Chap 1: Giọng nói giống ly caipirinha.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oaaaa..... Tư Hạ, mình thất tình rồi! Anh ta nói có đàn em lớp dưới KHẢ ÁI, DỄ THƯƠNG tỏ tình với anh ta và anh đồng ý rồi đá mình.... huhuhu... .
Cô nàng với dáng vẻ tinh nghịch, mặc trên người bộ quần áo của SWE, mái tóc tém màu nâu ánh vàng bất ngờ chạy vào phòng khóc nức nở, đó là Hàn Nghiên Dương!
- Cái gì? Hắn ta dám đá cậu theo gái sao? Đứng dậy, đừng khóc nữa, đi với mình...
Cô gái với khuôn mặt lanh lợi, mái tóc đen xoăn thả ngang vai cùng với chiếc áo hoodie của Uncover trông càng thêm nổi bật, đang kéo tay cô nàng với mái tóc tém chạy ra khỏi phòng... Và đây là Nam Tư Hạ!
- Hở...? Aaaa, từ... từ từ thôi đừng kéo nữa mà, đau...đau... Cậu định kéo mình đi đâu? Đánh ghen à??
Vừa gỡ tay cô bạn, cô nàng tóc tém vừa hỏi đầy thắc mắc...
- Hả? Đánh gì cơ? Mình dẫn cậu đi New York ăn món bánh cheesecake mới ra, món bánh đó ngon lắm đấy!!
Sự ngây thơ đến đáng sợ của cô nàng hoodie trắng cũng phải khiến cô bạn đang khóc cũng bật cười..
- Trong đầu cậu chỉ toàn ăn với ăn thôi! Đi, chúng ta đi ăn rồi chụp ảnh đăng lên wall cho đôi cẩu nam nữ đó chết thèm thì thôi.....
- Yeahhhh! Chúng ta đi thôi!! Tới New York nào!!

_Tại 1 con hẻm tại New York, quán Le café Lovelorn_

- Đến nơi rồi nè!! Lần trước chị họ dẫn mình tới đây ăn bánh, bánh ở đây ngon cực kỳ luôn... nghe nói họ mới ra 1 loại bánh mới tên là.... là....
- Là Savour de l'amour ....
- Đúng, đúng, đúng.... Sao cậu biết tên món bánh đó hay vậy, Tiểu Dương? Cậu cũng đến đây rồi sao??
Vừa nói trên miệng cô cười tủm tỉm vừa huých tay vào người Nghiên Dương, vẻ mặt thăm dò...
- Biển quảng cáo to thế kia, không thấy mới lạ đó.
Cô hất tay Tư Hạ ra rồi chỉ lên tấm biển to đùng treo trước quán cafe 
- Sao lúc đầu mình không để ý ta.... Thôi được rồi vào ăn đi thôi!

Ring ring ring ring~
Những tiếng chuông đồng loạt vang lên khi cánh cửa mở ra, 1 làn gió nhẹ bay ra làm cho mái tóc xoăn đen của Hạ Hạ khẽ bay...

- Sao của tiệm cafe này lắm chuông treo ở trước cửa vậy? Lại có cả gió nữa, bộ trong tiếp lắp điều hòa sao?
- Lần đầu đến cùng chị họ mình cũng thắc mắc chuyện này nhưng mải ăn nên 1 hồi sau quên luôn, hì~
- Chào mừng 2 cô gái trẻ đến tiệm cà phê của tôi, mời 2 cô vào
Âm thanh của 1 chàng trai trẻ từ bên trong tiệm vọng ra, chất giọng thanh thanh mà ấm áp...

Khi nghe thấy giọng nói 2 cô gái ai cũng sững sờ, đứng hình vài giây rồi mới bước tới chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ.
- Đây là menu gồm đủ tất cả mọi món tráng miệng, đồ uống của tiệm chúng tôi, 2 cô muốn gì xin hãy chọn tự nhiên!
Lại là giọng nói đó, ngày càng gần hơn cho đến khi đứng ngay trước mặt 2 cô gái...
- À...cảm ơn! Cho tôi 1 cốc capuchino và 1 bánh Savour de l'amour đi.
Dương Dương ngượng ngùng, nói không nên lời, mặt đỏ bừng
- Tiểu soái ca à, có ai nói giọng anh giống như 1 ly caipirinha vậy, vừa thanh thanh mát mát lại vừa ngọt ngào... Phải nói đó là 1 chất giọng khá tinh tế đấy!!
Hạ Hạ miệng thì vừa nhận xét tỉ mỉ, mắt thì chỉ nhìn chằm chằm vào cái menu mặt đầy sự thèm thuồng
- Haha... Tôi sẽ coi đó là 1 lời khen, cảm ơn cô! Vậy cô gái nhỏ đây muốn gọi món nào?
Chàng trai với giọng nói tinh tế hướng Hạ Hạ nói chuyện, trên mọi vẫn giữ nụ cười lịch sự.
- Vậy cho tôi 2 cốc trà sữa trân châu đường đen 1 cái là vị dâu, cái còn lại là vị matcha, 1 bánh Savour de l'amour như cậu ấy và 1 bánh Limburg Pie!
- Ồ! Cô ăn nhiều thật đấy! Vậy 2 cô đợi 1 lát, đồ ăn sẽ có ngay.

_12 phút sau_

                  _Bánh Savour de l'amour


               _Bánh Limburg Pie


- Wow! Nhìn chúng thực sự rất ngon, mình ăn đây!!!
Mắt Hạ Hạ long lanh lấp lánh như chứa đựng cả 1 bầu trời sao vậy, chưa kịp dứt lời hạ hạ đã lao đầu vào ăn trông không khác gì người bị bỏ đói từ lâu.
- Cậu ăn từ từ thôi có ai tranh với cậu đâu, mắc nghẹn bây giờ! Mà mới nửa tiếng trước cậu đã ăn 1 chiếc pizza cỡ vừa và 1 lon coca rồi mà, bụng cậu không đáy sao?!
Dù đang hỏi Hạ Hạ 1 cách đầy nghi vấn, nhưng Dương Dương vẫn cầm chiếc nĩa lên và thưởng thức món bánh.
- Đó là chuyện của nửa tiếng trước rồi~ Ờ ếu ình ông ược ăn (giờ nếu mình không được ăn).... ực... mình sẽ chết vì đói đấy!
- Cậu nuốt hết bánh đi rồi nói chuyện, mình chẳng hiểu cậu đang nói cái gì đây này!
- Ukm~~
- Phụt~
Tiếng cười nhẹ từ chàng trai ở trong góc quán cà phê.....

                                                 -To be continue-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro