Chap VIX : Chiếc gương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Khi tôi đang trong cơn ngái ngủ, tôi nghe thấy có tiếng cửa mở và giày của ai đó nện xuống sàn nhà.

Là Lylal sao? Không, tiếng giày này chỉ có thể là của nam thôi.

Không lẽ là tên William Chillwind?

Tiếng bước chân chỉ còn cách chỗ tôi nằm khoảng vài bước thì bỗng dừng lại. Có tiếng thở dài nhỏ, tiếp đó là tiếng loạt soạt của những tờ tài liệu được nhặt lên.

Tôi hé mắt liếc về phía đang phát ra tiếng động, ngay lập tức nhận ra đó không phải Chillwind.

Người này mặc áo choàng khá giống tên Chillwind nhưng nhạt màu hơn. Anh ta có dáng người thanh mảnh, không có vẻ gì giống một người quen vận động. Mái tóc trắng ánh đỏ quái dị của anh ta được vuốt ra sau một cách cẩn thận. Khuôn mặt vô hồn và làn da trắng như tuyết của anh ta khiến cho tôi có cảm giác như anh ta chỉ là một con búp bê được làm từ sứ với khuôn mặt và hình dáng giống y như người thật.

Không biết tại sao, nhưng tôi cảm thấy người này khá quen, như thể tôi đã từng gặp anh ta ở đâu đó... Cũng khá gần đây thôi, có lẽ là.. trên dãy hành lang dài tối tăm... Cũng có thể là trong đại sảnh rộng lớn vắng lặng... Phải rồi, chắc tôi đã nhìn thấy anh ta khi bị "áp giải" đến đây. Mà ai nhớ chứ, mấy người ở đây nhìn đều hao hao giống nhau, người nào cũng vô hồn như ma vậy.

Anh ta đi được vài bước thì lại cúi xuống, một lúc sau trên tay đã ôm 1 đống giấy. Đặt gọn lại thành 1 chồng trên bàn, anh ta bước tới cánh cửa ban công, vén rèm ra. Vài tia nắng chiếu xuyên qua mái tóc trắng của anh ta, ánh màu rực đỏ. Trong khoảnh khắc khi anh ta vén rèm cửa, đôi mắt anh ta sáng lên một màu xanh dương kì lạ.

Là màu bạc hà sao...? Tôi nheo mắt cố nhìn xem đó thực sự là màu gì, nhưng ngay sau đó anh ta đã đóng rèm cửa lại, đôi mắt vì thế cũng sậm màu xuống.

Cạch.

Tiếng động bất ngờ làm tôi giật mình suýt chút nữa lật tung cả cái chăn lên, cũng may là anh ta đang mải để ý đến tiếng động kia nên không phát hiện ra.

Cửa phòng chậm rãi mở ra. Tên William Chillwind bước vào phòng , hơi khựng lại khi thấy người kia, rồi khép cửa lại, bước về phía bàn làm việc.

- Ngươi đang làm gì ở đây, Sitri?

Tên Chillwind kéo ghế ra định ngồi xuống nhưng lại suy nghĩ gì đó rồi đẩy ghế vào. Hắn cầm lấy tờ giấy gần đó nhất, đưa lên trước mặt đọc qua.

- Ngài Chillwind, ngài lại quên không đóng cửa ban công rồi. - Sitri nói, giọng hoàn toàn không có chút biểu cảm, đều đều như một con rối.

- Ta biết - Chillwind cau mày vò nát tờ giấy trên tay, ném lên bàn. - Ngươi đến đây có việc gì? - Hắn liếc về phía tôi. Tôi nhắm vội mắt lại, hít thở sâu như đang ngủ.

- Một tuần nữa ngài ấy sẽ tới. Và chúng ta sắp bị muộn buổi họp rồi.

- Hừm... - Hắn "hừm" 1 tiếng trầm trầm trong cổ họng, vẻ trầm tư rồi nói - Ngươi ra ngoài trước đi.

Sitri không nói gì, đi thẳng ra khỏi phòng. Tiếng giày đều đều lại xa dần, xa dần cho đến khi biến mất hẳn.

Tôi hé mắt nhìn thử thì thấy tên Chillwind tay cầm quyển sách dày đang đi về phía mình. Tôi vội nhắm mắt lại, trong đầu lẩm bẩm chửi rủa "Khỉ gió! Còn ở đây làm gì nữa?!! Đi thì đi con bà nó luôn đi!!"

Hắn dừng lại ở phía đầu giường, đưa tay vuốt nhẹ tóc mái tôi. Tôi cố gắng hít thở đều như đang ngủ thật, mong sao hắn nhanh đi ra khỏi phòng. Tên Chillwind còn đứng thêm một lúc nữa rồi mới chịu đi. Chờ cho tớ lúc hắn đi khuất hẳn, tôi mới an tâm lật chăn bước ra.


Vừa chui ra khỏi cái chăn ấm áp, điều đầu tiên tôi cảm nhận được chính là lạnh. Cái lạnh se se của đầu thu không quá lạnh nhưng cũng đủ khiến tôi phải rùng mình. Tôi hơi co người lại theo phản xạ, duỗi chân bước xuống giường. Sàn nhà lạnh buốt như băng, chân tôi vừa chạm vào đã tê cả lại. Hít một hơi sâu, tôi bước nốt chân phải xuống.

- Hừm.. Trước tiên là...

Tôi nhìn quanh căn phòng rộng lớn, thầm nghĩ : "Hi vọng không ai vào đây". Đầu tiên, tôi kiểm tra bàn làm việc. Trên bàn chẳng có gì ngoài chồng tài liệu được Sitri nhặt lên từ dưới đất và tờ giấy bị tên William Chillwind vò nát, cả 1 chiếc bút lông cắm trong lọ mực cùng với viên đá chặn giấy nhẵn nhụi màu xanh dương. Tôi cầm viên đá lên, xoay nó qua lại trên tay mình. Có 1 chữ R được khắc trên mặt đá và biểu tượng hình sừng cừu ở 2 bên.

- R.. Ra... 

Tôi lẩm bẩm. Ở Watery này có những gia tộc nào tên bắt đầu bằng chữ "R"? Còn khá gần với sông Dyamint nữa, vậy chỉ có thể là...

- Gia tộc Ramdian!! - Tôi buột miệng nói lớn. Phải rồi, còn gia tộc lớn nào khác sở hữu tòa lâu đài trắng muốt như thế này ngoài gia tộc Ramdian chứ. Chắc hẳn bá tước Ramdian đã đem vợ con họ hàng hang hốc bỏ chạy khi nghe tin quân Windland sang rồi, vậy nên chỗ này mới không có chút vết tích gì của một cuộc xâm chiếm. Có thể nói là vẫn còn nguyên như mới.

"Vậy có nghĩa là..." - Tôi giật mình nhận ra 1 điều : Hiện tại tôi đang ở rất rất gần với biên giới của 3 đất nước!! Vậy mà tôi lại không nhận ra! Có ai ngờ được chứ, chạy loanh quanh một hồi trong rừng lại may mắn ra đúng vùng biên giới. Mỗi tội lại "may mắn" chạy vào đây. Không biết bản thân nên khóc hay là nên cười nữa.

- Ramdian.. Ramdian... - Tôi lẩm nhẩm, đặt lại viên đá về chỗ cũ.

Sau một hồi lục lọi những cái ngăn bàn trống không (hầu hết đều bị khóa), tôi tìm thấy một chiếc khăn tay màu hồng phấn và một cái lọ nhỏ, bên trong chứa 1 loại dung dịch trong suốt. Tôi đưa lọ nước đó tới gần mặt, nheo mắt đọc dòng chữ nhỏ xíu trên tờ giấy dán ở thân lọ.

- Lot-.. Loti.. -on.. Hả?

Tôi kéo ghế ra, ngồi xuống, cẩn thận mở nắp lọ. Một mùi hương hoa hăng hắc xộc thẳng vào mũi tôi ngay khi nút lọ bị mở ra. Tôi nhăn mặt hắt xì mấy cái, đưa nó ra xa khỏi mặt mình. Nó là cái quái gì vậy?

Tôi tiện tay đưa chiếc khăn màu hồng phấn trong tay mình lên bịt mũi, rồi chậm rãi đổ 1 ít nước trong lọ ra mặt bàn. Thứ dung dịch trong suốt từ từ chảy xuống như một sợi chỉ mảnh màu bạc, tạo thành một vũng nước nhỏ, rồi lại bị tôi dùng chiếc khăn tay lau đi. Tôi nhíu mày, xoa nhẹ chiếc khăn trong tay. Thứ "nước" đó vừa trơn, vừa dính, ban đầu khi chạm vào có cảm giác mát lạnh, sau đó đầu ngón tay bị dính nước thấm qua khăn lại nóng ran lên; tuy có hương thơm nhưng lại không phải nước hoa, và cũng chẳng phải thuốc độc.

"Thực sự thì nó là cái quái gì vậy? Nhưng có lẽ sau này lại có việc cần dùng" - Tôi "hừm" một tiếng, rồi không tốn thời gian nữa, nhét luôn 2 thứ ấy vào túi quần.




Cả căn phòng chẳng có gì. Trên giá sách cũng không có gì. Tôi đã lục tung cả căn phòng lên, từ gầm giường cho đến khe tủ, và vẫn chẳng tìm ra được một thứ gì có thể giúp tôi thoát ra khỏi chỗ này. Tôi nhíu mày, đảo mắt nhìn quanh phòng. Khắp nơi chỉ toàn giấy, giấy và giấy. Không lẽ lại dùng viên đá chặn giấy bé tí kia đập chết tên Chillwind?! 

- Chắc chắn phải có thứ gì hữu dụng chứ!!

Tôi kéo lê sợi xích sắt nặng nề theo bên mình, lẩm bẩm chửi rủa họ hàng tổ tông cái thằng lính chết dẫm đã tóm được tôi, tại nó mà giờ tôi phải chịu cảnh này, rồi lại chửi sang tên William Chillwind. Mải chửi rủa, tôi không để ý vấp chân phải sợi xích, suýt ngã. Vội vàng giữ lại thăng bằng, tôi nghiến răng bật ra một chữ "Đị-", đúng lúc đó vô tình liếc qua chiếc gương lớn được đặt trong phòng.

Sợi xích kia không hề có hình phản chiếu.

- Hả?

Tôi ngớ người nhìn xuống dưới.

Sợi xích vẫn ở đó, một đầu móc vào chiếc vòng thép trên cổ chân phải tôi, còn một đầu móc vào chiếc vòng thép ở cột giường. Rồi tôi nhìn lại vào hình phản chiếu của mình trong gương. Bên chân phải tôi hoàn toàn không có một sợi xích nào mà chỉ có chiếc vòng thép với những kí tự cổ quái kia.

- Không thể nào!! - Tôi dí sát mặt vào gương, hết nhìn lên lại nhìn xuống.

Không có hình phản chiếu. Vẫn có sợi xích. Không có sợi xích. Có sợi xích. Không có xích. Có xích. Không. Có. Không...!!

Tôi ngồi thụp xuống, một tay lần mò xuống dưới chân, mắt vẫn dán vào hình phản chiếu trong gương. Sợi xích sắt lạnh lẽo áp vào lòng bàn tay tôi tê buốt, nhưng tôi hoàn toàn không để ý đến liền nắm chặt lấy nó, nặng nhọc nhấc lên.

Đúng như tôi nghĩ, trong gương chỉ có bàn tay trắng bệch run rẩy khum khum như đang cầm nắm vật gì đó trong tay. Tôi liếc về phía cổ chân phải, chợt nhận ra chiếc vòng thép trong gương cũng không tỏa ra ánh sáng xanh dương lạnh lẽo kia nữa. "Không lẽ chiếc gương này...". Tôi khẽ hít một hơi sâu, tập trung vào lòng bàn tay. Trong giây lát ngọn lửa phép xanh dương bùng lên cháy dữ dội, bao lấy 2 cánh tay tôi.

"Lửa phép của mình!!"

Hai bên tay áo của hình phản chiếu nhanh chóng chuyển từ trắng sang ố vàng rồi sau đó cháy rụi thành tro, để lộ đôi tay gầy trơ xương đang run rẩy trong một động tác kì lạ.

- Quả nhiên là vậy! - Tôi buột miệng khẽ reo lên. Đúng như tôi đoán, chiếc gương này hoàn toàn không phản chiếu phép thuật! Vậy chắc chắn sợi xích trên tay tôi cũng là sản phẩm của phép thuật từ những kí tự được khắc trên 2 chiếc vòng thép kia. Đồng nghĩa với việc tôi chỉ có thể thoát khỏi đây nếu tôi thiêu rụi cả cái giường (với tình trạng hiện tại của tôi thì còn lâu mới làm được) hoặc tôi phải chặt gãy được cái cột giường (hoàn toàn bất khả thi khi trên tay không một tấc sắt).

Tôi khẽ thở dài, chậm rãi đặt sợi xích nặng trịch trên tay xuống. Tiếng cười hụt hơi cùng giọng nói khàn khàn bỗng vang lên bên tai tôi.

- Chào... Hôm trước chúng ta đang dừng lại ở đâu nhỉ?






Còn tiếp......... ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#idk