Tập 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em được chỉ tới chỗ Hà phủ, vì Shinobu rất nhiều công việc nên chị ấy đã nhờ một người trong đội Kakushi đưa em đến đó. Người Kakushi gõ cười và gọi to:

- "Có ai ở đây không ạ?"

Cậu bé hôm trước đó bước ra, vẫn gương mặt vô cảm và thờ ơ đó. Cậu liếc nhìn em không lấy một vẻ ngạc nhiên

- "Con bé mà cô Kocho gửi tôi đây á hả?"

- "Dạ"

Người Kakushi đó trả lời, trong giọng nói có phần lo lắng. Cậu ấy gật đầu và ra hiệu cho em vào trong. Nhìn quanh khu vườn nơi này, em thấy nó cũng rất thoáng và đẹp mắt đặc biệt là cây hoa tử đằng ở gần góc vườn. Mất một lúc ngơ ngác khi nhìn vào cây hoa đó khi cậu ấy lên tiếng

- "Tên?"

Em giật mình quay đầu lại về phía cậu, bỡ ngỡ trả lời

- "Em là..H/b T/b"

- "Cô ở tầng hai phòng số 3"

Cậu quay lưng về phía Hà phủ và bắt đầu bước chận vào trong, chỉ vỏn vẹn một câu ngắn trước khi bước đi: "Gọi tôi là Tokito"

-----------------------------------

Hôm nay là ngày đầu em được tập luyện với anh (Thay đổi xưng hô :3) luyện tập với anh ấy xong em mới thấm câu "Ngài Tokito mà dạy vài bữa chắc liệt luôn quá" của mấy tân binh ở đây. Lúc trước em nghĩ chỉ là làm quá lên thôi...Ai ngờ thực hành nó mới thành ra vậy.

Nói thật chứ nếu là mấy tân binh khác thì thầm chửi rồi đó, nhưng em thì bên trong suy nghĩ trong sáng cực kỳ nên chỉ nghĩ luyện tập như vậy là do phải cải thiện kỹ năng thôi.

-------------------------------------

Đã tầm nửa năm em ở đây luyện và em cũng đã bắt đầu quen với những bài luyện tập của anh rồi, nhưng mà dạo này ngài Hà trụ Đại nhân lại quan tâm hơn chút chút, trước đó mà có bị thương thì em phải tự xử..Còn bây giờ thì...

- "Nếu bị thương nặng quá thì để  tôi đưa đến Điệp phủ, xin lỗi"

- "Tại tôi, có đau không?"

- "Đừng trách tôi, luyện tập mà...Nhưng có đau lắm không?"

Và vô vàn câu quan tâm khác, nhưng mỗi lần nói vậy giọng anh nhỏ lắm, gần như thì thầm nhưng em vẫn nghe thấy được. Một lần khác, anh đi làm nhiệm vụ về bị thương ở cánh tay, nhưng thay vì đến Điệp phủ thì anh lại kêu em ra băng bó

- "Sao ngài không đến Điệp phủ?"

Em hỏi anh như vậy, nhưng lại chỉ nhận được vỏn vẹn hai chữ từ người kia

- "Tôi thích thế"

Em hoang mang không hiểu tại sao anh lại cư xử lại như vậy nhưng cũng mặc kệ.

Hôm sau, em đang luyện tập thì nghe một vài tân binh nói rằng: "Ê nghe tin gì chưa? Hà trụ Đại nhân thích cô kế tử T/b đó" hay là những lời bàn tán về việc Hà trụ thích em. Em không tin, nhưng cũng hơi nghi ngờ điều đó vì dạo này cách đối sử của anh nhẹ nhàng hơn hẳn á. Đang vừa vung kiếm vừa suy nghĩ vẩn vơ thì giọng nói của anh cất lên làm em giật mình

- "Mấy người đi luyện tập đi còn đứng đó nói tào lao nữa..."

Đám tân binh chạy đi nhanh chóng luyện tập, còn anh nhìn em luyện tập một hồi rồi tiến tới, nắm hai tay đang cầm kiếm của em chỉnh lại cho đúng rồi khẽ nói là "Tốt hơn rồi" và quay lưng vào trong. Ngay khoảnh khắc anh chạm vào em lo lắng và ngại lắm, khi thấy anh đi vào thì em thầm thở dài nhẹ nhõm..

-------------------------------------

Hôm nay là ngày em đi thi Cuộc tuyển trọn Cuối cùng, anh lặng lẽ tiễn em đi và chào tạm biệt.

Trên đường đi thoáng mắt, gió thổi vi vu qua làn mượt mà của em, cây cối khẽ đu đưa theo từng nhịp gió. Khi đến nơi, em thấy có rất nhiều người ở đó. Một vài người lo lắng và sợ hãi còn một vài người thì rất tự tin. Em thì cảm xúc lẫn lộn, vừa lo lắng lại vừa quyết tâm...Còn tiếp...

----------------------------------

Tới đoạn đó tớ bị bí ý tưởng nên mọi người ráng chờ phần kế nha 😻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro