Chương 4. Mưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Muichiro: "Có sao không thế ? Lần sau đi đứng cẩn thận vào chứ !"
----------------------------------------------

Y/n đờ người ra một hồi, cái lúc vừa ngẩng mặt lên, hai ánh mắt ngay tức khắc chạm nhau. Cả người chả hiểu sao lại chẳng cử động được, tựa như đóng băng tại chỗ.

Muichiro mở to mắt nhìn người con gái trước mặt, ai mà ngờ được sẽ gặp lại nhau trong tình huống như thế này. đôi con ngươi cũng thoáng chút bất ngờ. Cả hai người không một ai phản ứng gì, dường như thời gian giữa họ tựa ngưng lại trong khoảnh khắc ấy.

Trong lúc Y/n vẫn còn lúng túng, tay anh vô thức siết chặt cổ tay cô hơn, giọng nói trầm ấm ôn nhu cất lên câu nhắc nhở: "Nhóc con đi đường phải chú ý quan sát vào."

Câu nói ấy lúc này mới dần giúp cô thoát khỏi trạng thái đóng băng. Nhận ra tay mình vẫn đang bị tay anh nắm lấy, cô nhanh chóng rút khỏi, hai má bánh bao hây hây đỏ, cảm giác bối rối ngượng ngùng đến mức không thể nói được gì. Mãi mới lí nhí được một câu cảm ơn nơi cuống họng.

Cảm xúc kì lạ lại dâng lên trong lòng cộng với sự ngượng ngùng vừa rồi, Y/n quay lại nhìn cô bạn thân với hi vọng thoải mái hơn một chút, nhưng khỏi phải nói, Kanao không những không giúp gì, nó còn cười tít mắt trêu ghẹo: "Hay quá, tao còn tính lo lắng cho mày đấy, nhưng mà trùng hợp thật, khéo sau này phải 'cố gắng' ngã nhiều hơn thôi."

Mấy tia hi vọng trong lòng chỉ cần nửa giây liền dập tắt.

Y/n tính sẽ chào tạm biệt anh một cái cho phải phép lịch sự rồi kéo Kanao rời đi để thoát khỏi cái tình huống éo le này, ấy vậy mà từ sau Muichiro, một bóng dáng cao to khác thình lình xuất hiện, vỗ hai ba cái vào vai Muichiro rồi tấm tắc khen: "Khá quá nhờ, tôi thấy hết rồi đấy, hôm nay đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân hả ?"

"Sanemi ?" - Muichiro khẽ giọng, vẫn là cái biểu cảm vô vị: "Hai người kia đâu ?"

Sanemi thở dài, thanh âm có chút chán nản: "Đôi uyên ương đó đưa nhau về rồi, chỉ có cậu đi trước nên đâu có thấy."

Muichiro nghe vậy cũng ậm ừ, không nói gì thêm. Đôi uyên ương mà Sanemi nhắc tới còn ai ngoài Obanai và Mitsuri, hôm nào cũng phải ăn cơm cho' rồi chứng kiến cảnh họ quấn quýt bên nhau nên cả hội cũng quen rồi. Cuộc hội thoại của hai người họ diễn ra nhanh gọn, Sanemi nhanh chóng liếc nhanh tới chỗ Y/n đang ngại ngùng trước khi quay lại nói với Muichiro, anh ghé sát tai bạn mình thủ thỉ: "Cậu là chọn người để giúp đỡ đấy à ?"

Muichiro xua tay phủ nhận, nói rằng tất cả chỉ là tình cờ, anh cũng đâu có đến nỗi vô cảm đâu, vậy mà lại kêu người ta chọn người để giúp đỡ. (😭)

- "Mọi người chưa về nữa hả ?"

Từ đằng xa, một giọng nói quen thuộc cất lên, lúc mọi người đồng loạt quay đầu nhìn lại thì liền bắt gặp thiếu niên với mái tóc đỏ trầm, không phải nói cũng biết Kanao trong lòng đang nhảy lambada. Cậu nhóc không mang theo ô, chỉ che tạm chiếc cặp lên đầu, hai bả vai cũng dính nước mưa. Hớt ha hớt hải chạy tới đứng dưới tán cây bên cạnh.

Nhìn Tanjirou rồi lại quay sang nhìn bạn mình. Bất chợt trong đầu Kanao nảy lên một ý nghĩ mà bản thân cho rằng vô cùng tuyệt vời. Nó cất giọng nói với Y/n đang đứng kế bên: "Ê giờ tao mới nhớ ra, tao có việc phải về nhà gấp, không thể đi cùng đường với mày được rồi..."

Câu nói vừa dứt cũng là lúc Kanao ngẩng đầu nhìn Sanemi, tinh nghịch nháy mắt một cái, cũng mất cỡ 2 giây để đối phương 'tiêu hóa' hành động ấy, sau khi ngộ ra, anh cười khẩy một cái rồi liền tỏ ra nghiêm túc: "Oắt con nói tao mới nhớ, này Muichiro này, tôi cũng có việc, về trước nhá." - Chưa đợi Muichiro kịp trả lời, vỗ vỗ vai anh hai cái, nam thanh niên tóc trắng quay người rời đi luôn.

- "Y/n, trời vẫn còn mưa nhưng tao lại không về cùng với mày được, xin lỗi mày nhiều nha..."

(Biểu cảm chân thật phong phú. Diễn hay😀)

- "À ừ, bận gì thì về trước đi, tao gọi grab cũng được không cần lo."

...

- "Nhà của cô bé ở hướng ngược lại à ?" - Muichiro bất ngờ lên tiếng, quay qua nhìn Y/n với ánh mắt dò hỏi.

Đúng lúc đang bí, nó nhảy thằng vào miệng cô bạn thân trả lời hộ: "Đúng rồi đúng rồi, nhà bạn em ở hướng đó, nhưng giờ trời mưa em lại bận việc nên không thể đi cùng nó được."

Muichiro chuyển tầm mắt nhìn sang Kanao, ngẫm nghĩ gì đó rồi chầm chậm nói: "Nhà tôi cũng ở hướng đó, tiện đường, nếu bạn của nhóc không ngại tôi có thể đưa cô bé này về."

- Y/n: "À thôi để em bắt gr-..."

- Kanao: "Ôi vậy thì tốt quá, cảm ơn anh rất nhiều nha, may mà có anh giúp đỡ không thì bạn em đội mưa về sẽ ốm mất."

???
Tính ra còn chưa nói hết câu mà ? Đâu ai mượn nói hộ đâu trời, đã vậy còn nói trật lất nữa chứ. Y/n hoang mang tột độ, vừa mấp máy môi định nói thêm thì Tanjirou ngây thơ liền xen vào: "Phải ha, nhà của Muichiro cũng hướng đó nhỉ, vậy tốt quá rồi."

- Tanjirou: "À mà Kochou này nhà cậu ở bên này phải không ? Có thể cho tôi đi nhờ ô được kh-..."

- Kanao: "Được chứ, tất nhiên là được rồi. Vậy ha tao về đây. Anh nhớ đưa bạn em về cẩn thận đấy !"

Dứt câu, Kanao lập tức chìa ô ra che cho Tanjirou bên cạnh, kéo cậu đi một mạch không thèm quay đầu nhìn lại. Để một mình Y/n đứng chôn chân ở đó đang load lại một mớ sự kiện chóng vánh vừa diễn ra.

Đầu óc vẫn còn suy tư, Muichiro liền đem ô che tới, cảm nhận được điều đó Y/n cũng tỉnh táo lại, cô nhìn anh rồi đáp một câu đầy kiêng nể: "Cảm ơn anh, như vậy phiền anh quá, em đặt xe về được ạ."

- Muichiro: "Không phiền." - Anh đột nhiên ngắt câu. "Tiện đường mà, với lại trên đường đi có người trò chuyện cũng vui hơn."

Kèm với câu nói ấy, một nụ cười ôn nhu lộ ra trên khuôn mặt ưu tú. Cái nụ cười này, cả ánh mắt này dường như đã bắt gặp ở đâu đó rồi thì phải. Y/n nghĩ vậy, bởi vì nó thân thuộc lắm, nó khiến cô cảm thấy... Rất ấm áp.

Đứng lặng người vài giây, đột nhiên những hình ảnh mờ nhạt kì lạ ùa về trong tâm trí, mang theo xúc cảm tương tự. Cô không hiểu điều ấy nghĩa là gì nhưng bản thân lại chẳng muốn suy nghĩ quá nhiều...

Y/n đắn đo một hồi, giờ lại vô thức nhìn anh rồi gật đầu cái rụp: "Vậy... xin phép làm phiền ạ."

Muichiro vẫn giữ nụ cười ấy nhìn cô, không nói thêm gì, anh chỉ xoay người bước đi, giữ ô che cho cả hai. Y/n cũng nhấc chân bước theo anh, lòng có chút lưỡng lự nhưng cũng có chút bình yên. Nhưng dù thế nào thì ít nhất vào lúc này, cô cảm thấy sự hiện diện của Muichiro không hề xa lạ.

Mưa nhẹ nhàng rơi, từng hạt tí tách trên mặt đất, vài cơn gió hiu hiu thổi qua khiến mái tóc thiếu nữ khẽ bay bay. Con đường ướt át như được phủ lên một lớp quang mang long lanh, phản chiếu lại vài tia sáng yếu ớt. Giữa màn mưa, hai bóng hình lặng lẽ bước đi bên nhau, chung một chiếc ô nhỏ. Không khí bên ngoài mang theo hơi lạnh, nhưng ở dưới tán ô, hơi ấm lại dịu dàng lan tỏa.

---------------------------------------------

Ở một cung đường khác, Tanjirou cùng với Kanao rảo bước cạnh nhau. Chiếc ô nhỏ từ khi nào đã được chuyển sang cho thiếu niên che chắn. Tiếng mưa rơi lách tách hòa cùng tiếng xe cộ trên đường lớn cũng chẳng đủ làm tan đi niềm vui đang âm ỉ trong lòng nó. Tâm trạng có vẻ phấn khởi, nó chợt cười khúc khích khi nhớ về 'kế hoạch' ban nãy.

Thật ra thì chẳng có công việc gì quan trọng cả, chỉ là từ cuộc trò chuyện đêm hôm đó, không hiểu Kanao lại muốn cô bạn mình có khoảng thời gian riêng với Muichiro, có lẽ nó cũng thấy bạn mình và anh chàng đó có gì đặc biệt chăng ?

- Tanjirou: "Có điều gì khiến cậu vui vậy, Kochou ?"

- Kanao: "H-hả ?"

Kanao giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, nó quay sang ngay khi Tanjirou vừa dứt câu. Thế rồi môi vừa mấp máy định trả lời, ánh mắt nó dừng lại nơi vai áo của cậu, nó ướt đẫm nước mưa hơn cả ban nãy. Kanao chớp chớp mi, nó ngước lên nhìn, hóa ra từ nãy giờ chiếc ô nhỏ luôn nghiêng về phía mình. Một cảm giác xao xuyến nhẹ dâng lên khiến nó vô thức lên tiếng: "K-Kamado, cậu nên che ô cho mình nữa chứ... Vai cậu ướt hết rồi kìa."

Tanjirou khẽ cười, nụ cười hiền hòa và tinh tế như mọi khi. Cậu lắc đầu, giọng nói trầm ấm đầy tinh tế vang lên: "Không sao, đã phiền Kochou cho tôi đi chung rồi mà. Thế nên nếu cậu bị dính mưa, tôi sẽ thấy có lỗi lắm."

Người con trai này đúng thật là rất ấm áp. Cũng chính vì lẽ đó mà Kanao rung động trước cậu. Một con người vừa hiền lành, tinh tế lại còn biết quan tâm người khác... Thử hỏi nó không xao xuyến thì làm sao được ?

Câu nói đơn giản ấy cũng là quá đủ để thúc đẩy rạng mây hồng trên khuôn mặt thiếu nữ xuất hiện. Kanao cảm nhận được tim mình đập loạn cả lên. Nó không biết phải trả lời ra sao cái câu nói đó. Im lặng một hồi, Kanao mang theo giọng nói hơi run đáp: "À.. ừm ban nãy tớ nghĩ đến vài chuyện vui hôm nay nên là..."

- Tanjirou: "Ra vậy, bảo sao tôi để ý thấy nét mặt Kochou rạng rỡ lắm."

Kanao cứ ngỡ mình là gà ấy chứ, ai ngờ lại là thóc thế này. Cậu còn chưa thả miếng thính nào mà nó đã đổ rạp luôn rồi. Tâm trạng bối rối ngại ngùng, Kanao chẳng biết nói gì, thế mà nghĩ ngợi một lúc, nó lấy hết can đảm cầm cán ô đẩy lại cho thẳng thớm, giọng điệu e thẹn lắp bắp nói: "Như vầy... Kamado sẽ đỡ bị ướt, n-nhỡ cảm rồi thì... không tham gia lễ hội của trường được."

Thanh niên có chút ngơ ngác nhưng rồi lại nở nụ cười tươi rói, ánh mắt tràn đầy tự tin: "Kochou yên tâm, tôi không cảm được đâu, lễ hội trường nhất định sẽ có mặt !"

Kanao chỉ lẳng lặng cúi đầu, nó không dám nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo sắc đỏ của Tanjirou nữa. Thiếu nữ cố gắng bình tĩnh nhưng nhịp tim đập loạn nơi lồng ngực và cả khuôn mặt phiếm hồng thực sự bán đứng nó. Bình thường thì toàn làm quân sư tư vấn tình cảm cho người khác, vậy mà giờ chuyện của bản thân lại chẳng biết xử lí như nào. Cảm giác ngượng ngùng bao phủ, ẩn sau đó một chút hạnh phúc nhỏ nhoi. Thì ra, cảm giác này chính là tình yêu... Không còn gì khác hơn được nữa.

(Bình thường tưng tửng vậy thôi chứ đi cùng crush người ta cũng nhẹ nhàng lắm.)

-------------------------------------------

Căn phòng nhỏ chào đón cô về sau trận mưa nặng hạt. Sau khi thu hết mớ quần áo ngoài hiên vào trong, thiếu nữ nhấc bước chân nặng nề lê tới chỗ sofa cũ kĩ. Y/n mệt mỏi thở dài đặt chiếc balo qua bên cạnh rồi đổ mình xuống ghế. Căn phòng cũng im ắng lạ thường, chỉ còn tiếng mưa rơi nhỏ dần bên ngoài ô cửa sổ. Tâm trạng bỗng nhiên trở nên khó tả, xúc cảm kì lạ liên tục dấy lên trong lòng. Có lẽ đâu đó trên con người của chàng trai ấy, Y/n cảm thấy có chút quen thuộc...

Ting ting

Tiếng chuông vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng, đưa tay mở màn hình điện thoại, là tin nhắn từ Kanao gửi tới:

"Có chuyện gì vui kể tao nghe vớii 😍"

Y/n vô thức nhíu mày, ngón tay khựng lại trên bàn phím điện thoại. Cô đang đắn đo, chẳng biết có nên kể hết chuyện vừa rồi hay không. Bản thân cũng nặng lòng lắm, nếu có thể dễ dàng nói ra hết thì sẽ đỡ vướng bận nhiều điều, nhưng kể ra rồi nhỏ bạn cô kiểu gì cũng sẽ gán ghép linh tinh cho xem.

Thế rồi đang trong lúc phân vân, cô chợt nhớ ra điều gì đó... Mọi thứ có vẻ hơi sai sai. Từng mảnh kí ức trong đầu cô dần dần được ghép lại với nhau. Và giờ Y/n mới ngộ ra, tất cả không phải ngẫu nhiên mà là có sự tính toán.

Cô cười khẩy một cái, ngón tay nhanh chóng gõ một dòng tin nhắn ngắn ngủn hồi âm:

"Mày cố tình !"

"Cố tình gì, chả ai làm gì😒"

"Nhưng được về chung với trai đẹp thích không ?"

Không hồi âm vội, Y/n hạ máy xuống, vắt một tay lên trán suy ngẫm. Quả thực anh ta đẹp trai thật, đúng kiểu soái ca chuẩn gu chị em phụ nữ ấy, nhưng mà điểm kì lạ là mỗi lần mắt cô chạm mắt Muichiro, hoặc là chỉ cần nhìn thấy từ xa thôi là y rằng tim đập loạn xạ, như thể từ anh tỏa ra một sức hút nào đó khiến bản thân chẳng thể rời mắt. Vả lại từ dạo gặp Muichiro, mấy cái giấc mơ khó hiểu cũng thưa dần, chẳng còn quấy rầy Y/n vào mỗi đêm nữa...

--------------------------------------

Khoảng 30 phút trước...

Cơn mưa lất phất rơi, tạo nên những vòng tròn nhỏ trên mặt đường loang loáng nước. Tiếng mưa hòa quyện với không gian tấp nập của phố xá, hai bóng dáng lặng lẽ bước đi cạnh nhau. Dưới tán ô chỉ là sự im lặng, để những giọt nước khẽ rơi xuống, như nhịp điệu của chính tâm tư đang chồng chéo.

