Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Irene Weinbergh - Nữ chính

******

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, rất thích hợp để đi chơi ngoài trời. Nếu không nhân cơ hội này rủ Eli đi chơi thì chắc phải một trăm năm nữa mới có dịp.

Tôi nhanh chóng rời khỏi giường, chạy đi rửa mặt, sửa soạn quần áo rồi nhảy lên lưng ngựa. Ngay phút chuẩn bị chạy đi thì mẹ tôi đứng từ trong nhà nói vọng lại:

- Irene! Bữa nay không được đi chơi đâu đó!

- Hả~~~~? Tại sao vậy mẹ?

- Hôm nay là cuối tuần rồi. Quán rượu đông khách lắm nên một mình mẹ làm không xuể. Để hôm khác đi con.

- Nhưng mà hôm nay trời đẹp mà! Chỉ có hôm nay mới có cơ hội dẫn Eli đi chơi thôi mẹ ơi.

Tôi thấy biểu cảm trên gương mặt mẹ tối sầm lại.

- Mày không vâng lời, mẹ đánh đòn mày!

- Hớ-.... Nghe, nghe! Con nghe!

Tôi tức tốc xuống ngựa. Dù thèm được tung tăng chạy nhảy lắm, nhưng tôi thèm được an toàn hơn...

Tôi đành trở vào nhà với dáng đi như bị kiệt sức. Tôi hi vọng mẹ thấy rồi rủ lòng thương tôi. Thế mà mẹ bỗng nhiên dậm chân nghe một cái rầm, làm tôi giật mình chạy như bay vào nhà. Hu hu... Mẹ đúng là người đáng sợ nhất...

Mẹ tôi sở hữu quán rượu duy nhất trong làng. Tuy quán rượu nhỏ, không sánh được bằng các quán ở thủ đô nhưng cả cái làng chỉ có một quán duy nhất nên thu nhập cũng khá khẩm. Quán rượu ở xa nhà tôi lắm. Nó toạ lạc ở trung tâm làng, còn nhà tôi thì ở cách quán tầm 10km.

Gia đình tôi sống trong khu rừng của Elf, nó tiếp giáp với ngôi làng. Cái ngôi làng đó là trung gian giữa khu rừng tộc Elf với vương quốc của con người nên hơi bị khó xử. Biết tại sao không?

Hai tộc này như chó với mèo, như nước với lửa vậy. Đôi khi sẽ thấy lũ người đứng chửi nhau với lũ Elf ở đâu đó trong làng, theo bản năng nhiều chuyện, người làng chúng tôi sẽ đứng vây xung quanh để im lặng nghe họ cãi nhau. Cũng vui phết. Tôi chưa tìm hiểu lý do họ ghét nhau nên không biết, mà dù sao cũng không có hứng thú. Ghét thì cứ ghét đi, miễn mấy người ghé quán tôi mua bán là được rồi. Hì hì.

*Cốp*

- Ui da!

- Mẹ kêu con đi nói ba săn lợn rừng về, mẹ nói mấy lần rồi mà cứ đứng đó suy nghĩ gì vậy hả? Phải đi mau mau cho mẹ có thời gian để chuẩn bị nguyên liệu chứ! Kêu cha xong thì quay lại đây ngay để giúp mẹ. Nếu không thì mẹ làm không kịp.

- Dạ dạ, con biết rùi...

Hic.

******

Tôi đã chuyển lời cho cha. Cha chuẩn bị cung và mũi tên rồi dẫn tôi đi theo luôn. Đối với tôi thì đây chính là sự giải thoát, không bị mẹ đánh chính là sự giải thoát. Cảm ơn cha rất nhiều.

Cha dẫn tôi đi vào rừng săn lợn. Những lúc này cha sẽ cho tôi đi ngắm cảnh đó đây, còn cha sẽ đi săn bắn một mình. Tại vì tôi không ở yên một chỗ được. Toàn động đậy làm thú chạy đi mất. He he, không trách tôi được, dù sao tôi cũng chỉ mới 6 tuổi thôi. Tranh thủ tuổi còn nhỏ thì quậy phá được chừng nào, hay chừng nấy.

Ủa khoan...

Hình như năm nay tôi 8 tuổi cơ...

- Bé con đủ tuổi tập bắn cung rồi này. Để hôm nay cha dạy cho con nhé!

Thôi đi tong một ngày nắng đẹp. Hẹn một trăm năm nữa gặp lại.

Cha chuẩn bị bia bắn cho tôi. Ông lấy trong túi ra một cây cung nhỏ, đủ cho tôi dùng. Có vẻ là ông đã trông chờ vào ngày này từ lâu lắm rồi. Cha làm cung hồi nào mà tôi không biết nhỉ?

- Tặng con này. Chăm chỉ luyện tập, giúp cha săn bắn để được cha mẹ khen nha. Hô hô hô.

Trong lòng tôi cảm thấy khó chịu. Tôi không muốn làm việc đâu. Tôi muốn đi chơi cơ. Bắn cung thì có gì vui chứ? Để cho người lớn làm hết là được.

Nhưng mà... Cây cung này làm ra chắc cực lắm. Nếu phũ phàng với nó thì bảo đảm cha sẽ buồn. Thế là vẫn phải tập bắn cung.

- Cảm ơn cha. Cây cung dễ thương xỉu.

- Con thích là tốt rồi. Để cha dạy con bắn.

Tôi khẽ thở dài, cẩn thận không cho cha biết. Hầy. Giúp mẹ chuẩn bị hàng hoá cho quán rượu, mình không thích. Học bắn cung do cha dạy, mình cũng không thích. Mình muốn đi chơi. Nhưng nếu phải chọn giữa cha và mẹ thì... Dĩ nhiên phải bám theo cha cho cuộc đời thanh thản rồi.

Cha giảng sơ lược cho tôi về cách cầm cung rồi chạy đi săn lợn rừng. Tôi vâng lời ở lại đứng bắn cung trong lúc đợi cha về. Hỡi ôi, mũi tên nó không chịu lao đến chỗ tâm bia. Dù tôi canh mấy lần đi chăng nữa, nó vẫn không chịu trúng chỗ mà tôi muốn. Tôi thấm mệt nên ngồi nghỉ bên gốc cây một lát. Chừng nào nghe tiếng cha về thì giả bộ cầm cung lên bắn nhiệt tình.

Thế là tôi chợp mắt.

******

Đôi mắt tôi nhắm nghiền. Mình đã ngủ được bao lâu rồi nhỉ?

Tôi nghe thấy tiếng nói của ai đó.

- H... Nó...

Tôi dần dần tỉnh lại, nhưng mắt vẫn nhắm chặt.

- Anh dạy nó bắn cung nên nó mới mệt rồi ngủ quên đấy. Không phải lười biếng đâu.

- Anh nổi tiếng nhất cái làng này về tính chiều con mà. Ai biết anh có bao che cho nó hay không?

- Thôi mà em... Con nó mới 8 tuổi à. Đừng khắt khe với nó.

- Nhờ nó phụ giúp em mà nó chạy đi mất, giờ em chỉ đang hỏi tội nó mà anh cũng bảo em khắt khe?

Hic... Hình như mẹ giận rồi. Toang quá. Thôi thì tiếp tục giả vờ ngủ vậy.

- Nếu nó ở trong tộc Phoenix thì đã bị phạt trói dưới nắng rồi. Em như này là còn nhẹ đấy.

Tộc Ph... Gì cơ? Pheonit? Là cái gì thế?

- Anh biết mà. Nhưng đây là làng của con người. Không phải do em ghét họ nên mới tìm đến đây sao?

- ...

- Haiz... Anh biết em thương Irene còn hơn anh nhiều. Chẳng qua do chịu sự giáo dục tàn nhẫn từ tộc Phoenix nên em mới nghiêm khắc. Cho nên là... Ừm... Đừng bắt anh trói con bé một mình trong rừng nữa nhé... Nguy hiểm lắm!

Cái- Cái gì cơ?! Mẹ tính trói mình trong rừng làm mồi cho thú ăn hả? Hư... Sợ quá... Biết tỉnh lại lúc nào cho hợp hoàn cảnh đây? Phải chi mình ở lại với mẹ là được rồi.

Cơ mà tộc Phoenix là cái gì?

Thôi kệ. Trước mắt phải tìm cơ hội để tỉnh lại đã. Tôi hé đôi mắt quan sát trước mặt. Mẹ tôi đang đứng chống nạnh trước mặt tôi, khuôn mặt hướng ra ngoài cửa. Chắc là đang suy nghĩ lại đây mà. Đúng rồi đó mẹ ơi! Mẹ đừng tìm cách phạt con sao cho nặng nữa, huhu.

Phải chi lúc này có Eli ở đây. Cậu ấy chắc chắn sẽ biết cách làm nguôi cơn giận của mẹ mình. Eli là người thông minh, điềm đạm, rất biết cách ăn nói với người lớn. Cứ hễ mình bị la mắng là cậu ấy luôn đứng ra bênh vực mình. Nhớ Eli quá đi... Bây giờ cậu ấy đang đọc sách trong quán rượu, không cần gặp cũng biết.

- Con còn tính diễn tới lúc nào?

Mẹ tôi lên tiếng. Tôi hoảng hồn ngóc đầu dậy. Hai con mắt mở to. Cha tôi nhìn thấy thì bụm miệng cười.

- Con có biết mình sai gì chưa?

- Dạ... Dạ biết.

- Sai cái gì?

- ...

Chỉ có trốn việc chứ không có gì khác. Tôi biết rõ. Nhưng mà tôi chảnh lắm, dù biết sai nhưng tôi không muốn nhận. Cảm giác ở hai má và lồng ngực nhói lên từng nhịp, giống như nó sẽ nổ tung nếu tôi nhận lỗi vậy.

Tôi nghĩ cái đó gọi là quê.

("Quê" Có nghĩa là nhục nhã, xấu hổ. Không biết ở miền Bắc hay miền Trung có dùng từ này không nhỉ?)

Tôi đanh đá thế thôi chứ sợ mẹ vẫn là nhất. Đứng trước mặt mẹ thì lòng tự tôn cũng chả là cái quái gì. Cuối cùng tôi cũng xin lỗi mẹ.

Mẹ xoa đầu tôi. Bàn tay ấm áp của bà nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của tôi, rồi đặt trên cằm tôi. Bà nâng khuôn mặt tôi lên để nhìn thẳng vào mắt tôi.

- Con biết sai là tốt. Mẹ cũng có phần sai. Nếu không có cha ở đây thì nãy giờ con đang ngủ chung với gấu trong rừng rồi. Mẹ xin lỗi con nhé.

Tôi nấc lên một tiếng vì sợ.

- Thôi được rồi. Con đi phụ quán với Elias đi. Thằng bé đang chờ con nãy giờ đấy.

Tôi ngạc nhiên. Nhìn kỹ lại mới thấy tôi đang ở trong quán rượu. Chắc là cha săn lợn xong thì bế tôi đến đây luôn. Đoạn đường cưỡi ngựa đâu có êm ái gì đâu mà sao tôi ngủ say thế nhỉ?

Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì Eli xuất hiện trước mặt tôi. Mái tóc vàng óng của cậu ấy rũ xuống ngang vai. Đôi mắt xanh lam của cậu ấy luôn là thứ thu hút tôi ngắm nhìn mỗi khi nói chuyện với cậu. Eli cao ngang tôi, cũng bằng tuổi tôi nữa. Nhưng tính của cậu ấy trưởng thành hơn tôi nhiều.

- Rin! Lại đây nè.

Tôi lẽo đẽo theo Eli. Để lại mẹ và cha trong phòng. Lúc chỉ còn hai đứa thì Eli quay đầu lại nhìn tôi.

- Sao cậu ở đó mà không nói giúp tớ chứ, Eli?

- Tại vì cậu sai, làm sao mà giúp được.

- Đáng ghét. Cậu chui rúc trong quán rượu mãi, không chịu ra ngoài, bị dì May la mắng thì tớ cũng bênh cậu đó thôi.

- Bởi vì việc làm đó của tớ không ảnh hưởng xấu đến ai. Còn cậu trốn mẹ đi chơi với cha, bị la là phải rồi. Cũng đáng tội lắm.

Ôi ôi, đây là lần đầu tiên tên nhóc này dám chống đối lại mình. Tức chết! Đã bị quê một cục lúc nãy rồi, bây giờ đến thằng nhóc này nữa. Dù tôi biết tôi sai nhưng mà tôi không muốn nhận lỗi nữa đâu!

Tôi bực mình đi chỗ khác. Từng bước chân đạp mạnh như muốn làm thủng sàn gỗ. Tôi nghe tiếng chân của Eli chạy đến chỗ mình.

- Chờ đã, Rin! Tớ xin lỗi mà! Tớ buột miệng chứ không phải chọc ghẹo cậu đâu!

- Từ trước đến nay, tớ chưa bao giờ làm cậu quê. Vậy mà cậu lại ức hiếp tớ. Hứ! Nghỉ chơi đi.

Tôi làm ra vẻ như đang cáu giận dữ lắm. Thực ra tôi chỉ muốn làm Eli lúng túng mà thôi. Tôi bị cậu ấy làm cho cảm thấy xấu hổ thì tôi muốn cậu ấy phải khó xử lại, tôi mới hài lòng. Và đúng như tôi muốn, Eli lúc này đang rất lo lắng đi sau lưng tôi. Cậu ta luôn miệng xin lỗi rồi nói hàng đống lời biện minh cho mình. Nhìn buồn cười phết.

Tối đó, tôi đã sửa sai đối với mẹ bằng cách rửa hết đống chén bát của quán rượu. Tôi rửa cho đến khuya mới xong. Haiz, lần sau chắc chắn không dám cãi lời mẹ nữa đâu.

*******Còn tiếp*******

Ây doo~ mình hay đọc manhua nên chắc lời văn bị lậm cũng nhiều. Đọc đi đọc lại thấy có lậm đó, nhưng mà không biết sửa sao cho hay nên thôi kệ :>

Irene lúc này chỉ mới 8 tuổi nên tính cách còn trẻ trâu, bướng bỉnh, luôn cho mình là đúng. Con bé chưa hiểu chuyện nên khi đọc chắc sẽ bị ghét nhiều :v Mong mọi người kiên nhẫn với em ấy hơn.

Mình viết nên tính cách của Irene dựa vào con em họ cũng 8 tuổi của mình. Nên Irene rất chân thật luôn á chời. Hồi nhỏ mình cũng sửu nhi y chang nó luôn. Vậy mà mẹ mình chịu đựng đc mới ghê. Yêu mẹ nhìu❤













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro