Chap VIII : Nhìn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



¤______¤______¤



- Hãy suy nghĩ kĩ đi, đây chính là cơ hội trời cho. Ngươi không nên bỏ lỡ nó.

Con mắt mèo ánh vàng kiên nhẫn nói. Nó liếc nhìn xung quanh rồi lại nheo mắt, bồn chồn. Trong không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng lách tách cháy của ngọn lửa xanh lơ lớn bao trùm con mắt đang lơ lửng giữa không trung kia vẫn vang lên đều đều.

Tay tôi run lên cầm cập, cổ họng khô khốc còn miệng đắng nghét. Có hay không? Những từ ngữ ấy từng dễ đến thế vậy mà giờ đây tôi chẳng thể nói ra được.

hay không?

Tôi cứ há miệng ra lắp bắp từ "ta..." rồi lại khựng lại giữa chừng.

Ta? Ta cái khỉ gì cơ chứ?!

Sẽ ổn thôi mà, dù sao thì đây cũng chỉ là một giao kèo nhỏ. Sẽ ổn thôi... Ổn thôi.

- ..Ta... - Con mắt mèo ánh vàng trừng lớn đầy chờ mong. Tiếng nói của tôi nhỏ dần thành tiếng thì thầm, cảm tưởng như bị hụt hơi.

- ..đồng...

- Ngươi đang làm gì vậy?

Giọng nói lạnh lẽo vô cảm vang lên.

Tôi quay vụt ra sau, toàn thân nổi da gà, khẽ rùng mình.

William Chillwind!

- Chậc, đúng lúc thật!! - Con mắt kia tặc lưỡi nói vừa có phần khó chịu vừa tiếc rẻ - Ta sẽ quay lại lần sau. Hãy suy nghĩ kĩ đi! - Nó lại nói với chất giọng khàn khàn gần như hết hơi ban đầu, cười vang. Tiếng cười của nó cứ vang mãi trong tân trí tôi, lặp đi lặp lại. Ngọn lửa bất ngờ bùng lên cháy dữ dội rồi tắt phụt.

Căn phòng một lần nữa chìm trong tĩnh lặng. Ánh trăng trắng bạc mờ nhạt phủ lên người hắn, nhưng lại không chiếu đến được chỗ tôi. Tôi hoàn toàn đứng trong bóng tối.

Hắn chậm rãi tiến đến gần. Tôi hoảng sợ, bất giác bước lùi lại. Tại sao tôi lại cảm thấy sợ cơ chứ?

Tôi khuỵu xuống, hoàn toàn không còn cảm giác gì ở chân nữa, cứ như thể bị liệt vậy. Không được! Mình cần phải đứng dậy!! Không được phép tỏ ra yếu đuối!!

Bỗng lồng ngực tôi nhói đau, đầu ong lên. Toàn thân tôi cứng đơ lại như đang bị chuột rút, bàn tay tái trắng đi như tay người chết.

Nửa ngồi nửa quỳ, tôi co gập người lại, đôi tay trắng nhợt run rẩy đưa lên ngang họng, khó nhọc thở. Có thứ gì đó chặn giữa họng tôi, ngăn không cho tôi thở. Tôi hoang mang trợn mắt nhìn vào màu da trên tay mình, miệng há to cố gắng hớp lấy từng ngụm không khí. Tôi không thở được.

Không thở được!

Mọi thứ bắt đầu nhòe dần đi. Trước mắt tôi chỉ còn lại một màu xám trắng, tái nhợt như màu da của người chết. Màu da của tôi.

- Blue.

Có tiếng của ai đó đang gọi tên tôi, nhưng tôi không thể nghe ra đó là ai.

Không. Không đúng. Tên tôi không phải là Blue.

Tên tôi là Flame.

Tôi Flame.



¤______¤______¤



"Một năm nữa, nếu tớ vẫn chưa quay trở lại..."

"Ta sẽ cho ngươi biết về thân phận thật sự của ngươi."

"Chúng ta sẽ cùng nhau đi tới cùng trời cuối đất!! Chỉ cậu và tớ!!!"

"Vậy, ngươi có muốn lập một giao kèo không?"

"Ngươi là của ta..."


Mái tóc. Khuôn mặt. Giọng nói. Nụ cười. Ánh mắt. Làn da...

Tất cả, quay cuồng trước mắt, xoáy mạnh vào trong tâm trí tôi.

Đó là gì?

Là quá khứ tươi đẹp đã mất.

Hay là thực tại điên rồ đang diễn ra.

Hoặc có lẽ chỉ là một tương lai mịt mờ không lối thoát...


Tôi là ai...?

Tôi là



¤______¤______¤



- ...Tình hình hiện nay giữa Watery và Firey đang ngày một rạn nứt. Tại cảng.. Hor-.. cũng đang xảy ra bạo loạn. Có lẽ lần tới phải sang Firey..

- Ta hiểu, ngươi có thể về được rồi.

Bóng người nhẹ lướt qua, tiếng gót giầy nện xuống sàn đá vang lên đều đều, nhỏ dần rồi biến mất. Căn phòng trở lại yên ắng, thỉnh thoảng lại có tiếng lật giấy, tuy nhỏ nhưng vẫn có thể nghe thấy rất rõ. Không gian tĩnh lặng bí bức đến phát rồ, khiến cho thời gian tưởng như cô đọng lại thành một khối vô hình, lơ lửng giữa không trung.

Một bàn tay chậm rãi vươn ra, chới với kiếm tìm thứ gì đó, vô tình chạm phải khối thời gian kia, tan vỡ...



¤______¤______¤



Tôi chớp nhẹ mắt.

Chẳng có gì khác ngoài một màu đen.

Có bóng người mờ mờ ở phía xá kia. Mái tóc xám của hắn nhạt đi rồi trở thành màu trắng. Phía trước hắn là bàn làm việc với những xấp tài liệu được đặt ngay ngắn sang hai bên. Khuôn mặt hắn cúi xuống, đôi mắt màu thạch anh tím ẩn sau những lọn tóc trắng bạc hơi rủ xuống chăm chú đọc những tờ giấy đã ngả vàng theo thời gian, bàn tay phải cầm chặt cây bút lông thỉnh thoảng lại ghi chép gì đó vào quyển sách dày trước mặt.

Rèm cửa khẽ lay động. Cơn gió nhẹ lướt qua Chillwind, cuốn theo những tờ tài liệu. Hắn liếc nhìn những tờ giấy đang dần rời xuống, khẽ vươn tay ra như muốn bắt lấy nhưng lại thôi. Trong khoảnh khắc đó, đôi mắt sắc lạnh vô cảm của hắn dịu đi, ánh lên tia bất lực.

Ngay khi hắn đứng lên, mắt chúng tôi vô tình chạm nhau. "Hắn thấy rồi" - Tôi chột dạ.

- Ồh... - Nhìn hắn không có vẻ gì là ngạc nhiên cho lắm. Khóe miệng hắn như đang nhếch lên.

Hắn bước ra khỏi bàn, vô tâm dẫm lên những tờ tài liệu rơi vương vãi dưới mặt đất, tiến về phía tôi. Tôi liền bật ngồi dậy, cảnh giác quan sát từng cử động của hắn. Dù sao thì hắn cũng đã phát hiện ra việc tôi đã tỉnh, không thể để hắn "tấn công" khi tôi vẫn đang nằm được.

Hắn dừng ở bên phải chiếc giường, vươn tay về phía đầu tôi. Tôi lùi về đằng sau, nhưng vì vướng phải đống chăn nên tí nữa thì ngã ngửa ra sau, may là vẫn kịp giữ lại. Hắn không vì thế mà ngừng lại, tiếp tục vươn người gần hơn về phía tôi cho đến khi lòng bàn tay hoàn toàn áp lên trán tôi. Tôi khẽ rùng mình trước sự đụng chạm bất ngờ, hay đúng hơn là do sự lạnh lẽo của bàn tay hắn. Tay hắn lạnh như tay người chết!

- Hừm... Khá hơn trước rồi. - Hắn lẩm bẩm, khẽ mỉm cười nhẹ.

Tôi gạt mạnh tay hắn, lùi vào góc giường cho đến khi lưng chạm phải tường. Hắn hơi cau mày nhưng không hề tức giận mà chỉ quay lưng đi thẳng về phía cửa phòng.

- Ngươi...

Hắn dừng lại, quay người liếc nhìn tôi. Tôi hít một hơi sâu, điều chỉnh lại cảm xúc của mình, cố ra vẻ bình tĩnh.

- Hôm qua ngươi đã nghe được những gì? - Tôi nói, giọng lạnh tanh.

Hắn không trả lời. Chúng tôi cứ thế im lặng nhìn nhau. Rồi hắn đi ra khỏi phòng.

Cái quái gì vậy?? Chắc chắn là hắn đã nghe thấy một phần, cũng có thể là từ đầu đến cuối.



¤______¤______¤ 



Chưa đầy 5 phút sau, Chillwind quay lại, theo sau là cô hầu gái người Earthy hôm trước. Hắn chỉ về phía tôi rồi nói gì đó với cô hầu gái. Cô ấy cũng quay ra nhìn tôi, sau đó gật đầu. Tuy không gian khá yên tĩnh, nhưng vì hắn nói quá nhỏ nên tôi không thể nào nghe ra được hắn đang lẩm bẩm cái gì. Bỗng hắn ngừng lại, liếc nhìn tôi. Tóc gáy tôi bất chợt dựng đứng lên vì cái nhìn đó của hắn. Sao tôi cứ có linh cảm chẳng lành về chuyện này.

Hắn còn nói thêm một lúc nữa, sau đó cô hầu gái liền nhanh nhẹn bước ra ngoài. Nhặt những tờ tài liệu đã bị phũ phàng dẫm lên mấy phút trước, hắn đặt chúng lên bàn làm việc rồi đi tới cái bàn nhỏ cạnh giường, kéo ghế ngồi xuống.

Tôi trừng mắt nhìn hắn. Hắn cũng nhìn lại tôi với khuôn mặt lạnh lẽo vô cảm.

3 phút trôi qua, và hắn vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào tôi. Anh mắt của hắn thực sự khiến tôi cảm thấy rất khó chịu. Vô cùng khó chịu. Cứ như thể... Như thể hắn đang đọc suy nghĩ của tôi! Không, nói đúng hơn là hắn đang nhìn xoáy vào tâm trí tôi!! Hừ, ngươi nghĩ ngươi có thể moi được bất kì thông tin gì từ ta chỉ bằng ánh mắt đấy sao?! Hah!! Còn phải cố gắng nhiều lắm con ạ!!

Cơ người tôi bắt đầu căng cứng lại vì căng thẳng và thủ thế quá lâu. Mới thủ thế có một lúc mà đã cứng đờ người ra rồi sao? Flame à, mày thật là bất lực mà!

Bỗng có tiếng gõ cửa nhẹ, sau đó cô hầu gái kia bước vào. Trên tay cô ấy là một cái chậu bạc nhỏ, thành chậu có vắt chiếc khăn mặt trắng. Cô đặt nó lên bàn cạnh tên William Chillwind rồi đẩy nó về phía tôi, ý muốn bảo tôi dùng đi.

"Rửa mặt sao?" - Tôi nghĩ thầm. Cũng được. Chỉ là có chút "bất tiện" khi mà hắn cứ nhìn chằm chằm vào tôi như thế này.

- Cảm ơn. - Tôi nói nhỏ, cẩn trọng nhích từng chút một về phía cái bàn, với tay nhúng chiếc khăn trắng kia vào chậu nước, vắt nhẹ rồi lau qua loa khuôn mặt. Tôi cần phải giữ khoảng cách với tên này. Càng xa càng tốt.

Cô hầu gái sau đó đem chậu nước đi, tiếp tục đặt lên bàn một khay bạc, bên trên là bát cháo nóng.

Tôi nhìn bát cháo đang bốc khói nghi ngút với mùi hương đầy hấp dẫn, chợt nhận ra một điều : Tôi không hề cảm thấy đói. Tuy người tôi hiện tại đang rất yếu và mệt, cũng chẳng biết chính mình "ngủ" được bao lâu rồi, nhưng tôi lại không hề cảm thấy cần phải ăn. Cơ thể tôi như đang gào lên : "Tôi ổn!! Không cần thêm năng lượng đâu!!" tuy thực ra bụng thì lại rỗng không. Không những thế, tôi còn cảm thấy không muốn ăn nữa. Liệu hắn có bỏ thuốc độc vào không nhỉ...?

- Yên tâm đi, cháo không có độc đâu.

Giọng nói vô cảm của hắn bất ngờ vang lên, khiến tôi giật mình suýt trượt tay đẩy rơi hết đống chăn gối xuống đất. Con khỉ nó chứ!! Hắn đọc được suy nghĩ của mình chắc?!!

Tôi lưỡng lự cầm bát cháo nóng rẫy lên, liếc nhìn trộm hắn. Hắn vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào tôi như một bức tượng được tạc từ băng, vô cảm lạnh lẽo và luôn luôn chỉ nhìn về một hướng. Một cách đầy cảnh giác, tôi thận trọng xúc một thìa cháo vơi đưa lên miệng nếm thử.

Vị đầu tiên mà tôi cảm nhận được, là vị đắng. Thìa cháo nóng như một thứ dung dịch đặc sệt, trôi tuột xuống họng tôi, lưu lại một vị đắng nghét.

- Ưgh...!!

Tôi nhăn mặt, đặt mạnh bát cháo xuống khay bạc, gây ra tiếng "xoảng" như có thứ đồ kim loại rơi xuống đất.

"Khó nuốt quá!". Tôi đưa tay lên che miệng, khẽ ho vài tiếng. Không thể nuốt nổi!! Không đời nào mình đổ cái đống sền sệt đắng ngòm kia vào dạ dày đâu!!

Tên Chillwind lại nhìn tôi rồi liếc sang bát cháo.

- Ngươi không ăn sao? - Hắn nói, cầm nó lên, đứng dậy.

"Không lẽ hắn định...?!"

Hắn cúi người về phía tôi, một tay nâng bát cháo, một tay cầm cái thìa bạc chậm rãi xúc lên. Hắn nhếch mép cười đầy quyến rũ, đôi mắt thạch anh tím nhìn xoáy vào đôi mắt vàng lửa của tôi. Rồi hắn nói, vẻ châm chọc : 

- Vậy để ta xúc...

Máu trong người tôi sôi lên.

- Khốn...!!

Tôi trừng mắt, hất thẳng bát cháo vào mặt hắn. Nụ cười trên khuôn mặt tên Chillwind tắt ngấm. Hắn hơi nghiêng đầu sang phải.

"Choang"

Bát cháo rơi xuống, vỡ tan. Cháo bắn ra giữa sàn nhà, vương vãi ra xung quanh. Cô hầu gái đứng gần đó thấy vậy liền tái mặt, vội vã chạy tới lau dọn.

William Chillwind tối sầm mặt, quay người bước thẳng; trước khi ra khỏi phòng vẫn không quên ném cho tôi một cái liếc sắc lạnh đến cắt da thịt.

Tôi chọc giận hắn rồi?



¤______¤______¤



Căn phòng lạnh lẽo và tĩnh lặng. Rèm cửa thỉnh thoảng khẽ lay động. Những chồng tài liệu trên bàn gần như đã rơi hết xuống đất, bừa bãi khắp sàn nhà. Cô hầu gái với mái tóc hồng tím im lặng đứng cạnh giường, nhìn từng tờ tài liệu rơi xuống nhưng chỉ đứng đó, không hề có ý định nhặt chúng lên.

Tôi đảo mắt nhìn khắp căn phòng rồi lại nhìn sang cô hầu gái người Earthy kia. Từ sau khi tên William Chillwind ra khỏi phòng, cô ấy chỉ lặng lẽ đứng đó. "Cô ta còn định đứng đây đến khi nào nữa?" - Tôi nghĩ thầm.

- Cô tên gì? - Tôi bắt chuyện. Sự im lặng khiến tôi cảm thấy ngột ngạt và nóng bức.

Cô hầu gái hơi giật mình trước câu hỏi bất ngờ của tôi, ngượng ngùng nhìn xuống, nắm chặt hai tay trước tạp dề. Rồi cô ngẩng đầu lên nhìn tôi, bối rối đưa tay lên, một tay chỉ vào họng còn một tay liên tục phẩy qua lại. Đừng nói là...

- Cô không thể nói sao? - Tôi buột miệng - Àh...

Cô ấy lại nhìn xuống, mỉm cười ngại ngùng rồi gật đầu.

"Ra đó là lí do tại sao tôi chưa từng thấy cô nói bao giờ. Hóa ra là bị câm." Tôi tự nói như thế trong đầu. Dù sao thì tôi cũng không phải bọn đàn ông thô lỗ tham ăn tục uống, không thể cứ thế mà nói huỵch toẹt ra những gì mình đang nghĩ được. Đối phương tuy chỉ là người hầu nhưng dù sao vẫn là nữ, lại còn lớn tuổi hơn mình, khi nói chuyện cũng nên cẩn thận chút.

- Vậy tên cô...? - Ah chết thật, mình đang nói gì vậy? Cô ấy đâu có nói được!

Cô hầu gái nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay phải của tôi ngửa lên, bàn tay còn lại đưa ngón trỏ vẽ gì đó vào lòng bàn tay tôi. Tay phải tôi khẽ run lên vì ngứa và buồn, nhưng tôi vẫn giữ nguyên như thế. Nheo mắt lại tập trung hết cảm nhận vào lòng bàn tay, tôi cố đoán xem cô ấy đang vẽ gì.

- L.Y.L.A.L... - Tôi lẩm bẩm. Ôh, đó là tên cô ấy sao? (May mà cô ấy còn biết viết =v=)

Cô ấy gật nhẹ đầu, lại nhẹ nhàng đặt tay tôi xuống giường. Tôi cũng mỉm cười, nói :

- Tôi tên là Blue. Cảm ơn cô đã... e hèm.. chăm sóc cho tôi mấy ngày trước, Lylal.



¤______¤______¤




Còn tiếp ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#idk