tốt mai này về cho ba mẹ mày nở mày nở mặt. Mày có đi làm thêm cũng ít ít thôi, ráng học cho giỏi sau này sẽ có tiền mà."

"Dạ dạ."

... Tôi biết rằng ba mẹ tôi luôn rất cổ hủ, vẫn rất ghét những người đồng tính, nhưng đây là lần đầu tiên trong thâm tâm tôi lại sợ hãi ba mẹ tôi đến vậy.

Sáng hôm đó là lần cuối trong năm tôi gặp và nói chuyện với mẹ tôi, buổi chiều tôi đã phải bắt xe buýt về lại thành phố nơi tôi đang theo học. Ba mẹ tôi rất thương yêu tôi, mẹ tôi nhét vội cho tôi tờ hai trăm ngàn, dặn tôi có gì nhớ gọi cho bà, còn ba tôi chỉ im lặng xách cặp cho tôi. Họ đều nhìn tôi bằng ánh mắt rất đỗi yêu thương, tron cái dáng vẻ quê quê thân thương tôi quen thuộc, trong đôi dép lào lạch xạch, trong bộ quần áo đã rất xấu và sờn màu.

Vừa nhìn ba mẹ, tôi cay đắng, lắng lo cho tương lai biết bao nhiêu. Sáng hôm sau mẹ tôi gọi điện, thông báo chấm hết cho bi kịch của Anh, của một đứa "bê đê".

Em tảo hôn rồi.

Còn tôi vẫn rất yêu ba mẹ tôi,

Tôi không còn có thể chìm đắm trong nó, những suy tư về tương lai. Cuộc sống vội vã chốn thành thị đã dắt lối tôi đi, tôi bận rộn mỗi ngày, và cuối tuần luôn là ngày mà tôi mong chờ nhất, ngày hẹn hò của tôi và anh.

Lần cuối tuần này có lẽ sẽ là một ngày may mắn đối với tôi. Tôi nhận được lương làm thêm, và là ngày mà chúng tôi đã xác định sẽ quan hệ với nhau, tương lai đẹp đẽ như đang lượn lờ trước ánh mắt tôi.

Tôi dẫn anh về nhà - căn phòng trọ của tôi, và trước khi tôi kịp mở cửa, nó đã được mở ra từ trong. Người mở là mẹ tôi, và bà nhìn thấy rồi, chúng tôi tay trong tay, cười đùa với nhau. Ngày này đã đến, ngày mà mẹ biết chúng tôi quen nhau. Đúng như tôi đã nghĩ, mẹ tôi chết sững, bà thẫn thờ nhìn tôi, lắp bắp: "Quang, Quang, mày đừng hù mẹ, mày đang quen với thằng này đấy à?"

"Con không có mà mẹ!!" Tôi quá hoảng loạn để suy nghĩ.

"Mày là thứ đó phải không? Mày bị bê đê đúng không Quang? Sao mày không cho mẹ biết, Quang?!" Rồi bà quay ngoắt lại nhìn anh với ánh mắt câm thù: "Là mày, thằng quỷ! Mày bỏ bùa thằng Quang để nó bị bê đê!" Giọng bà đanh thép, giận cực, bà dùng sức đánh vào mặt anh ấy một cái tát vang dội.

"Đừng, mẹ, đừng! Con không có bị bê đê đâu mà mẹ, ảnh là bạn con thôi mà!"

"Không, tao thấy cả rồi, mày bị nó ám rồi, mày còn nắm tay với nó nữa mà! Mày phải được chữa ngay! Nghe mẹ, bỏ tay thằng này ra."

"Không, mẹ, con không..."

Chưa kịp nói đủ câu, bà đã ngắt lời tôi đi bằng một cái dằng tay thật mạnh, tóm ngay lấy cái tay tôi từ bàn tay anh ấy.

"Mày phải tránh xa quỷ dữ, Quang! Mẹ sẽ không để mày quen nó đâu!"

Anh chợt mở lời: "Thưa bác, chúng con yêu nhau thật lòng!"

Hệt như phim ấy nhỉ? Nhưng khi xem phim, chúng ta chỉ thấy buồn cười, chúng ta bàng quan châm chọc người mẹ đã cố gắng chia rẽ tình yêu đôi lứa này, chúng ta dự đoán được kết thúc - rằng tình yêu của nhân vật chính sẽ cảm hóa người mẹ ấy. Thế ngoài đời thì sao, ai biết được?

"Thứ như mày không đáng làm bạn với thằng Quang nữa là người yêu, cút cho tao!!"

"MẸ!!" Tôi bất lực gào lên, và sau tiếng "mẹ" to như muốn xuyên thẳng vào người mẹ tôi thì tôi bị bà vả một cái vào mặt.

Tôi cảm nhận được cơn giận dữ từ bà, sự bất lực, đau đớn, bàng hoàng của bà. Cái tát ấy đánh tôi về thực tại, rằng tôi chẳng còn đường nào mà cứu, mà vãn hồi mọi thứ nữa. Tình yêu sẽ đặt dấu chấm hết ngay tại đây, giờ phút này?

"Sao bác lại đánh em ấy?"

"Con tao, tao sinh ra thì tao muốn đánh tao đánh. Mày là cái thá gì mà đòi dạy tao?"

"Không, bác, con,..."

"Mày im cho tao, cút về ổ của mày đi, đừng có dụ thằng Quang học hư theo mày!"

"Bác!"

Rồi mẹ tôi kéo tôi đang sững người vào phòng trọ, suốt chiều tối hôm đó tôi chỉ nghe thấy tiếng oán trách số phận của bà. Tôi chỉ biết thẫn thờ nhìn cái quạt máy xoay vòng vòng, phát ra mấy tiếng vo vo, mọi thứ đều bị tôi để lại ngoài tai cả rồi, mọi thứ.

...

Tôi vẫn giữ liên lạc với anh trong lén lút. Tôi đã gạt ngoài tai những lời của mẹ. Tôi giả vờ ngoan, giả vờ hết "bê đê" và kiếm một cô bạn gái nào đó dắt về nhà.

Cặn bã.

Trong khi đang tự giày vò bản thân bằng cách tự sỉ vả bản thân, tôi vẫn nuôi một niềm ao ước rằng mẹ có thể chấp nhận chúng tôi, mẹ có thể thấu hiểu chúng tôi.

Tôi vẫn hy vọng một ngày nào đó, một ngày nào đó...

...

Một năm sau, quan hệ của chúng tôi bị phanh phui, vì cô bạn gái của tôi. Tôi là bạn trai của cổ, tôi đã từ chối hôn cổ, từ chối làm tình với cổ, thậm chí chưa từng dẫn cổ về nhà chính thức một lần. Thế là sự nghi ngờ trong tâm trí lớn dần, đã đến lúc cổ cần tìm hiểu mọi thứ về tôi. Lửa chẳng bao giờ có thể gói giấy, rốt cuộc, cô bạn gái của tôi cũng đã bắt quả tang việc hai chúng tôi lén lút, tôi bị tát một cái thậm tệ, anh thì bị cổ lấy đồ quăng vào người. Người hai chúng tôi chật vật lôi thôi như dân chạy nạn.

Sau đó thì cô bạn gái thân mến đã báo cho mẹ tôi, bằng một cách nào đó mà tôi không hay biết, cổ có được số điện thoại nhà tôi.

Mẹ gọi điện đến ngôi trường mà tôi đang học, bịa một câu chuyện nào đó khiến tôi được cho rằng đã nghỉ một thời gian trong khi tôi trốn học. Sau đó thì - ba tôi - người lặn lội một khoảng đường xa từ quê đến thành phố lôi tôi về.

Lần đầu tiên trong đời tôi bị mẹ đánh, đau đến mức nước mắt tôi ứa ra, hoenđỏ cả vùng mắt. Tôi bị ba mẹ trói lại cột vào chân giường, quần áo bị lột chỉ chừa lại mỗi cái quần lót. Tôi biết tôi sắp phải đối mặt với điều gì rồi.

Quả nhiên, cô bạn gái - bị mẹ tôi nắm tóc kéo xệch vào nhà. Miệng tôi đắng chát, cổ nghẹn ứ, nước mắt đã ướt cả khuôn mặt lúc nào không hay. Nỗi nhục nhã buồn tủi này, nỗi oán hận vì cuộc đời bất công này, ai thấu, ai hiểu?

Tôi cầu xin mẹ đến khản giọng, cổ nóng rát.

"Mẹ, mẹ, mẹ, mẹ, mẹ, mẹ, mẹ, mẹ, MẸEEE!"

"Đừng, con không muốn đâu mẹ!"

"Mẹ, xin mẹ mà, mẹ!"

Khuôn mặt mẹ tôi lạnh lùng kì lạ, mơ hồ, tôi cứ ngỡ như bà là một người nào đó xa lạ mà tôi không quen biết. Trong phút chốc, tôi hi vọng ba mẹ tôi không phải là hai con người này...

"Lột cái quần nó ra cho tao!"

Cô bạn gái tôi run như cầy sấy, kéo quần lót tôi ra theo như lời bà.

Chuyện sau đó, cứ thế mà làm, tôi bị buộc khiến dương vật phải cứng lên và bắn.

Không phải làm tình, nhưng có khác không chứ?

Cô ta run rẩy đứng lên trong ánh nhìn lạnh lùng của tôi va sau đó đi ra trong hoảng loạn.

Mất cả rồi, tôi khóc như một đứa trẻ.

...

Một năm kể từ cơn ác mộng đó trôi qua, nhưng tôi vẫn chìm đắm trong nỗi sợ đó, nỗi sợ ám ảnh tôi suốt những đêm dài tủi nhục ấy.

Sau khi đi học được khoảng vài tháng, tôi gặp lại anh.

Anh mặc một chiếc sơ mi trắng sờn cũ, nút áo dưới cùng bị mẻ, quần lửng màu nâu vàng, đi đôi giày nhựa đen. Anh đến trước cổng trường chờ tôi, áo anh ướt nhẹp vì mồ hôi trời nắng gắt, miệng vẫn nở nụ cười như lần đầu tôi gặp anh.

Nhưng đã không còn như xưa nữa.

"Em bây giờ có bạn gái rồi, anh đi đi."

"Anh biết tin này từ lúc em đi học lại rồi, anh đến đây để từ biệt em. Có lẽ sẽ là lần cuối anh gặp em đó. Tại giờ anh phải đi xa rồi."

"... Tạm biệt."

"Chúc em hạnh phúc, Quang."

Tôi nở nụ cười cay đắng, hạnh phúc đối với tôi xa vời lắm rồi, chúc, cũng chỉ là chúc mà thôi.

... Hôm sau, tôi nghe được tin có người thắt cổ tự tử ở dưới gốc cây chung cư quận X.

Tôi loáng thoáng nghe được chữ Duy Phượng đâu đây trong tiếng bàn luận ồn ào về cái chết.

Ha ha.

Lễ tang anh tôi không đến dự, vì làm gì có ai gửi thiệp để đi.

....

Cuộc đời mây chuyển chuyển trôi trôi, sống tự do tự tại không buồn lo mới là hạnh phúc. Chẳng qua chỉ có tôi đến cả một góc của hạnh phúc hằng mong cũng chẳng thể chạm vào được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