Có lẽ bầu không khí hơi ngại ngùng, nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu câu chuyện thế nào. Trong lúc còn đang lưỡng lự, thiếu niên chợt lên tiếng, giọng nói trầm ấm phá tan bầu không khí ngượng ngập:

"Nếu nhóc cứ đi cách xa như vậy, nhỡ dính mưa bị cảm, khéo cô bạn của nhóc sẽ đánh tôi mất."

Cô hơi giật mình, ngẩng đầu lên nhìn anh, thoáng chút lúng túng rồi khẽ lắc đầu:
"À vâng... C-cảm ơn anh."

Muichiro khẽ nhìn sang cô, khóe miệng bất giác kéo thành một nụ cười, vừa ôn nhu lại ấm áp
"Lần đầu thấy em, tôi cảm thấy rất quen thuộc đấy..."

Y/n đưa mắt nhìn lên Muichiro, có chút ngạc nhiên xen lẫn lúng túng, cố gắng nghĩ ra câu trả lời
"Vâng... Có lẽ là trùng hợp."

Một khoảng im lặng ngắn lấp đầy giữa họ, nhưng lần này không hoàn toàn là sự ngượng ngùng, mà như một khoảng lặng để họ suy nghĩ. Mưa vẫn lặng lẽ rơi, mang theo chút hơi lạnh, nhưng kỳ lạ thay, thiếu nữ lại cảm thấy không gian trở nên... ấm áp hơn.

Lời nói của anh khiến Y/n không khỏi băn khoăn, bất giác cắn môi dưới như một thói quen, một vài điều gì đó lạ lẫm chẳng thể giải đáp, chợt nghĩ về những giấc mơ kì lạ, mà nơi ấy có thể ẩn chứa vài mật mã bí ẩn chưa tìm ra đáp án.

Thoáng ngước lên nhìn trời. Mưa lăn dài theo mép ô, rơi xuống từng giọt trong suốt, như thể thế giới này cũng đang đắm chìm trong một giấc mơ dài đằng đẵng...

-----------------------------------------

12:15 PM

"Ê, đâu rồi, kể đi ?"

12:20 PM

"Bạn tôi ơi, xem không trả lời à ?"

12:25 PM

*Kanao đã gửi một nhãn dán*

"Không có gì vui để kể đâu,
chiều đón tao lên trường nhá."

"Biết rồi."
"Anh ta có trao đổi facebook hay
số điện thoại gì với mày không?"

"Con dở hơi."

Rời mắt khỏi màn hình điện thoại, thiếu nữ chầm chậm nhìn qua khe cửa hẵng ướt vài giọt mưa còn đọng lại, môi kéo một nụ cười nhẹ trong vô thức...

-----------------------------------------------

"Nghe nói lễ hội năm nay tổ chức trong 2 ngày liền đấy, cả sáng cả tối luôn."

"Ước gì có người yêu để đi cùng thì thích nhờ."

"Không biết có lớp nào định mở gian cho thuê đồ chụp ảnh không nhỉ ?"

Tiếng chuyện trò râm ran vang khắp lớp học, có lẽ mọi người đều hào hứng tới ngày tổ chức lễ hội. Bàn ghế kê ngay ngắn hồi sáng giờ lại trở nên thiếu gọn gàng do xô đẩy. Từng tốp học sinh chụm lại bàn tán xôn xao, vài cánh tay thoăn thoắt note lại ý kiến của cả lũ. Nơi góc cuối lớp có vài thanh niên mặc kệ sự đời, không thảo luận không ý kiến, chăm chăm đánh trận game.

Dọc hành lang khu vực tầng 3 là thân hình nam nhân với mái tóc điểm màu kì lạ được buộc gọn, bước chân đều đều bước về phía trước, khuôn mặt điềm tĩnh không chút sắc thái nào tập trung vào màn hình điện thoại một cách chăm chú.

"Đầu rong biển !"

Thiếu niên quay đầu nhìn lại, vẻ mặt không mấy ngạc nhiên trước bàn tay vừa vặn khoác qua vai mình ban nãy. Muichiro cười nhẹ một cái như lời chào rồi nhàn nhạt nói: "Tôi đang nghi ngờ không biết anh là người hay ma luôn đấy, Sanemi. Anh đi kiểu gì mà không phát ra tiếng động vậy."

Sanemi cười khoái chí, có lẽ tâm tình hôm nay cũng phấn khởi, anh ta đi song song với Muichiro, cánh tay săn chắc đang yên vị trên bả vai của cậu bạn cũng thu lại rồi bỏ vào túi quần, phong thái vô cùng tự tin. Tuy nhiên thay vì giải đáp thắc mắc của Muichiro, Sanemi nhún vai rồi lách sang chuyện khác:

"Sao, có chuyện gì kể nghe đỡ chán không ?"

"Ấn ý gì nói luôn đi."

"Tôi đã tạo điều kiện cho cậu đến thế rồi đừng nói là không có gì đấy nhé ?"

Muichiro khẽ nhíu mày trước câu hỏi của Sanemi, nhưng rồi vẻ mặt vẫn bình thản như không. Cậu nhún vai, cố tỏ ra không bận tâm:

"Chỉ là tiện đường về thôi, anh nghĩ tôi có thể làm gì ?"

Sanemi cười thích thú, rõ ràng không dễ bỏ qua như vậy.

"Tiện đường ? Hai người về cùng nhau à ?"

Muichiro thoáng nhìn sang Sanemi, anh biết mình đã lỡ lời trong vô thức, ngay lập tức biện minh: "À.. giúp đỡ thôi, bạn của nhóc đó có việc nên nhờ tôi."

"Và cậu đồng ý luôn chứ gì. Khá phết !"

(Muichiro không đồng ý, Muichiro mời đi cùng🥰)

"Mà này," Muichiro ngước mắt nhìn Sanemi, giọng đều đều nhưng rõ ràng không bỏ qua chi tiết, "anh nói tạo điều kiện là sao?"

Sanemi khựng lại, nụ cười khoái chí ban nãy chợt tắt ngấm. Đôi mắt của anh chàng ánh lên chút lúng túng hiếm thấy, "Tch..." - anh ta lúng túng, cố tìm lời giải thích.

"Thì cái gì ?" Muichiro nhấn mạnh, khóe miệng nhếch lên, như cố tình trêu ngược lại Sanemi
Sanemi cười gượng gạo, rõ ràng bị đẩy vào thế bí. Cuối cùng, anh ta hắng giọng, đánh trống lảng một cách vụng về: "Thì là thế thôi, không cần để tâm."

Muichiro nhướng mày, không nói gì thêm nhưng rõ ràng không bỏ qua chuyện đó. Anh thầm nghĩ Sanemi đúng là không biết giấu cảm xúc, còn Sanemi thì nhanh chóng chuyển đề tài, cố gắng tránh nhắc lại câu hỏi vừa rồi.

Sanemi huých vai Muichiro nói tiếp: "Nhưng này, tôi thấy cậu giống như để ý con nhóc đó."

Muichiro khựng lại một chút, đôi chân vẫn tiếp tục bước nhưng ánh mắt như chợt xa xăm. "Để ý... hả?" Cậu lẩm bẩm, gần như nói với chính mình hơn là đáp lại Sanemi. Khuôn mặt điềm tĩnh thoáng xuất hiện chút gì đó phức tạp, mơ hồ.

Muichiro thoáng dừng lại, ánh mắt xa xăm, giọng nói gần như thốt ra một cách vô thức: "Cô bé đó... Theo một cách nào đó mà vừa quen... Mà cũng không hẳn là quen."

Sanemi nhíu mày, rõ ràng chẳng hiểu gì: "Hả ? Cậu nói cái quái gì đấy ?"

Muichiro nhận ra mình vừa lỡ lời, cậu lắc đầu, khóe môi cong lên nụ cười nhẹ, giọng trầm lại: "Không có gì. Mấy suy nghĩ linh tinh."

Sanemi chưa kịp phản bác thì Muichiro đã quay mặt đi, bước chân cậu có phần nhanh hơn như muốn tránh khỏi cuộc đối thoại đang dần trở nên khó xử.
"Tôi biết mình cần phải làm gì." - Anh nói mà không nhìn lại, giọng trầm và chắc nịch, đầy quyết đoán nhưng cũng chứa đựng điều gì đó khó nói.

Sanemi đứng lại, nhìn theo bóng dáng của Muichiro, đôi mắt vẫn còn đầy nghi hoặc:

"Linh tinh cái khỉ gì trời ..."

"Quen... mà cũng không hẳn là quen ?" Sanemi lặp lại trong đầu, cố gắng giải mã những từ ngữ rời rạc kia.

"Thằng nhóc này... có vẻ như không đơn giản chỉ là để ý thôi đâu."

Anh ta lẩm bẩm, tự hỏi chuyện này rồi sẽ dẫn tới đâu...

_________________________________________

Chương 4: 3822 từ.

Ê lười quá hihi 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro