Chương 3. Không rõ ràng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ở nhà Kanao thật sự rất yên tĩnh, khác xa với sự ồn ào thường ngày tại xóm trọ. Y/n trở mình ngồi dậy, đôi con ngươi khẽ nheo lại khi nhìn ra ngoài cửa sổ. Những tia nắng yếu ớt rọi vào căn phòng khiến sàn nhà hằn lên vài vệt sáng vàng nhạt ấm áp. Cảm giác yên bình lại xen lẫn chút bất an đột nhiên dấy lên trong lòng. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, không thấy Kanao ở đâu, đoán vội rằng có lẽ nó đã dậy rồi.

--------------------------------------------------

Tối hôm qua, cả hai vừa về đến nhà thì cũng đã quá nửa đêm, chả hiểu sao mà mãi Y/n chẳng thể ngủ được dù đã thử đủ cách như kiểu đếm số đếm cừu. Hoặc là lạ giường, hoặc là thâm tâm vướng bận vài điều khó nói nên mới vậy chăng ? Thấy cô cứ trằn trọc, lăn qua lăn lại mãi mà không thể vào giấc, Kanao nãy giờ cũng chẳng ngủ được bèn lên tiếng: "Khó ngủ à ?''

Y/n hơi giật mình, sau cùng cũng nhanh chóng đáp lại: "Mày cũng thế còn gì."
Kanao chỉ thở dài một cái, đột ngột nó dựng người dậy, tựa lưng vào thành giường rồi mới cất giọng nói tiếp: "Nói chuyện tí đi, tao cũng chả ngủ được."

Tính cách tinh nghịch năng động hằng ngày của Kanao tự dưng chẳng còn chút nào sót lại. Vào lúc này lại cảm thấy nó điềm đạm hẳn, cái chất giọng hay dùng để trêu chọc cô cũng tạm không sử dụng đến nữa.

Y/n chỉ đơn giản gật đầu một cái, dù sao bản thân cũng không cảm thấy mệt mỏi cho lắm.

Lúc ấy Kanao mới nhẹ giọng nói: "Này, tao hỏi thật nhé...'' - Nó đột ngột dừng câu, khoảng nửa giây sau lại tiếp tục: "Mày đang cố gắng che giấu cảm xúc thật, đúng chưa ?''

Y/n có chút chột dạ, ngay lập tức lắp bắp hỏi lại: "S-sao mày lại nói thế, tao thì có cái gì mà che với chả đậy."

Kanao chỉ khẽ cười, giọng điệu dịu dàng nhưng không kém phần kiên quyết: "Tao không tin đâu,... Hành động của mày ngày hôm nay chẳng giống mày thường ngày chút nào ! Mặt mũi cứ đần cả ra."

Y/n im lặng trong vài giây, ánh mắt dần trở nên mờ mịt, trong lòng cảm giác có tảng đá đè nặng, tựa như đang chìm vào dòng suy nghĩ rối ren. Cô biết Kanao hiểu cô hơn ai hết, nhưng lại chẳng muốn thừa nhận rằng bản thân hiện tại đang cảm thấy rối bời chỉ vì một người mình mới gặp. Chính Y/n cũng nhận ra cảm xúc kì lạ của bản thân lúc này, nhưng có dám đối diện với nó hay không, cô cũng chẳng rõ.

Kanao chỉ nhìn chăm chăm vào Y/n, không thúc ép nhưng cũng chẳng có ý định từ bỏ. Sau một lúc lâu, nó chỉ nhẹ giọng nói: "Là về Tokito đúng không ?''

Y/n giật mình, không ngờ Kanao lại có thể một phát đoán trúng như vậy. Bị nói đúng tim đen, cô chỉ theo thói quen cắn chặt môi, không biết nên trả lời thế nào. Sau cùng cũng chẳng còn cách nào khác, cô chỉ lẳng lặng thở dài một hơi rồi thừa nhận: "Ừ... Có lẽ vậy.''

Y/n ngẩng đầu nhìn Kanao, đôi mắt mang sắc nâu nhạt bỗng chốc trở nên mềm yếu hẳn. Cô nở một nụ cười gượng gạo, từ từ kể lại những gì bản thân cảm nhận được ở người đó. Từ lần gặp gỡ lúc trưa cho tới lúc ở quán café, liên quan tới giấc mơ kì lạ như nào cùng với những xúc cảm bối rối và mơ hồ khiến cô không thể giải thích.

Kanao lắng nghe hết tất thảy những gì mà Y/n kể, không nói gì cũng không biểu lộ cảm xúc của bản thân quá nhiều, chỉ đơn giản là ngồi ở đó và yên lặng.
Lúc Y/n giãi bày hết mọi thứ, cả căn phòng liền rơi vào sự trầm mặc. Kanao ngẫm nghĩ một lúc, khẽ cất lời: "Vậy mày có muốn thử tìm hiểu anh ta không ?"

Câu hỏi ấy của nó khiến cô suy nghĩ sâu hơn. Những giấc mơ kỳ lạ gần đây, cảm giác thân thuộc khi đối diện với anh, tất cả như có một sợi dây kết nối chúng lại với nhau một cách khó hiểu. Y/n không trả lời ngay, ánh mắt đăm chiêu nhìn trần nhà, suy nghĩ mông lung điều gì đó.

-Y/n: "Tao chỉ thấy có chút cảm giác quen thuộc từ anh ta, không thích. Với cả... tao không muốn dây vào rắc rối, mày biết rõ hoàn cảnh của tao mà."

Trong phòng tối nên Y/n cũng chẳng nhìn rõ được biểu cảm của nó, nhưng ngay sau khi cô dứt lời, sắc mặt của Kanao kém vui đi hẳn, nó biết bạn nó đang cố che giấu nỗi sợ, cố gồng mình để không phải đối mặt với những gì có thể làm cuộc sống vốn dĩ đã khó khăn của bản thân càng trở nên phúc tạp. Kanao không trách, chỉ là nó không đồng tình với việc mà cô cứ tự bảo vệ mình theo cái cách như thế.

-Kanao: "Kể cả sau này mày có thích ai, yêu ai vẫn là quyền của mày. Cái tao quan tâm là mày phải được hạnh phúc.''

Y/n chỉ mỉm cười, không phải cái nụ cười gượng gạo nữa, mà thật sự là đang biểu lộ sự hạnh phúc nhỏ nhoi qua nụ cười ấy. Cô không đáp lại, chẳng biết là do không muốn trả lời hay do không biết trả lời như thế nào nữa.

--------------------------------------------------

Cạch

Đang mải mê suy nghĩ, tiếng động lạ phát ra từ ngoài cửa phòng khiến Y/n theo phản xạ mà nhìn tới. Thì ra là Kanao, có lẽ nó đã dậy từ sớm. Kanao đẩy cửa bước vào phòng, trên tay là một cốc cacao nóng. Nó đi tới giường, ngồi xuống bên cạnh cô, khẽ giọng nói: "Vệ sinh cá nhân đi, tao thấy mày ngủ say quá nên không nỡ gọi.''

Y/n nhìn bạn mình với ánh mắt còn vương chút ngái ngủ, cô chỉ gật đầu rồi lảo đảo bước vào nhà vệ sinh. Kanao ngồi ở bên ngoài đợi, nó xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ, quầng thâm mắt hiện rõ trên khuôn mặt thanh tú của thiếu nữ cũng đủ để biểu hiện rằng đêm qua là một đêm khó ngủ với nó.

Chừng 10 phút sau cô bước ra khỏi phòng tắm, lê chân tới chỗ Kanao rồi ngồi phịch xuống. Cảm nhận được tiếng động đằng sau lưng nó liền quay đầu nhìn lại, tay cầm cốc cacao vẫn còn âm ấm đưa tới trước mặt Y/n.

- Kanao: "Tối qua ngủ được nhiều không ?"

Y/n gật đầu, đưa tay đón lấy cốc cacao từ Kanao, hương thơm dịu nhẹ ấy khiến cô không khỏi cảm thấy dễ chịu, Y/n khẽ nhấp một ngụm rồi mới trả lời: "Cũng được, mày ngủ được không ?''

Kanao thở dài: "Tao mà ngủ được thì cũng chả ngồi đây nói chuyện với mày giờ này đâu."

Y/n cũng chỉ ậm ừ, nghĩ lại thì đúng thật, bình thường bạn cô mà ngủ say thì trời sập cũng không thèm dậy, sáng nào đi học Y/n cũng phải gọi cháy cả máy, có hôm còn phải nhờ cả Shinobu gọi dậy nữa cơ. Hóa ra là đêm qua khó ngủ, chả trách nào nay lại dậy sớm thế.

Cô nhìn Kanao một lúc, bỗng nhiên lại nhướn mày, ánh mắt cũng lộ rõ ý cười: "À mà kể tao nghe chuyện giữa mày với anh chàng Kamado lớp bên đi."

Kanao hơi giật mình, đôi tay đang gấp lại chiếc chăn cũng trở nên chậm lại: "Mày hỏi cái gì đấy, chuyện về Kamado tao cũng kể hết cho mày nghe rồi còn gì."

-Y/n: "Không, ý tao là mày định như nào ?''

Kanao bỏ chiếc chăn xuống, vẻ mặt chán nản: "Tao không biết, chuyện này khó quá mày ơi.''

- Y/n: "Tao thấy mọi người đều đánh giá Kamado là người dễ gần, mày thử nói chuyện với cậu ta nhiều hơn đi."

Sau khi nghe xong câu nói của cô, Kanao bất chợt nở một nụ cười tươi rói: "Tất nhiên, tao phải cưa đổ cậu ta !"

"Giờ thì đúng bản chất rồi đấy !" - Y/n một bên như đang cổ vũ, còn Kanao thì bắt đầu đi tới đi lui, giả vờ nghiêm nghị chuẩn bị cho một kế hoạch lớn lao nào đó.

- Kanao: "Rồi hai bà chị tao sẽ phải trố mắt ra khi thấy tao có bồ !!'' - Nó quay lại, cười toe toét, đôi mắt ánh lên sự hứng khởi: "Kanae và Shinobu hãy đợi đấy, cứ toàn cười cợt bảo tao trẻ con ngây thơ. Tao sẽ khiến hai bả bất ngờ !!"

Y/n ngả người ra sau, lắc đầu cười khẽ: "Ok, tao sẽ đợi đến ngày mà mày làm cho cậu Kamado đó đỏ mặt."

---------------------------------------------------

Tối hôm ấy, dưới ánh đèn lập lòe tại quán pub cao cấp, năm chàng trai ngồi quanh chiếc bàn lớn được bố trí ở một góc riêng biệt. Âm nhạc êm dịu phát ra từ loa, không gian cũng được bao phủ bởi mùi thoang thoảng của gỗ sồi quyện với hương nồng của rượu.

Sanemi đặt ly cocktail xuống bàn, đôi mắt sắc bén nhìn Muichiro đầy nghi hoặc: "Nào, Muichiro, cậu còn định lảng tránh chuyện này đến bao giờ ? Chúng tôi đều muốn biết rõ sự việc."

Muichiro ngả người, tựa lưng vào ghế, tay đung đưa ly rượu trong im lặng. Gương mặt anh bình thản nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ suy tư: "Mọi người hay thật, chẳng phải tôi đã nói rồi sao ? Chuyện đó chẳng có gì đáng bận tâm hết."

Sanemi nhếch môi, khoanh tay trước ngực. "Nghe này, nếu cậu còn nhớ về quá khứ thì tốt nhất là đừng có dính líu đến thứ khác. Chuyện này không đùa được đâu."

Tanjirou ngồi đối diện, thiếu niên khẽ cười để xoa dịu bầu không khí: "Sanemi đừng ép ảnh quá. Mấy việc như thế này cần thời gian để Muichiro tự suy nghĩ mà."

Giyuu im lặng nhấp một ngụm whiskey, đôi mắt trầm ngâm như đang suy tính điều gì đó. Obanai ở một bên lơ đãng nhìn về phía quầy bar nhưng vẫn chú ý lắng nghe cuộc trò chuyện.

Muichiro chỉ thở dài, ánh mắt lạc lõng trong làn khói mờ ảo của không gian pub. "Tôi hiểu mà, hiện giờ anh nghĩ tôi còn có tâm trạng để yêu đương không ? Và dĩ nhiên nó sẽ chẳng ảnh hưởng tới những người xung quanh tôi đâu... Với cả cô bé đó và tôi chỉ là tình cờ gặp gỡ, không ai có cảm xúc gì với đối phương cả. Hơn nữa tôi không muốn nhắc về chuyện cũ."

Obanai, vẫn giữ thái độ điềm tĩnh đột ngột lên tiếng: "Chúng tôi vẫn chưa nhắc gì tới nhóc đó mà. Nhưng nếu cậu còn mơ hồ về bản thân, tốt hơn hết là đừng để quá khứ điều khiển hiện tại. Cậu không thể thả bản thân mình mắc kẹt giữa hai thế giới như vậy được."

Tanjirou cũng tỏ ra đồng tình, thiếu niên gật đầu nói với ánh mắt chân thành: "Đúng thế, anh Muichiro, em không biết anh nghĩ như nào, nhưng khuyên thật đó, nếu anh thấy L/n đó có gì đặc biệt thì sao không cho bản thân cơ hội tìm hiểu rõ hơn với lại... Đừng để những ký ức cũ liên quan tới cảm xúc hiện tại của bản thân nữa !"

Muichiro nhìn chằm chằm vào ly rượu trước mặt, chất lỏng sóng sánh khẽ dao động dưới ánh đèn vàng ấm của quán pub. Tiếng nói cười của những người xung quanh dường như không thể chạm đến Muichiro. Trong đầu anh, chỉ còn lại hình ảnh của Y/n - không phải cô ấy của hiện tại, mà là hình bóng của một người anh đã từng yêu thương sâu đậm.

Phải, Y/n trông rất giống với mối tình đầu của Muichiro, một người con gái từng chiếm trọn trái tim anh, từng khiến anh yêu đến say mê, mù quáng. Muichiro đã từng có suy nghĩ sẽ chỉ yêu duy nhất một người và chỉ có người ấy mới khiến trái tim anh rung động, anh coi cô gái đó như cả thế giới của mình, bao bọc, yêu thương và nuông chiều. Ấy vậy mà ngay trước ngày tốt nghiệp sơ trung, cô ấy biến mất không một dấu vết, cũng không một lời tạm biệt. Điều ấy đã để lại một vết thương lớn trong lòng Muichiro.

Một quãng thời dài gian sau đó anh vẫn không tài nào quên đi được hình bóng của cô gái ấy. Điều này khiến chàng trai suy sụp rất nhiều, dù cho bạn bè xung quanh có khuyên răn đủ điều cũng không thể khiến dáng hình ấy phai nhòa trong tâm trí anh. Phải mất gần hai năm, anh mới có thể thoát khỏi mớ cảm xúc tiêu cực ấy, trở lại cuộc sống bình thường, nhưng lỗ hổng trong tim vẫn không thể nào lấp lại.

"Cô ấy quá giống..." - Anh tự nhủ lần nữa, trái tim như bị bóp nghẹn lại bởi những ký ức tưởng như đã chìm sâu vào quên lãng. Gương mặt, ánh mắt và cả dáng người nhỏ nhắn của Y/n... tất cả đều gợi lên hình bóng của người con gái trong quá khứ, người mà anh đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ có thể trọn vẹn.

Muichiro khẽ nhắm mắt, hơi thở trở nên nặng nề. Cảm giác bối rối, mơ hồ bao trùm lấy anh. Y/n và cô ấy... Liệu có phải tất cả chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, hay có điều gì đó sâu xa hơn?

Anh không rõ. Anh cũng không biết mình nên làm gì vào lúc này. Chỉ biết rằng mỗi khi nhìn thấy Y/n, trái tim anh lại đập nhanh hơn, nhưng liệu có phải vì cô ấy có gì đó đặc biệt không hay là khi nhìn cô, những ký ức ngủ vùi từ quá khứ lại gợn lên mạnh mẽ.

"Mày đang làm cái quái gì vậy, Muichiro ?" - Anh tự hỏi bản thân, đôi tay vô thức siết chặt ly rượu. Liệu anh có đang đuổi theo ảo ảnh của một người đã biệt tăm biệt tích, hay Y/n thực sự có điều gì đó quan trọng hơn cả khiến anh không thể lờ đi ? Nhưng làm sao anh có thể xác định được khi chính bản thân vẫn còn mắc kẹt trong những ký ức xưa cũ ?

Quá khứ và hiện tại đan xen lẫn nhau, khiến anh không thể nào phân biệt rõ ràng. Nhưng rồi, Muichiro biết rõ một điều rằng: Nếu anh không nhanh chóng tìm ra câu trả lời, có lẽ chính anh sẽ là người tự đẩy mình vào vòng luẩn quẩn này mãi mãi.

---------------------------------------------------

Một buổi sáng đầu tuần yên ả, ánh nắng buổi sớm xuyên qua cửa sổ phòng học chiếu xuống dãy bàn ghế. Tiếng nói chuyện của học sinh rôm rả vang cả căn phòng.

Rồi chuông báo hiệu tiết học sắp bắt đầu vang lên, mọi người dần ổn định chỗ ngồi. Cánh cửa phòng học cũng mở ra, giáo viên chủ nhiệm bước vào trong với nụ cười thân thiện quen thuộc như mọi ngày. Mọi sự chú ý đều hướng về bục giảng khi nữ giáo viên cất giọng nói: "Các bạn ổn định, cô có vài thông báo đặc biệt tới lớp."

- Giáo viên: "Trường chúng ta mỗi năm vào thời điểm này đều sẽ tổ chức lễ hội văn hóa lớn. Và năm nay cũng không ngoại lệ. Lễ hội sẽ diễn ra vào cuối tuần tới, nên từ hôm nay trở đi, tất cả các câu lạc bộ và lớp học sẽ bắt đầu chuẩn bị cho sự kiện này."

Cả lớp bắt đầu xôn xao khi thông tin về lễ hội được tiết lộ. Những tiếng thì thầm bàn tán vang lên, dường như họ rất thích hoạt động như này thì phải, một số học sinh cũng đã bắt đầu nghĩ đến những ý tưởng độc đáo cho ngày hội.

"Cô muốn nhắc các em rằng đây không chỉ là một cơ hội để các em thể hiện tài năng và sự sáng tạo của mình," - Cô giáo tiếp tục, giọng nói đầy sự khích lệ: "Mà còn là dịp để chúng ta xây dựng tinh thần đoàn kết trong lớp. Cô hy vọng tất cả các em sẽ tham gia nhiệt tình và đóng góp hết sức có thể cho lễ hội năm nay."

Kanao ngồi cạnh Y/n cũng không khỏi thích thú, nó thì chúa thích mấy dạng đông vui như này rồi, hai mắt nó đã sáng rực lên khi vừa nghe thấy cụm từ 'lễ hội'. Ngược lại với Kanao, cô chỉ tập trung lắng nghe thông báo, cũng không hẳn là thích thú đâu nhưng ít ra sắp tới cũng sẽ có việc để bản thân tập trung vào, bớt nghĩ ngợi, lo lắng linh tinh hơn.

Tính ra thì cũng tốt mà, nhỉ ?

- "Lớp chúng ta sẽ có buổi họp để thảo luận chi tiết về việc sẽ tham gia vào hoạt động nào."

- "Các em có thể đề xuất ý tưởng và phân chia công việc ngay trong buổi chiều hôm nay. Cô mong rằng lớp chúng ta sẽ tạo nên một thành quả thật ấn tượng !"

Ngay khi cô giáo vừa dứt lời, tiếng xì xào bàn tán vang lên to hơn cả ban nãy. Ai nấy đều tỏ vẻ hào hứng với sự kiện này. Một vài nhóm học sinh ngồi đã nhanh chóng tụ lại, bàn luận sôi nổi về việc lớp nên tham gia hoạt động gì cho lễ hội.

"Cái gì đó độc đáo thì mới hút khách chứ!" - Một bạn nam lớn giọng, khuôn mặt đầy tự tin.

Y/n nhoài người sang chỗ Kanao, nhỏ giọng hỏi: "Này, mày có ý kiến gì không ?"

Kanao đưa tay chống cằm làm vẻ mặt suy nghĩ, được một lúc nó liền đem cái ánh mắt lấp lánh đáp lại với giọng điệu đùa cợt hàng ngày: "Ý kiến thì chưa đâu, nhưng mà nghĩ tới cảnh có thể gặp Kamado ở lễ hội, được bắt chuyện với cậu ấy là tao đã thích rồi."

Có nhất thiết phải vậy không má ?

Y/n lắc đầu ngao ngán, cô quá quen với tính cách của nó rồi nên cũng không thèm hỏi nữa, lẳng lặng thu người về bàn.

Thế rồi giờ học cũng bắt đầu, tiếng bàn luận dần ít đi rồi im ắng hẳn, trong căn phòng chỉ còn giọng nói của giáo viên vang lên đều đều.

Ngày học hôm đó trôi qua bình lặng như bao ngày khác. Giờ ra chơi cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là vài câu chuyện phiếm của bạn bè trong lớp. Y/n và Kanao thỉnh thoảng trao đổi vài câu nhưng cả hai vẫn tập trung vào bài vở. Suốt buổi sáng hôm ấy ngoài giờ ăn trưa cả hai cũng chẳng đi đâu, chỉ là đôi lúc Kanao lại rướn người nhìn về phía cửa lớp ngó ngàng xem có thấy crush đi ngang qua không (?)

Một ngày học hành chán nản lại trôi qua. Tiếng chuông báo hiệu giờ ra về vang lên, mọi người nhanh nhanh chóng chóng thu dọn sách vở và rời khỏi lớp.

Chẳng hiểu sao sáng sớm thì nắng đẹp lắm, vậy mà đúng lúc gần về thì trời lại bất chợt đổ cơn mưa. May mà trong cái khó có con bạn thân. Kanao lục lọi chiếc balo và lôi ra một cái ô nho nhỏ, đủ để hai người đi. Vậy là mối lo được giải quyết, họ tung tăng vui vẻ đi về nhà.

Nhưng cũng phải công nhận rằng mỗi lúc trời mưa thì không khí dễ chịu ra hẳn, điều này có lẽ khiến cho cả hai nhẹ nhõm hơn sau buổi học. Kanao vẫn là kể lể về 'người tình' của mình cho cô bạn nghe, Y/n cũng giống mọi ngày thuận miệng trêu chọc đôi ba câu, đầu óc vu vơ suy nghĩ về đống quần áo bản thân phơi ngoài cửa liệu đã bị nước mưa làm ướt hết hay chưa nữa.

Đôi bạn trẻ vẫn đang vui vẻ vừa đi vừa chuyện trò rôm rả cho đến khi Y/n bất cẩn vấp phải viên gạch bị kênh lên, mất thăng bằng mà lao thẳng về phía trước, bản thân chỉ kịp thốt lên một tiếng ngắn ngủi trước khi cảm nhận được bàn tay ai đó nắm lấy cổ tay mình.

Cứ tưởng lần này được 'hít đất' thật rồi chứ, Y/n thở phào nhẹ nhõm, vừa định cất giọng cảm ơn người ta, cô ngước mặt lên và... Thật bất ngờ làm sao người giúp đỡ cô lại chính là 'đàn anh khóa trên'. Anh nhìn cô với ánh mắt có chút lo lắng, bàn tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay trắng nõn nhỏ xíu.

- Muichiro: "Có sao không thế ? Lần sau đi đứng cẩn thận vào chứ !"

________________________________________

Chương 3: 3660 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro